điên mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•note: chap này là văn xuôi nha

———

lưu dương dương khó khăn đỡ hoàng nhân tuấn vào phòng. người đang say không biết trời đất kia thì nãy giờ cứ mãi thì thầm gì đấy, nhưng dương dương không quan tâm.

có điều là...

"đồ tồi! anh là đồ tồi! thằng tồi nhất trên thế gian!" nhân tuấn bỗng nhiên hét lớn "tại sao đã nói là yêu tui mà lại đi thích đứa khác?!"

"h-hả..?"

lưu dương dương ngơ ngác nhìn con người rõ ràng là đang say nhưng lại giọng nói vẫn rất có uy lực. hoàng nhân tuấn mơ màng nhìn người ngồi bên giường

"lưu dương dương tui đã nói là tui ghéc anh lắm mà shao còn xức hiện chước mặt tui nà shaooooo"

dương dương cảm nhận được cơ thể bị một vật nặng đè lên cơ thể hắn, mà chính xác hơn

nhân tuấn là đang đè lên người hắn ta

"hum nai tui phải quánh chít mí người!!!"

dương dương ngơ ngác nhìn cú đấm sắp giáng xuống người mình

"hức"

hoàng nhân tuấn bỗng nhiên dừng lại rồi lấy tay che mặt mình

"anh là /ức/ thằng tồi! anh d-/ức/ dám bỏ tôi đi thích /ức/ đứa khác"

lưu dương dương vừa kéo tay em ra đã thấy một khuôn mặt đẫm nước mắt. hắn hoảng loạn ngồi dậy ôm em định dỗ người thì...

"oẹ"

được rồi, đêm nay xác định sẽ là một đêm cực-kì-dài với hắn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro