Ngoại Truyện: Lần Đầu Tiên !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taro pov:

Có lẽ em không biết, nhưng tôi đã theo dõi em từ lâu rồi, lần đầu gặp em là lúc em chạy quanh khắp nơi đi tìm cô gái tên Ayano đó mà em thật là ngây thơ ? Có một cái bóng đen đằng sau em thế mà em vẫn không hay biết, đôi khi tôi chỉ muốn chạy tới và ôm em.. nhưng không, tôi không thể vì bọn chúng ! Bọn chúng cứ vây quanh em, tôi rất khó chịu vì đều đó và em có biết tại sao tôi thích em không vì em không giống những đứa con gái kia bọn họ luôn để ý tôi còn em thì không, và chính đều đó đã khiến trái tim tôi rung động vì em. Em có lẽ không biết, lúc em ngủ em lúc đó thật sự rất dễ bị cưỡng~ !

Chắc em không nhớ, nhưng cái lúc thấy em đang nằm cạnh cửa sổ ngủ trong rất vô hại! Lúc đó tôi đã chết mê em, vì khi bóng trăng soi rọi lên em khiến em chở thành một thiên sứ, em có biết tôi muốn chiếm hủ em như thế nào không ? Tôi đã khao khát muốn em là của riêng mình, tôi muốn giết chúng và cướp em nhưng không tôi sẽ không làm thế ! Vì tôi biết nếu tôi làm thế, em sẽ sợ hãi tôi và chạy trốn tôi, em sẽ đi đến nơi nào đó mà tôi không thể tìm ra.. tôi sợ, tôi sợ nó xãy ra nên.. tôi chờ thời cơ,để chiếm lấy em và khiến em phải yêu tôi.. tôi rất yêu em.. Yuki !

( trở lại )

Taro - à Yuki ! Em đi với anh một chút được không ? ^^

Yuki- dạ.. để lát nữa được không ạ.. bây giờ em đang bận..

Taro- * em từ chối tôi,.. em không thể từ chối tôi vì em không được phép* à chuyện này khá quan trọng.. nếu em không muốn thì thôi anh sẽ làm mình z..

Yuki-... haizz~💨.. thôi được rồi, em đi là được chứ gì ? Chờ em một chúc để em gửi nốt cái này đã

Taro- ừm * tôi sẽ không đễ chúng có được em, lần này tôi sẽ là người chủ động* ^^

( 1 tiếng sau )

Yuki- tới nơi chưa vậy Taro-senpai ? Chúng ta đi hơn một tiếng rồi đấy..

Taro- anh nghĩ là chưa ? Xin lỗi tại anh làm mất bản đồ.. nên chúng ta mới bị lạc..

Yuki- bây giờ đều đó không quan trọng ! Chúng ta phải kiếm chỗ nghỉ, nếu không có khi hai ta sẽ chở thành đồ ăn cho thú mất !

Taro- ừ.. Ah ! Thấy rồi, căn nhà phía trước kìa !!💥

Cả hai chạy tới phía ngôi nhà kia, đây là căn nhà thuộc quyền sở hữu của gia đình anh Taro Yamada, họ thường đi nghỉ dưỡng ở căn nhà này, họ cũng thuê người từ chủ nhật đến dọn dẹp căn nhà nên căn nhà không dơ và khá là sạch sẽ, bếp núc gì đều có và cả đồ ăn nên cả hai có thể duy trì trong căn nhà.

Taro- được rồi, anh khóa cửa lại nhé !

Yuki- vâng,.. đây là nhà anh hả ? Cũng đẹp đấy..

Taro- ừm nhà anh hay đi nghỉ ở đây, bây giờ là thứ 3 nên người quét dọn sẽ không tới..

Yuki- vậy còn phòng ngủ ?

Taro- à .. ừm em có thể ngủ chung với anh, thường thì có mấy con gián hay bò ở trong phòng nên.. ( nói dối )

Yuki - * lạnh sống lưng+xanh mặt* * giặt bắn*... à z cũng được !

Taro- ừm.. à em đi tắm trước đi, anh sẽ chuẩn bị đồ ăn ^^

Yuki- dạ.. vậy có được không ?

Taro- em đi đi, anh sẽ làm nhanh mà ^^

Yuki- vậy thì em tắm trước ^^..

Taro- ừm.. à nhà tắm nằm bên phải nha !

Yuki- vâng ~~..

( một lúc sau )

Taro- xong rồi, nhanh hơn mình tưởng ^^.. à mà cô ấy tắm xong chưa nhỉ ?..

Cậu nhìn lén vào phòng tắm, ngó qua và cậu thấy cô đang đứng tắm và đang hát, Taro nhìn từ ngực rồi nhìn xuống dưới.. cậu liền đỏ mặt và rồi sau đó bỏ đi quay lại căn bếp, đến khi cô quay lại thì thấy đồ ăn nhìn trong rất hấp dẫn !

Yuki- Wow !! Nhìn ngon thật, em không ngờ anh nấu trong hấp dẫn tới thế~~ *chọc ghẹo*

Taro- ừ.. vậy em ăn đi.. chúng ta mau ăn rồi còn đi ngủ nữa ^^~

Yuki - és ir ' nhoàm nhoàm' ( yes sir )

Taro - * sao mik ko thể ngừng nghĩ tới cơ thẻ cô ấy thế này !*

( sau khi ăn )

Taro đi tắm và quay lại thấy cô đang ngủ rất ngon và rất say nên anh chỉ đống cửa lại và bước tới chổ chiếc giường, rồi sau đó anh nằm xuống và đắp mền đi ngủ.. nhưng anh không thể ngủ được nên cứ nhìn xung quanh một hồi rồi nhìn qua cô đến cơ thể cô..

Taro- * sao ko ngủ được vậy nè? Hửm Yuki ngủ say nhỉ.. sao em ấy ngủ nhanh thế ? Mà áo em ấy tuột xuống lòi ra làn da trắng trên.. cơ thể ! Mình thật sự không thể nào kìm chế nỗi nữa.. mình muốn .. anh muốn em Yuki, anh muốn em và cả cơ thể của em nữa*

Yuki- 💤💤💤 ( ngủ say ko biết trời đất gì nữa =-=" )

Taro ngồi dậy và sau đó là đè cô, anh rờ gương mặt khi ngủ của cô và rồi anh hôn đôi môi mọng nước đó, anh hôn nó và rồi ngấu nghiến anh không kiềm chế bất cứ cảm xúc nào mà cứ thế lấy cái mền ném qua bên, rồi từ từ cởi bỏ lớp áo trên mình, anh bất đầu chạm vào cơ thể cô từ ngực rồi đến dưới anh không bỏ xót bất cứ chỗ nào, ban đầu anh xoa bóp ngực cô khiến cô phải ưỡn người lên dù đang ngủ, rồi anh chuyển qua liếm nó rồi hôn từ dưới ngực cô đến bụng và đến chỗ nhạy cảm của cô, anh không ngại mà cởi bỏ lớp quần cô xuống rồi cởi hết đồ trên người cô, từ cái một đến khi cô không còn mặc bất cứ cái gì nữa. Thì anh mới chuyển đến chương tiếp theo, anh liền ôm cô vào lòng, hôn cô và đưa tay đúc cái vật đàn ông của anh vào trong cô, anh để cô dựa vào người mình rồi anh bất đầu đẩy nó khiến chỗ đó của cô chảy máu rồi từ từ chảy một chất lỏng màu trắng, anh cười mĩm vì thỏa mãn và vui vì anh là người đầu tiên lấy đi cái quý giá của cô, anh bắt đầu đổi tư thế, anh để cô nằm xuống quay mông cô qua, đưa nó chổng lên, anh lại đúc cái vật đàn ông đó vào người cô, gương mặt cô đỏ lên và chỗ đó của cô cứ ra cái chất dịch màu trắng, Taro lại thay đổi tư thế lần này anh nằm lên người cô, sau đó anh lại chuyển qua liếm chỗ đang chảy ra nước của cô và rồi anh hôn cô thế rồi anh cũng mệt liệm đi và ngủ thiếp đi, hơn 2h anh bỗng tỉnh dậy đi uống nước thì khi quay lại anh thấy cô nằm cái tư thế vô cùng mê muội khiến anh lại cương lên và thế là anh lại làm thêm 3 hiệp nữa với cô, khi gần 6h sáng anh đem cô vào nhà tắm rửa hết mấy chất dịch màu trắng dính đầy trên người cô, sau đấy anh mặc lại đồ cho cả hai và anh hôn lên trán cô và tặng thêm một nụ hôn đầy thắm thiết ở môi, khi xong anh mĩm cười thõa mãn rồi đi khỏi phòng để làm bữa sáng cho cả hai.

Sau khi thức dậy cô méo nhớ cái gì ngoài việc Đói, vâng đó là tất cả những gì cô quan tâm. Và rồi cả hai cũng quay lại được nhà nghỉ của nhóm, vì hôm nay bác quét dọn nhà Taro phải mang thêm đồ đạc tới cho phòng bếp thế nên cả hai được bác đưa về nhà nghỉ dưỡng của nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro