Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Lạc Vi và Du Thần vì chịu áp lực từ Kiều Yên nên đã mất, Trần Viễn đem hai mẹ con Kiều Yên và Tiểu Hi về nhà với tư cách là mẹ kế. Vốn dĩ dòng họ sẽ phản đối nhưng thế lực từ cổ phiếu Dương Thị mà Trần Viễn cướp từ tay Mẫn Y đã bịt miệng thành công bọn họ.

Sau khi biết được sự thật, Lạc Vi ra nước ngoài học tập, Du Thần tự tay lập nên một công ti và phát triển thành một tập đoàn ở Pháp. Trần Viễn biết được con trai của mình là chủ tịch của một tập đoàn liền thay đổi sắc mặt không dám đụng đến Du Thần, tuy nhiên vẫn thầm thuê người phá hoại nhưng không thành công.

Mặc dù Du Thần biết nhưng vẫn im lặng để cho Trần Viễn làm bậy, sau đó thuê lại người mà ông ta thuê ăn cắp thông tin từ công ti ông ta sau đó bán cho kẻ khác.

Trần Viễn tức giận nhưng không dám đụng tay đụng chân với Du Thần vì có quan hệ với xã hội đen.

Từ trước đến giờ tên của Du Thần vô cùng nổi tiếng bởi vì chỉ một mình hắn ta mà có thể nắm cùng lúc 2 công ti vô cùng lớn Pháp và Mĩ. Mọi người đương nhiên rất ganh tị nhưng vẫn không dám đụng đến Du Thần.

Bởi vì có thể nắm giữ hai công ti lớn thủ đoạn chắc chắn không hề đơn giản.

Mọi người đều nói hắn ta vô cùng sắc đá, không bao giờ quan tâm đến nữ giới ngoài công việc làm ăn và em gái của hắn ta.

Đương nhiên là có một ngoại lệ.

Hai năm trước ở Mĩ, Lạc Vi đã kết bạn với Nhan Nhan là học sinh trao đổi của trường Harvard vô cùng nổi tiếng. Hai người vô cùng thân thiết tới mức chỉ thiếu sống chung cùng một nhà.

Trong một lần sang kí túc xá của Lạc Vi lấy đồ thì Nhan Nhan đã gặp được Du Thần - người anh hai mà Lạc Vi luôn miệng nhắc đến.

Lúc đầu cả hai đều rất thân thiết tới mức ai cũng nghĩ rằng hai người đang quen nhau, sau này tính cách của Du Thần vô cùng kì lạ khiến cho Nhan Nhan có chút e dè.

Mọi chuyện ngày càng tệ hơn khi Nhan Nhan bị một chàng trai ngoại quốc tỏ tình và ôm. Du Thần đã nổi điên đem Nhan Nhan về nhà và mất kiểm soát muốn cưỡng hiếp cô.

Khi đó Nhan Nhan chỉ mới 16 tuổi, tất nhiên sẽ vô cùng sợ hãi. Cô khóc lóc và cầu xin Du Thần rất nhiều nhưng anh vẫn không dừng lại. Ngay lúc đó Lạc Vi đã đến kịp lúc và ngăn Du Thần.

Vì quá sốc tâm lí nên Nhan Nhan đã chạy trốn sang nước ngoài.

-------------

Tỉnh dậy sau giấc mộng, đôi mắt cô mơ màng nhìn xung quanh, chỉ thấy trước ngực vô cùng nặng nề, tay chân bị ai đó ôm rất chặt. Ngước mặt lên nhìn thấy Tom đang ngủ yên lành, cả người ôm trọn lấy cô.

Khuôn mặt Tom là con lai giữa người Đức và Mĩ nên vô cùng đẹp trai bắt mắt dễ thu hút cái nhìn của người khác, nhìn gần mới thấy lông mi của anh rất dài lại cong vuốt còn đẹp hơn của cô.

Không biết khi mở mắt sẽ đẹp đến chừng nào nữa.

Cô không bài xích với Tom bởi vì anh mang cho cô cảm giác rất an toàn. Mọi người đều nói anh điên và khát máu nhưng cô lại không thấy vậy.

Anh vô cùng ôn hoà, dịu dàng nhưng đôi lúc lại vô cùng trẻ con.

Cô thật sự rất yêu thích Tom.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của Tom đã kéo cô về thực tại.

"Không có gì, em chỉ nghĩ tối nay ăn gì thôi"

Tom khẽ à một tiếng, tiếp tục vùi đầu và cổ cô.

"Vậy ngủ tiếp thôi"

"Ừ"

---------

Trên xe, Lạc Vi vui vẻ cầm cây kem ăn ngon lành, thỉnh thoảng lại trêu đùa Tô Dịch.

"Em đừng nháo, anh còn phải lái xe"

"Em chỉ mới về nước thôi đó, anh ít nhất phải ôm hoặc hôn em gì đó chứ?"

Tô Dịch nghe xong liền ngại ngùng, mắng cô không biết xấu hổ.

Lạc Vi cười hề hề, cầm điện thoại chơi game.

"Nghe nói em có một đứa em tên Tiểu Hi?"

"Ừ?"

Cô như không quan tâm đến cái tên đó vẫn tiếp tục chơi game.

"Lúc nãy con bé tỏ tình với anh.."

Lạc Vi dừng tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh.

"Nhưng anh từ chối con bé rồi"

"Hừ, vậy thì tốt"

Nhìn thấy bạn gái mình đầy dấm chua, Tô Dịch cười thoả mãn không nhìn được nhéo má cô một cái.

"Đừng giận mà, anh dẫn em đi shopping"

Lạc Vi gật đầu, coi như tạm tha anh lần này.

Nghĩ tới cái tên kia, cô vô cùng chán ghét. Đứa "em gái yếu ớt" muốn giành người với cô thật không biết tự lượng sức mình.

Từ lúc cô ta đặt chân vào nhà cô đã luôn tỏ ra mình là tiểu thư cao quý, luôn cướp đồ của cô. Ngay cả chiếc gấu bông mà mẹ tặng cô cô ta cũng lấy đi mất.

Thật dơ bẩn.

Một con chim sẻ mà muốn làm phượng hoàng?

Vẫn còn non tay lắm!

Cô ta dám đối đầu với cô thì đừng hòng mà toàn vẹn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro