Đã đến lúc thay đổi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki pov:

Có thể tôi biết ? Không hẳn về tất cả nhưng tôi biết họ đang cố làm gì, bây giờ tôi là người họ muốn chiếm, muốn yêu nhưng tôi lại không yêu ai trong bất cứ họ. Nếu như tôi nói thẳng thừng ra thì họ sẽ bị tổn thương và có thể chúng tôi không thể nói chuyện như trước nữa ? Tôi sợ đều đó xảy ra, nên tôi giả vờ không biết, tôi cũng biết ngay Taro cũng thích mình nhưng bảo tôi quan tâm thì sẽ giải quyết được sao ! Không, sẽ chẳng đi đến đâu thà tôi không quan tâm và làm ngơ.. họ có thể nói tôi phũ phàng, nói tôi lạnh lùng hay là quá độc ác khi không yêu họ.. nhưng đều đó chỉ làm tôi phải tránh xa ra. Tôi cũng rất quý họ dù họ có như thế nào, nhưng nếu nói về yêu thì tôi xin lỗi, tôi không thể..

( trở lại )

??- Yuki-san ? Yuki-san ! Này tỉnh lại đi 💦

Yuki- ... hả !?

Midori- Yuki-san ko sao chứ, nãy giờ ngồi thẫn thờ ra đó hơn nữa tiếng rồi.. làm cả đám lo đấy

Yuki- à ừm.. xin lỗi, tại tớ đang suy nghĩ chiều nay ta ăn gì ?..

Midori- ểh ! Nhưng chuyện đó phải để cho Amao-senpai chứ ? Cậu thiệt tình, mau vào nghĩ đi có thể Yuki bị cảm nắng rồi..

Yuki- ừm.. * liếc nhìn* ( nhìn qua nhóm Rival )

Cô rời khỏi đó và đi vào phòng, cô tắm rửa và đi lại gần giường rồi lấy mấy cái gì đó trong túi xách, cô khóa cửa phòng nên trừ Amao và 2 thầy giáo đáng kính ra thì không ai có thể vào cả. Cô lấy một cuốn sách từ clb ma thuật ( trộm của Oko ) và mấy cây nến với một con dao có dính máu( là máu thật) cô chạy lại kéo rèm và rồi nhìn xung quanh một hồi, cô bắt đầu đọc cái gì đó trong sách.

Yuki- ... * lẩm nhẩm*..

Từ từ trong phòng bắt đầu thay đổi và rồi đôi mắt cô trở thành màu trắng sang màu đỏ, cô đang ở trong một thế giới khác xung quanh là màu đen và phía trước mặt cô là những con quỷ, cô vừa chuẩn bị ngồi dậy và bước đến chỗ bọn quỷ thì bỗng nhiên bị mất tập trung và quay trở lại hiện thực.

??- YUKI, YUKI À MAU MỞ CỬA RA ĐI YUKI !!!

Yuki- * mở mắt* ... Ah ! AU !!

??- Yuki-san mở cửa ra !

Yuki -grr💢 .. cái gì vậy ?

' cạch'

Yuki- CÁI GÌ ?

Midori- sau cậu ko ra mở cửa ? À mà quên đi, chuyện là Ayano-chan cậu ấy chạy mất tiêu còn cầm theo một con dao nữa !💦

Yuki- CÁI GÌ !!💥

Oka- nhanh.. nhanh lên đi !

Cả đám chạy ra thấy nhóm Budo và Rival đang tim kiếm nhưng ko có kết quả.. cô ước gì mình hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.

Budo- không tim thấy, mọi người có thấy ko ?

Kizano- không chỗ của tôi ko có !

Osano- bọn này cũng ko thấy !

Mujo- hai thầy cũng ko..

Midori- làm sao bây giờ ? Cậu ấy có thể ở đâu được chứ !

Yuki-.. 💡Tôi biết cậu ấy sẽ ở đâu, TÔI BIẾT CHỖ CỦA CẬU ẤY !! MỌI NGƯỜI MAU THEO TÔI NHANH LÊN !!

Cả đám- ừ !

Họ chạy vào khu rừng, đi theo Yuki cô chạy đến vực thẩm thì cả đám thấy Ayano đang ngồi đó khóc toán lên, Yuki cản họ không cho họ đến gần Ayano, cô ấy quyết định đi một mình cô cấm cả Budo, cô lấy hết can đảm tiến lên phía trước.

Ayano- .. híc tại sao ?.. tại sao lại làm như vậy với em.. em yêu anh mà Senpai ?.. tại sao.. tại sao.. huhuhu..💦💦..

Ayano pov:

Taro- xin lội anh ko yêu em.. em làm ơn hãy để anh yên.. anh ko có ý gì nhưng em làm anh cảm thấy sợ hãi.. em thật kỳ lạ..

Ayano- nhưng.. nhưng mà Taro-Senpai em đã lấy hết can đảm chỉ đề tỏ tình anh.. sao anh có thể ?..

Taro- xin lỗi.. anh đi đây *bỏ đi*

( kết thúc hồi tưởng )

Yuki- Ayano !...

Ayano- hử ! .. Tránh ra nếu không tôi sẽ.. * giơ con dao*

Budo- không ! *bị cản lại*

Yuki- *chạy lại ôm* cứ việc, tớ sẽ chết cùng cậu hai ta sẽ vĩnh viễn là bạn thân của nhau dù có ra sao vậy nên xin cậu đừng làm, nếu cậu biết nó là sai thì làm ơn hãy dừng lại.. *khóc*.. xin cậu..

Ayano- tôi.. tôi phải làm sao đây.. * khóc* *hạ con dao xuống*

Yuki- chỉ cần cậu lắng nghe con tim mình, tớ xin hứa là tớ sẽ bảo vệ cậu nên cứ làm nếu cậu cho là đúng và nếu cậu làm sai thì tớ sẽ sửa cho cậu nên hãy yên tâm nhé..

Ayano- ừm.. vậy tôi sẽ làm điều mik cho là đúng.. cậu vẫn chờ tôi đúng chứ ?

Yuki - ừm tôi nhất định sẽ không quên điều đó.. *cười buồn*

Ayano- ừm.. vậy gặp lại sau nhé *giơ con dao lên*

Cả đám- CÁI !! SAO LẠI.. ?

Ayano đưa con dao lên và tự kết liễu mình, còn Yuki thì chỉ đứng đó và cười buồn, Rival và Taro, Budo, Oka+Shin và Midori, cả đám đều ngỡ ngàng vì sao Yuki ko cản Ayano.. đều đó đã làm cả đám sốc.

-- REASET--

Cô quyết định sẽ ko yêu Taro và cô đã nhận ra người con trai vì cô mà làm tất cả, Budo Masuta vì sao cô tới bây giờ mới biết anh ấy mới là người khiến cô hạnh phúc, tại sao ? Nhưng ko sao lần này cô sẽ dốc hết sức vì tình yêu của mình dành cho Budo.

Đằng sau cô không ai khác ngoài Yuki, cô nhìn Ayano rồi dùng điện thoại của mình, cô bấm cái gì đó rồi mấp mái vài từ..

" Đã kính hoạt: lỗi trong game. Mang tên ( tráo đổi) thế giới."

Yuki- xin lỗi... nhưng để thật sự chấm dức tình cảm dành cho Taro, thì phải xem cậu có thực sự thay đổi ?

( thế giới đã được thay đổi )

Ayano- hử ? Đây là.. trường học ! Sao mình lại ở đây ?

??- Ah, A..Ayano-san * ngại ngùng*

Ayano- hả ? Taro-senpai💥 .. sao anh lại..

Taro- à có chuyện này.. anh muốn nói với em.. *đỏ mặt* anh.. anh..

Ayano-*sao anh ấy lại đỏ mặt* À mà.. cho em hỏi, anh có thấy Budo-senpai ở đâu không ?

Taro- hả ? Budo.. Budo nào cơ ?

Ayano- anh đang giỡn đấy à ! Còn ai ngoài Budo Masuta của clb võ thuật ?💦 *hoang mang*

Taro- em.. em không sao chứ ? Trường mình từ trước tới giờ làm gì có ai tên là Budo Masuta đâu ?..

Ayano- anh đang nói cái gì vậy !! Em không tin.. * không lẽ..*

Taro- ??...

Ayano chạy đến clb võ thuật tìm Budo nhưng không thấy, cô liền vội vã tìm khắp nơi ngai cả những nơi mà Budo thường hay lui tới nhưng cứ như là anh không ở đó hay đúng hơn là anh chưa bao giờ tồn tại cả, cô sợ hãi, buồn bã và bắt đầu tự trách mình.. tại sao cô không quý trọng tình cảm của anh đến khi anh biến mất rồi cô mới hối hận ? Cô đã khóc rất nhiều nên bắt đầu mệt lữ đi, lúc đó Yuki trốn từ trong bóng tối tiến ra và bế cô lên, trước đó cô loại bỏ lệnh gây lỗi và mọi thứ đều chở lại bình thường.

Mọi thứ quay chở lại thời điểm mà cô biến mất, Yuki bế Ayano từ trong rừng ra khiến cả đám đang hoảng hốt kia chạy lại và Budo liền nhanh tay bế Ayano đi vào trong trước, Midori, Oka và Shin chạy theo còn đám Rival và Taro thì ở lại hỏi cô, nhưng những gì cô đáp lại là một cái nhìn và kèm theo tiếng thở dài, cô chỉ nói một câu và nó không lên quan hay ăn nhập gì cả.. chỉ đơn giản là "haizz💨~ hôm nay mưa lâu đây.. ?". Rồi bỏ đi, cả đám nhìn nhau rồi cũng kéo vào nhà, và cố xem như chưa có chuyện gì xảy ra ?.

Tranh thủ Osorõ, Amao, Osano, 2 ông thầy cùng Yuki ở trong phòng hỏi cho ra lẽ ruốt cuộc sự việc này là sau ?.. nhưng đáp lại là sự im lặng..

Osorõ- Yuki.. sao vậy ? Ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..

Yuki- ....

Osano-💢 ĐỦ RỒI ! MAU TRẢ LỜI ĐI RUỐT CUỘC MỌI CHUYỆN LÀ NHƯ THẾ NÀO SAO CÔ ẤY LẠI CHẠY ĐI VỚI CON DAO !?

Yuki-..... * nhìn vào khoảng không*

Osano- grừ💢.. CÔ ĐỊNH IM_ / Mido- ĐỦ RỒI ! TRÒ THÔI ĐI, LA HÉT CŨNG KO GIẢI QUYẾT BẤT CỨ CHUYỆN GÌ CẢ..

Yuki- cứ để anh ta nói tiếp đi.. cứ để mọi thứ chìm vào lãng quên.. cứ để anh ta la hét đi.. thầy và mọi người.. chẳng ai hiểu và biết gì cả.. nên muốn la muốn hét hay trách cứ gì thì làm em ko quan tâm.. * gụp đầu xuống*

Amao-.. hm.. anh ko có bất cứ ý định nào là trách móc em.. nhưng em cũng phải cho mọi người biết, để có thể làm gì đó?.. chúng ta là bạn mà ..

Yuki- em ko muốn * khóc*... em ko biết.. em... em quá mệt mỏi rồi.. * mik chỉ biết là bây giờ cậu ấy đã thay đổi nhưng tại sao cậu ấy lại tìm lấy cái chết thì mình ko biết.. mik ko muốn biết..*

Mujo- * ôm* được rồi, được rồi sẽ ổn thôi.. tất cả sẽ ổn.. mọi thứ rồi sẽ như trước, em hãy xem đây chỉ là cơn ác mộng đi nhé ^^ * nở nụ cười triều mến*

Yuki- ...* rưng rưng*..um.. MUJO-SENSEI *ôm* 💦💦

Mujo- Ếh !! * đỏ mặt*

Đám còn lại- * Ah! Mujo-sensei/Mujo đáng ghét dám tranh thủ cơ hội hả💢💢*

Yuki- cám ơn thầy.. nhưng thật sự em cũng không biết tại sao cậu ấy lại muốn tự tử nữa..

Amao-.. anh nghĩ tốt nhất chúng ta nên quan tâm em ấy thay vì cố gắng tra xét.. như thế chỉ khiến em ấy tự khép mình với thế giới này

Yuki- về chuyện đó anh khỏi lo ! Em sẽ ở bên cậu ấy, em biết điều gì là tốt cho cậu ấy ^^ * nở nụ cười tỏa nắng*

Cả đám - * phập* 💘... * đỏ mặt*

' cộc cộc'

Yuki - hử.. ai vậy ?  Vào đi..

Midori- tớ đây ! Yuki-chan mau ra tập họp ngoài sảnh ăn đi, Budo cậu ấy có việc muốn nói kìa !

Yuki- hả !? Sao tự nhiên lại họp thế ? Mà Ayano thì sao !

Midori- cậu ấy cũng ở ngoài sảnh, mau mau ra nhanh đi

Yuki- được rồi, mọi người đi thôi ..

Cả đám- ừ * gật đầu*

Đi đến sảnh ăn, cô thấy mọi người tụ tập lại, chính giữa là Budo ! Cô ko biết cậu ấy đang làm gì nhưng cô có linh cảm ko tốt. Đi lại ngồi gần Ayano cô đặt tay mình lên tay Ayano, cô đang cố làm Ayano ko lo lắng..

Taro- ruốt cuộc cậu bảo tất cả mọi người ra đây làm gì vậy ?

Hanako- phải đó, sao anh ko để chị Aya-chan nằm nghỉ, mà giờ cũng đâu còn sớm nên đễ chị Aya-chan và Yuki-chan nghỉ ngơi chứ ? ( quên mất ẻm °□° )

Kizano- thiệt tình, Yuki-hime có mệt ko ^^ hay là nhớ tôi đến mức ko ngủ được~♡..

Yuki- * nổi hết da gà* ... đừng gọi tôi là H-I-M-E nghe chưa hả ? Đầu cà tím .. * nhìn bằng ánh mắt khinh thường+Đe dọa*

Kizano- dạ.. vâng.. em .. em biết lỗi rồi ạ * khóc ko ra nước mắt*

Cả đám ( - Aya)- .. * sau mấy phút mà thay đổi dữ vậy.. =□="*

Yuki- Budo-kun ! Cậu định làm gì sao lại tụ tập mọi người ra đây ?

Budo- tớ xin lỗi vì đã tụ tập mọi người vào giờ này, nhưng xin lỗi chuyện này ko nói thì tôi nhất quyết ko nhịn.. * liếc mắt qua Taro*

Yuki- *ko lẽ..* ý cậu là gì, ... Budo cậu hãy nghĩ kỹ trước khi nói.. nếu ko sẽ khó mà như trước đấy..

Budo- tớ biết mình nói gì cậu ko cần lo Yuki-san, tớ phải đồi lại công bằng cho Ayano-chan.. * gương mặt nhăn nhó lại*

Yuki-.... * nắm tay Ayano thật chặt*

Budo- xin lỗi Yuki, để tôi nói cho mọi người biết vì sau Ayano cố gắng tự tử và ai là hung thủ gây ra.. * nhìn về Taro*

Cả đám- Hả ! ( - Ayano)

Thấy Budo nhìn Taro khiến mọi người phân vân, ko lẽ do Taro hại Ayano ?

Taro- * cậu ta..* ý cậu là sao ? Budo Masuta nói rõ hơn đi ?

Yuki- Budo.. chuyện này là sao !? Ko lẽ.. * cô ngồi bật dậy* *  gương mặt xửng xốt, nhìn qua Taro*

Osano- này ! Ý cậu là gì, cậu muốn nói bạn tôi là hung thủ à ? Cậu cũng biết là cậu ấy là một người tốt bụng nhất trường và đến con kiến cậu ấy cũng ko dám giết ! Vậy cậu nói đi, cớ gì cậu nghi ngờ Taro ?💢

Budo- TÔI KO NGHI NGỜ ! MÀ TÔI CHẮC CHẮC, NẾU KO PHẢI TẠI CẬU TA THÌ AYANO ĐÃ KO NGHĨ TỚI VIỆC TỰ SÁT RỒI !!💢💢 CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT LÀ AYANO THÍCH TARO KO, CÔ ẤY DÁM LẤY HẾT CAN ĐẢM ĐỂ TỎ TÌNH VỚI HẮN VẬY MÀ.. THÀ TÊN KHỐN ĐÓ TỪ CHỐI CŨNG KO SAO ! SAU KHI BỎ ĐI AYANO ĐỊNH ĐUỔI ĐUỔI THEO THÌ VÔ TÌNH NGHE ĐƯỢC CẬU TA NÓI " Cô ta đúng là đáng sợ và kỳ quặc, sau mà cô ta tự nhiên tỏ tình mình không lẽ cổ có ý định xấu ? Mình có linh cảm cô gái đó rất nguy hiểm.. tốt nhất mình không nên dính liếu tới loại người đó Osana đã nói đúng, cô gái đó thật đáng sợ"

Osano- CÁI GÌ !💢💢 KHÔNG THỂ NÀO CÓ VỤ ĐÓ

Budo- ĐÓ LÀ SỰ THẬT, TÔI ĐÃ VÔ TÌNH NGHE ĐƯỢC KHI ĐI LẤY NƯỚC VÀ QUAY LẠI, AYANO CÔ ẤY ĐÃ NÓI RA TÔI CŨNG ĐÃ HỎI CÔ ẤY HẾT MỌI CHUYỆN !! TARO TẤT CẢ ĐỀU LÀ TẠI HẮN !!💢💢

Taro- cậu không thể nào chỉ vì thế mà đổ tội cho tôi được ?

Budo- CẬU ĐỊNH TRỐN TRÁCH NHIỆM HẢ ? NẾU KO PHẢI TẠI CẬU THÌ MỌI CHUYỆN ĐÃ KO TỚI MỨC NÀY !

Taro- CÁI GÌ ! CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ! HÃY XEM LẠI NHỮNG GÌ CẬU NÓI ĐI💢
Yuki- hai người thôi đi, cả hai đang khiến Ayano buồn đấy !💦

Budo- ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ MÀ LÀM VẺ NÀY NỌ NỮA ! THÔI CÁI ĐẠO ĐÚC GIẢ ĐÓ ĐI, CẬU ĐỪNG LÀM NHƯ MÌNH VÔ TỘI💢

Taro- ĐỦ RỒI ! CẬU MUỐN ĐÁNH NHAU HẢ💢💢

Budo- MUỐN ĐÁNH NHAU ĐƯỢC THÔI, ĐỪNG QUÊN TÔI LÀ HT CLB VÕ THUẬT !

Yuki- MẸ KHIẾP ! IM HẾT ĐI 💢💢 *đen mặt*

Cả đám-... !

Yuki- MUỐN ĐÁNH NHAU ? VẬY TỚI ĐÂY TÔI SẼ ĐÁNH CẢ HAI CHO TỚI KHI NÀO HAI NGƯỜI CÂM MẸ CÁI MIỆNG CỦA MÌNH LẠI💢💢!!

Taro, Budo- !!

Yuki- CÁC NGƯỜI CÓ NGHE TÔI NÓI KO VẬY HẢ ? CÁC NGƯỜI KO BIẾT CHO NÓ CHÌM VÀO QUÊN LÃNG HẢ, TẠI TARO MÀ AYANO TỰ TỬ NHƯNG BUDO CẬU CŨNG PHẢI HIỂU, NÓI CHUYỆN NÀY TRƯỚC MẶT CỦA AYANO CẬU NGHĨ CẬU ẤY SẼ VUI HẢ ?

Taro- ...

Budo-..ko.. đúng là tớ đã sai nhưng chuyện này tớ ko thể nhịn được.. thà đánh mất tình bạn của hai bọn tớ thì tớ cũng sẽ không để Aya-chan buồn.. * trầm mặt xuống*

Yuki- haizz~💨.. * ánh mắt buồn* Budo tớ ko trách cậu, cậu chỉ lo lắng cho Ayano.. nhưng đây ko phải là cách, thay vì đem chuyện ko đáng này ra nói thì cậu nên ở bên cạnh và quan tâm Aya-chan nhiều hơn ? Vì có lẽ cậu ấy cần cậu Budo.. còn Taro, dù như vậy anh ko thể nào mà nói những lời khó nghe tới thế.. dù Aya-chan như thế nào, tôi cũng biết cậu ấy là có một tình yêu thuần khiết, tôi thật sự khá là tức giận vì những chuyện anh làm, nhưng tất cả cũng đã rồi thì chúng ta cũng không nên nhắc lại làm gì ? Đều đó chỉ càng thêm đau buồn thôi, vậy nên hãy quên hết đi.. nhé mọi người * cố gắng cười*

Cả đám- * Yuki..*

Yuki- ko sao đâu ! Đã có tớ ở đây cậu ko cần phải sợ hay buồn ^^ bởi vì tớ sẽ ở bên cạnh cậu và sẽ khiến cậu vui lên. Ayano à, mọi thứ đều ổn mà khi còn những người biết tới cậu và yêu quý cậu thì lúc đó cậu vẫn sẽ ổn * tựa đầu vào đầu Aya + nỡ nụ cười triều mến*

Ayano-.. ừm * cười buồn*

Yuki- được rồi.. haizz~💨..mọi người ngày mai chúng ta sẽ về, có lẽ kỳ nghỉ lần này là sai lầm nhưng cũng đáng nhớ.

Cả đám- ừm..

Thế là cả đám về phòng mình, còn Ayano thì Yuki đem cô ấy về phòng mình cả hai cùng ngủ chung phòng, để có thể tâm sự với Aya-chan và Yuki muốn chăm sóc Ayano thay Budo, để sáng mai cậu ấy có sức thay cô.

Sáng hôm sau, mọi người dọn đồ và tới trưa họ lên xe vẫn như cũ nhưng lần này cô cho Ayano và Budo ở giữa ghế hàng ghế đó dành cho 5 người ngồi, như thế cũng đủ chỗ cho Ayano nằm nghỉ, cô thì ngồi ghế cuối cùng Amao, Aso, Osano và Taro băng ghế cô ngồi dành cho 7 người nên đủ rộng với cô. Vì cả đêm khó ngủ và chăm sóc Ayano nên cô bị thiếu ngủ cứ một hồi là ngủ gật, cô ngồi gần Amao và Taro nên khi ngủ gật thì đầu cô hết dựa vào Amao thì chuyển qua Taro rồi lại dựa vào đầu ghế. Cô còn xém té xe vì ngủ gật nữa, nhưng may có Amao đỡ cô. Amao bảo nếu cô buồn ngủ thì hãy nằm xuống cô nghe vậy thấy hơi hơi kỳ ! Nhưng rồi cô cũng làm vì quá mệt, cô đặt chân lên đùi Taro và đặt đầu xuống đùi Amao sau đó cô liệm vào giấc ngủ, có lẽ đó là lúc Ayano và Yuki được ngủ ngon tới vậy ? Sau một đêm vô cùng mệt mỏi.

( đám còn lại- đáng ghét sao hai tên đó lại được gần gũi, ngắm nhìn Yuki ngủ 💢)

-------------------------------
Lại xong một cháp nữa 😥, mà đừng lo còn thêm vài cháp ngoại truyện nữa để khuyến mãi cho người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro