Tập 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayano Aishi, khi được sinh ra cô khác với những đứa trẻ khác, cô không có cảm xúc bác sĩ bảo ba mẹ cô là bị hỏng, 1 trường hợp đặc biệt không cảm xúc như 1 con búp bê vậy. Mẹ cô đã từng nói rằng sẽ có 1 người đặc biệt xuất hiện 1 người mà sẽ giúp cô có được cảm xúc người đó sẽ là người định mệnh.

10 năm trôi qua........

Trong giấc mơ, cô mơ thấy mình ngồi trên chiếc chiếc ghế mạ vàng bên dưới có nhiều bóng người:

-Cô nàng ngốc nghếch, tôi sẽ luôn theo em.

-Học sinh đáng yêu, em cần 1 người chỉ bảo.

-Anh sẽ theo dõi em mọi nơi.

-Em như 1 quả dâu chín mọng trên chiếc bánh kem.

-Nàng công chúa, anh tới đây để đưa em về.

-Lời nguyền của em khiến anh mê mẩn.

-Cô bé yếu ớt như em cần anh.

-Anh sẽ luôn quan tâm chăm sóc tới em.

-Em là người mà anh muốn bảo vệ.

-Chị là người mà em sẽ luôn nghe theo.

-Anh sẽ giết để có được em.

-Dù khó khăn thế nào anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

Cô bàng hoàng bọn họ đồng thanh:

-Nào cô nàng Yandere của bọn anh, trong bọn anh ai mới là người em chọn là người định mệnh?

*Píp píp píp*

Cô thức dậy bấm đồng hồ:

-Quả là 1 giấc mơ kì lạ. Quá là kì lạ luôn.

Cô đứng dậy ưỡn người ra rồi lấy bộ đồng phục tới trường, ba mẹ thường ra ngoài sớm cô cầm chiếc bánh mì đi trên đường ăn, mắt còn ngái ngủ.

Cô không còn ở trường Akademi cũ nữa mà cô được chuyển tới cơ sở mới sau khi giết hết các tình địch nhà trường đóng cửa cảnh sát vẫn không tìm ra được thủ phạm. Các học sinh phải chuyển tới trường khác nhau, Senpai có lẽ sẽ chuyển đi nên cô nghĩ cái gọi là "người định mệnh" đấy nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

-NÀY!!!!

Đột nhiên cô nhìn lại phía sau, 1 cậu con trai tóc cam buộc gọn về phía sau bên trong mặc áo chấm bi cô có thể nhìn thấy rõ, hắn chạy tới cô:

-Sao thế chào không đáp lại hả?

-Chúng ta quen nhau không?- Mặt không cảm xúc

-Cái gì? Baka này bộ không nhớ tôi sao?

-Tôi không biết cậu.

-Osano Najimi này là tôi đó, tôi là thằng chuyên kéo tóc cậu ngày xưa đấy không nhớ sao?

-Hmm.....ah nhớ rồi.

-Thế thì tốt.

-Cậu là thằng nhóc đầu quả cam lúc nào cũng thích kéo tóc con gái tôi nhớ rồi- Bỏ đi mặt vẫn không cảm xúc

-Này thế là sao chứ? Này!!!!

-..............

Ayano tiếp tục đi trên con đường tới trường phớt lờ những lời mà tên Osano gì gì đó cằn nhằng đằng sau.

1 cậu thanh niên khác đứng sau cột điện, tay chỉnh kính:

-Chà chà thú vị quá nhỉ?

Khi tới cổng trường, Ayano nghĩ có lẽ nên sống tiếp cuộc đời còn lại đột nhiên đụng trúng 1 ai đó đằng trước khiến cô ngã:

-Ôi anh xin lỗi, Ayano đúng không?

-S-S-S-S-S-S-Senpai?!

-Ngạc nhiên nhỉ chúng ta học cùng trường rồi, thật tệ vì cứ nghĩ tách nhau ra ai ngờ lại gặp em.

-V-V-Vâng em cũng ngạc nhiên lắm- Lúng túng

-Từ nay mong em giúp đỡ nhé.

-Vâng.....vâng ạ.

-Chào nhé- Vào trường

-Mình được học chung với Senpai mình được học chung với Senpai mình được học chung với Senpai, ôi vui quá có phải định mệnh không?- Mơ mộng

-Con nhỏ Baka đó thích Taro sao?- Osano nghĩ

_____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro