Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người biết rằng Diệp Noãn đang bị tác động bởi tâm lí mà vẫn cho con bé gặp nỗi sợ thầm kín sao?

- Nỗi sợ thầm kín nào chứ. Không phải do con bé phát bệnh tấn công Bách Noãn sao?

Ông nhăn mày nói.

- Không ai tấn công người khác mà không có nguyên nhân, nếu tôi không nhầm thì Bách Noãn là con nuôi và Diệp Noãn chính là con ruột của hai người?

- ...

Trần tổng cuối đầu im lặng, đôi mắt nhìn cô gái trước mặt đáng nói về một vấn đề khá cấm kị về gia đình của ông. Trần phu nhân vẫn không hiểu câu nói của Nhan Nhan là gì, chỉ riêng Bách Noãn cắn môi không vui, trong lòng thầm chửi bới Nhan Nhan hàng vạn lần.

Không khí cứ tĩnh lạnh như vậy khiến cô càng chắc chắn những suy nghĩ trong lòng mình, sớm muộn gì Trần thị cũng sẽ bị cướp thôi.

- Tôi chỉ muốn hỏi một câu cuối cùng, tại sao lại đưa Diệp Noãn vào bệnh viện tâm thần trong khi đó tâm trí con bé hoàn toàn tỉnh táo không hề có dấu hiệu nào cả? Hai người có thể đưa con bé đến bác sĩ tâm lí mà?

- Chúng tôi đã đưa con bé đến bác sĩ tâm lí và ông ta nói con bé bị rối loạn tâm lí, hơn hết sau khi kiểm tra con bé có thái độ xấu với Bách Noãn cho nên con bé đành phải vào đây.

Trần phu nhân e dè trả lời, Diệp Noãn tuy là con gái ruột của bà nhưng mà làm tổn thương đến Bách Noãn thì...

- Tôi chắc chắn đã biết nguyên nhân về việc cô bé phát bệnh rồi, đã hết giờ thăm bệnh mời các người đi về, y tá đâu tiễn khách..

- Cô..!
Trần tổng chưa kịp nói gì liền bị hai ba y tá kéo đi ra ngoài, Bách Noãn ôm eo Trần phu nhân liếc mắt nhìn Nhan Nhan.

Đám bác sĩ còn lại ở trong phòng khẽ thở dài, nghi vấn trong lòng muốn hỏi Nhan Nhan.

- Này, như vậy tình huống khi nãy là sao vậy?

- Các người không thấy quan hệ của con bé Bách Noãn kia đối với Diệp Noãn sao?

- Quan hệ con ruột con nuôi thì sao chứ?

- Cô thử suy nghĩ xem, gia đình yêu thương con nuôi hơn con ruột lại có điều kiện tài sản giàu có, con nuôi luôn tỏ ra thái độ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng con ruột thì lại phát cáu...

Nói đến đây cô ngừng lại để cho đám người kia tự đoán bước ra khỏi phòng.

- A, không ngờ con bé kia cũng cáo thật!

Đám bác sĩ cùng y tá giật mình hiểu ra, không nghĩ rằng còn bé lại tâm cơ đâu vậy được.

- Thật là, tôi không để ý chắc cũng không đoán ra..!

Diệp Noãn nằm trên giường đôi mắt âm u nhìn theo bóng lưng của cô.

...

Thất Nhan Nhan mệt mỏi ngồi xuống ghế lâm vào trầm tư. Chuyện hồi nãy cô  đã gặp rất nhiều lần nhưng không nghĩ rằng lại nghiêm trọng đến mức như vậy, sớm muộn gì con bé Diệp Noãn cũng bị đẩy xuống để thay thế cho Bách Noãn.

- Nhan Nhan!

Nghe tiếng gọi, cô ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bạn thân chí cốt của mình Nhan Nhan khẽ mỉm cười.

- Lạc Vi, cậu về nước khi nào vậy?

- Bổn tiểu thư mới về đây liền tức tốc đến bệnh viện gặp cậu đấy, thế nào? Không mời tớ đi ăn sao?

Lạc Vi tinh nghịch nhìn Nhan Nhan, cô chỉ cười trừ trước sự đáng yêu của cô bạn.

- Tớ tưởng việc công tác bên Mĩ của cậu còn một tuần nữa chứ, nhanh chóng về nước thế này có chuyện gì sao?

- Du Thần về đây được 2 ngày rồi, có phải anh ấy đã gặp cậu rồi không?

Lạc Vi đôi mắt âm trầm nhìn phản ứng giật mình của Nhan Nhan, trong lòng thầm chửi một tiếng.

- Anh trai mình là một kẻ rất đáng sợ, cậu có chạy đằng trời cũng không thoát nổi đâu. Tớ khuyên thật lòng, cậu hãy chấp nhận anh ấy đi.

- Xin lỗi, tớ không thể đồng ý một kẻ suýt nữa cưỡng hiếp tớ được.

Nhan Nhan đôi mắt lạnh băng khi nhắc lại điều tồi tệ đã xảy ra với cô. Dù trước mặt có là bạn thân của cô nhưng cứ nhắc đến Du Thần cảm giác đáng ghét dành cho hắn ta luôn khiến cô khó chịu và tức giận.

- Thôi, chuyện đã xảy ra thì bỏ đi. Hôm nay tớ khao cậu bữa ăn là được chứ gì?

- Haiz, được rồi. Tớ vẫn chưa ăn sáng no nê đâu, coi như cậu bù lại cho tớ đi. Hôm khác tớ khao lại.

Nhan Nhan hết cách với cô bạn xinh đẹp của mình đành phải đồng ý.

- Được.

Sau khi hai bóng dáng xinh đẹp mất hút, cặp mắt sắc lạnh dõi theo qua màn hình đầy âm trầm, suy nghĩ những lời hồi nãy vừa xảy ra.

- Điều tra thế lực cô gái tên Lạc Vi và Du Thần. Cả chuyện trước đây của Nhan Nhan.

- Dạ!
Người áo đen cung kính trả lời.

Đôi mắt Tom đen lại, như một vòng xoáy đáng sợ xuyên qua tấm ảnh trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro