Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dosu này....ờm thật ra thì...."
"Chúng mình có điều muốn nói với cậu..."

"Có chuyện gì thế?hai cậu cứ nói đi"

"À thì....trong thời gian mà cậu đi vắng ấy,mình có quen một bạn khác nữa....cho nên cậu...."

"Như vậy thì tuyệt quá,cậu ấy là ai thế?Hiện tại đang ở đâu,mình muốn gặp cậu ấy"
"Được sao?Cậu không giận chúng mình hả"
"Không hề,tại sao mình phải giận hai cậu chứ?Mình còn vui vì hai cậu tìm được bạn mới nữa mà"

"Xin chào....mình...mình là Shele...rất vui..."

Nhìn bộ dạng bẽn lẽn của cô bé trước mặt,Dosu không tránh khỏi nụ cười của cậu.Cậu thật sự rất vui khi gặp được cô bé ấy,giống như cái lần đầu tiên mà cậu gặp được Dian và Mika vậy.
Ấn tượng đầu của Dosu về Shele là cô bé này rất xinh đẹp,giống như búp bê ấy.Mái tóc nâu không nổi trội nhưng lại có làn da trắng....nó gần như trắng bằng Hayate.
Nhưng do làn da này mà Dosu mới nhận ra nhưng vết thương trên cười cô bé.Cậu bối rối và hoảng hốt,sau đó cậu dặn Dian và Mika chăm sóc cô bé bà cậu thì chạy nhanh về nhà để lấy hộp cứu thương.

"Tạm thời thì ổn hơn rồi,cậu cố gắng chịu đựng nhé,vài ngày sau là những vết thương này sẽ không còn đau nữa đâu."

Dosu bôi thuốc và băng bó rất kĩ cho Shele,nó cũng giống như khi cậu chăm sóc vết thương cho Dian và Mika.Tuy vậy,càng nhìn cậu lại càng cảm thấy thương xót cho số phận của họ và những đứa trẻ này.
Cậu chẳng thể làm được gì,chỉ biết nghĩ mà lại không thể làm được,trước mắt cậu chỉ mới tạm cưu mang ba đứa trẻ này.
Nhưng thật sự cậu biết nghĩ và thương xót cho họ là đã đặc biệt lắm rồi.

"Đây,mình mang đồ ăn đến cho các cậu nè,mọi người cùng ăn thôi nào."

Thấy có vẻ Shele vẫn còn hơi ngại ngùng,Dosu cầm cái bánh mì và đến gần chỗ cô bé.
"Đây,cậu ăn đi nhé,không phải ngại ngùng gì đâu.Tuy không nhiều nhưng nó sẽ giúp cậu không bị đói"

Mắt Shele sáng rỡ luôn,cô mỉm cười rất tươi với nụ cười hiền hậu Dosu,một nụ cười mà cô chưa từng thể hiện trước đây.
Cầm lấy bánh mì và cầm cả tay của Dosu nữa,cậu dắt cô đến chỗ của Dian và Mika,rồi họ cùng nhau trò chuyện,giống như một gia đình vậy.

Có thêm một nụ cười,và Dosu cũng cần phải thực hiện nhiệm vụ nhiều hơn để lấy tiền chăm sóc cho gia đình cậu và gia đình thứ hai của cậu.
Tất nhiên rồi,cậu không hề thấy phiền phức chút nào,mà cậu còn thấy rằng bản thân phải quyết tâm hơn.Như vậy mới có thể đem lại niềm vui cho gia đình và có thế là nhiều người hơn nữa.
Tuy nhiên cậu cũng không phải một người thật sự có năng lực nên việc hoàn thành nhiệm vụ rất khó khăn.
Mỗi lần đi làm nhiệm vụ về là cậu đều kiệt sức
và có nhiều vết thương.Tuy vậy cậu vẫn mỉm cười,vẫn luôn tiếp tục cố gắng.
Cứ như thế,trong 2 tháng nỗ lực cày cuốc,năng lực của cậu cũng gia tăng đáng kể,cậu đã mạnh hơn một chút.Điều này làm cậu rất vui và trong những lần làm nhiệm vụ,cậu vẫn luôn đem về những câu chuyện,món đồ thú vị cho Dian,Mika và Shele.
Với những niềm vui trong hai tháng ấy,Dosu cũng gần như quên luôn cái địa ngục và con ác quỷ kia cho đến khi nó lại ập đến một lần nữa và lần này sẽ không kết thúc được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro