1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ào ào ào ào....
.
.
Ngoài trời mưa khá là to, đường phố lấp lánh màu đèn và nước mưa, và ngay tại đó, có cậu trai với mái tóc đen huyền hòa lẫn vào màu trời của ban đêm, quần áo cậu thấm đẫm nước mưa, tay đút túi quần bước đi thong thả trong khi không có bất cứ thứ gì để che cho cậu.

-Haiz... Biết vậy mình đem theo dù rồi... Có chỗ nào trú mưa không ta?... -Đôi mắt đỏ màu máu tuyệt đẹp ngó nghiêng xung quanh, cậu dừng quan sát khi thấy một mái hiên...

-A! Đây rồi!... - cậu vui vẻ bước vào trú mưa, trong mái hiên, cậu ngân nga một bài hát mà chính cậu cũng không biết nó là của ai, nhưng ngay lập tức, cậu dừng lại khi nghe thấy một thanh giọng lạ lạc vào...

-Hơ?!... - cậu bất ngờ khi thấy một cô bé nhỏ con đứng bên cạnh cậu, hát bài hát y hệt cậu, cậu dừng nhưng còn cô bé thì vẫn cứ hát, nó chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái.

-Em là ai vậy? Sao lại ở đây một mình? Ba mẹ em đâu? - cậu ân cần hỏi, nói thật chậm để cô bé nghe được.

-...........- Một khoảng im lặng trả lời lại cậu, cậu quan sát cô một lượt, cô bé có mái tóc màu trắng tuyết rất đẹp, một bên mắt có màu xanh đại dương, mắt còn lại thì bị che đi bởi băng và chiếc bịt mắt trắng, thân thể cô đầy những vết sẹo, mặc dù bị băng lại nhưng chúng vẫn cứ chảy máu...

Mặt bé lúc này cứ trơ ra, cô đã ngừng hát, ngẩng đầu lên nhìn một khoảng trời tăm tối ở trên cao, anh nhìn cô, vẻ đẹp tuyệt mĩ của cô đã cuốn hút anh, nhưng anh biết giờ cần phải làm cái gì đó khá hơn, và....

-Em tên gì? - Anh cười tươi hỏi.

-Tên?... - cô lúc này mới cúi xuống nhìn anh.

-Anh là Yuu, còn em? Tên của em là gì vậy? - anh thừa biết khuôn mặt mình khi cười sẽ đón tim biết bao nhiêu con người, khoog phân biệt tuổi tác, nhưng anh khá bất ngờ, cô chỉ nhìn anh không cảm xúc, không đỏ mặt, không chảy máu mũi, không gì cả, nhìn như một cái xác rỗng...

-........ Nana... -Giọng nói của cô thật trong trẻo, anh nghe như rót mật vào tai, anh nắm tay cô, thật lạnh...

-Em ở đâu? Ba mẹ em? - anh hỏi.

-Không có... - cô cúi thấp đầu xuống, chiếc váy cô mặc có màu tím than, nhưng hình như nó quá rộng, vai áo tuột xuống để lộ phần vai gầy trắng nõn nà, nhìn mà mê...

-Em là trẻ mồ côi sao? - anh bất giác đỏ mặt, lúng túng lấy tay che mặt lại.

-ưm.... - cô gật nhẹ đầu, bất chợt ngã vào người anh, anh hoảng hốt vực cô dậy, ôm kín cô.

-Nana! Em sao thế? Nếu em là trẻ mồ côi thì.... Về nhà anh sống đi! - anh vừa nói vừa xông ra khỏi mái hiên, tăng tốc chạy nhanh hết mức có thể.

-Nhà?... - cô thều thào nói, co rúm người lại vì lạnh.

-Ừ...

-Cám ơn... Yuu- cô nói rồi lịm đi trên người anh.

Anh vừa chạy vừa nghĩ suy, anh chỉ vừa mới quen biết cô bé này, nhưng hình như anh lại cảm thấy sự quen thuộc ở Nana... Nhìn những vết thương chằng chịt ở cô, lòng anh dấy lên một tia đau nhói, ôm thân hình nhỏ bé trong lòng, anh thở dốc chạy nhanh về phía trước, mặc cho nước mưa hắt xối xả vào khuôn mặt mỹ nam kia...
_______________________________
Mina thấy seo? Mị viết ngắn ngắn thui vì mị muốn có sự....sự.....sự...... Thôi kệ mịa nó đê!

Ai da~~~~ mỏi tay dễ sợ bây ơi~~~

Boai mina~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro