8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học ở trường, Megamo đưa Ayano về nhà. Vì cả hai còn bực bội nhau chuyện trên trường nên lúc trên xe chẳng ai nói với ai câu nào, Ayano thì giận Megamo vì đã phá huỷ kế hoạch sắp hoàn thành của cô nhưng nhờ tên Hội trưởng cản mũi nên mới biết được bộ mặt thật của tên Taro. Còn Megamo thì giận cô vì cô không tin lời hắn nói nên là thế đấy, không biết vì ngại hay muốn đối phương chủ động nên chỉ lườm liếc nhau chứ không ai chịu mở lời.

Về tới nhà Ayano thấy mẹ đã ngồi sẵn trong bàn ăn để đợi cô về cùng ăn chung. Cô sợ mẹ đợi lâu nên chưa kịp tắm rửa thay đồ đã vào bàn ngồi ăn cùng mẹ, cô vừa kéo ghế đặt mông xuống ngồi thì mẹ cô đã cười vui vẻ vuốt ve mái tóc của Ayano

Phải nói đã rất lâu rồi Ayano không ăn tối cùng Ryoba, trước 1 ngày bố Ayano mất thì đó cũng là lần cuối cùng cô và mẹ cùng ăn tối. Cô không chấp nhận được sự thật là bố cô đã mất vì tai nạn giao thông hoặc điều gì đó bí ẩn mà người mẹ Ryoba muốn giấu đi không muốn đứa con gái thân yêu của mình biết được cái chết thật sự của bố nó.

Ăn tối xong Ayano nhanh chống lên phòng tắm rửa thay đại một chiếc váy màu đen dài tới đầu gối, ống tay dài. Vừa tính nhắn tin cho tên Megamo biết cô đã chuẩn bị xong hết thì tiếng ' Tinh ting ' từ điện thoại cô vang lên,


" Nhanh nhỉ. " Ayano cất điện thoại vào túi đi xuống lầu nói với Ryoba là tối nay đi chơi cùng bạn nên có thể sẽ về trễ. Mẹ cô lần đầu thấy cô đi chơi cùng bạn vô cùng bất ngờ nhưng cũng cười cười chào con gái, Ayano biết mẹ đang nghĩ gì nên hơi ngại ngùng một chút.

Ra trước cửa thì thấy trước mặt là Megamo, anh mặc bộ vest màu đen trong rất lịch lãm. Ayano bị vẻ đẹp trai của anh làm cho đỏ mặt tới nỗi đầu xoay vòng vòng, Megamo nhìn cô cũng có chút buồn cười vì bộ váy dễ thương này lại trái với tính cách ngang bướng của Ayano. Cả hai lên xe bắt đầu đi tới công viên, đã lâu lắm rồi Ayano mới đi tới công viên vì từ khi lớn lên cô đã không thích không khí đông người và chen chúc, với cả không ai đi cùng cô nên từ lúc lên 10 tuổi cô đã quên mất công viên nằm ở đâu và ở đó có những gì cô còn chẳng thèm nhớ tới.

Tới công viên Megamo lại chủ động mở cửa cho cô nhưng hai người vẫn lườm liếc nhau và không nói câu nào. Một lúc lâu đi cùng nhau nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào, Megamo bắt đầu mất kiên nhẫn và phục sự giận dai của cô nên đã chủ động mở lời

" Tôi thua, nói chuyện với tôi được chưa ? " Megamo

" Được thôi , hứ " Ayano

Ayano tỏ vẻ hài lòng vì sự kiên nhẫn của cô cũng sắp vượt quá giới hạn rồi nhưng vẫn khiến tên Hội trưởng chủ động trước.

Hai người trở lại bình thường cùng nhau chơi những trò như tàu lượn siêu tóc, bắn súng và gắp thú..., sau khi chơi xong những trò chơi đó Megamo đã ôm một đống gấu bông trên người cùng bộ mặt bất lực

Nhìn có vẻ cứng rắn nhưng dù sao Ayano vẫn là cô gái yếu đuối, những lúc vui vẻ thế này cô không cố gắng tỏ ra nguy hiểm mà lại rất hồn nhiên trông như một đứa trẻ. Nụ cười xinh đẹp của Ayano đã lâu rồi cô không dùng tới, nhưng hôm nay là lần đi chơi đầu tiên cùng Megamo cô lại dùng tới khiến tim anh đập bịch bịch, mặt đỏ bừng nhìn cô say đắm.

Mãi chơi tới tận 9 giờ tối Ayano và Megamo mới chịu trở về, lúc về đến nhà cô vui vẻ ôm những con gấu là phần thưởng trong trò chơi gắp thú.

" Cảm ơn anh, hôm nay vui lắm! " Ayano nhón chân tặng một nụ hôn cho Megamo coi như món quà cảm ơn vì đã cho cô một buổi đi chơi vui vẻ mà đã lâu cô không được trải qua. Megamo được cô hun thì đỏ chín tái mặt mày, đứng bất động nhìn vào cửa nhà Ayano ( vì cô vào nhà cmnr ). Anh giả vờ ho rồi trở lại dáng vẻ giả vờ nghiêm túc lên xe trở về nhà nhưng trong lòng như muốn nổ tung vì vui mừng, không biết Ayano đã nhận ra tình cảm của anh dành cho cô chưa nhỉ?

end 8 , hơi ngắn ak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro