Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt tay lên vai Tom, cô cầm ly nước lạnh chạm vào má hắn. Cái lạnh tê buốt của ly nước khiến má hắn có chút ửng đỏ mê người.

- Anh uống đi cho thông họng.

- ...

- Sao vậy? Anh còn giận?

- ...

- Anh không muốn nói chuyện? Được rồi. Vậy để em ra ngoài.

- Không

Tom ôm chặt lấy Nhan Nhan, cả khuôn mặt chôn sâu vào hõm cổ của cô. Giọng nói khàn khàn vì sáng sớm có chút mê hoặc.

- Anh mệt...

Tom khẽ dụi người, đôi mắt có chút mơ hồ ảo não. Nhìn dưới mí mắt của hắn hơi thâm, cô thở dài. Có lẽ hắn đêm qua lại không ngủ rồi. Bây giờ đang là tháng 11, không khí se se lạnh cùng tiết trời âm u khiến không ít người nhầm lẫn sắp có mưa phùn giữa thời tiết lạnh cóng. Thật ra cô cũng buồn ngủ giống như Tom vậy, nhưng mà nghĩ đến chuyện hôm qua khiến cô thực sự chẳng còn tâm trạng nào để ngủ.

- Nếu anh không muốn uống nước thì ít nhất phải ăn một chén cháo. Em nghe mọi người nói hôm qua anh không chịu ăn, tại sao vậy?

- Anh không thích bọn họ.

- Vậy anh thích gì?

- Thích em...

- Ân?

Thất Nhan Nhan trố mắt nhìn Tom nói, rốt cuộc hôm nay hắn bị gì mà nói mấy câu khiến cho người ta tim đập nhanh vậy?

- Bác sĩ Thất! Bác sĩ Thất!

Tiếng nói của một y tá đứng bên ngoài phía cửa, giọng nói có chút gấp gáp. Mặc dù người bên ngoài muốn đẩy cửa vào trong nhưng đây là căn phòng của bệnh nhân tâm thần, cô gái cũng không dám làm gì ngoài việc đứng bên ngoài gọi.

- Có chuyện gì?

- Ở bên lầu B3 có bệnh nhân phát bệnh, cô bé ấy không hiểu sao nhìn thấy gia đình liền mất bình tĩnh. Làm thương đến một thành viên trong gia đình, bác sĩ Dương mời cô đến giúp cô bé.

- Được rồi, tôi sẽ đến đó.

Nói xong cô đem chén cháo đặt trên bàn đưa cho Tom, mặc áo khoác blue nhanh chóng rồi khẽ hôn lên trán hắn một cái mới đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn một câu.

- Ngoan, ăn hết đi rồi anh muốn quà gì em sẽ tặng cho anh.

- Cái gì cũng được?

- Ân.

Cái gì cũng được sao?

Tom khẽ cười, đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp hiện lên tia sáng khó thấy được.

...

- Con nhỏ bẩn thỉu xấu xa! Mau cút khỏi gia đình tao!

Cô bé tóc nâu dùng cây bút chì nhọn không ngừng công kích cô bé tóc đen được cha mẹ bảo hộ. Đôi mắt càng trở nên u tối hơn khi đám y tá liền dùng khăn cột chân cô bé lại vào kệ giường nhằm ngăn di chuyển.

- Bách Noãn con có sao không?

- Dạ con không sao.

Đứa bé cố gắng mỉm cười nhưng đôi mắt đã hiện lên vài giọt nước mắt.

Người phụ nữ lo lắng nhìn tay đứa bé tóc đen bị bút chì đâm làm xước tay chảy máu, tuy vết thương không lớn nhưng đối với đứa bé mười tuổi là rất quá kinh sợ.

- Diệp Noãn, sao con lại làm chị gái con bị thương chứ? Sao mỗi lần gia đình đến thăm con lại điên cuồng tấn công chị con?

Người đàn ông nhíu mày nhìn đứa bé tóc nâu, đôi mắt hiện tia thất vọng cùng đau lòng.

Đó là khung cảnh mà Thất Nhan Nhan thấy sau khi đến nơi. Đôi mắt xẹt tia u ám, lại nhìn đứa bé tóc đen đang khóc cô liền hiểu ra vấn đề.

Còn nhỏ mà tâm cơ lại thâm sâu như vậy lớn lên ắt là không phải con người đơn thuần à không phải, là "ngây thơ trong sáng" mới đúng.

- Mọi người mau tránh ra bác sĩ Thất đến rồi!

Cô y tá cố ý lớn tiếng nói cho mọi người nghe.

- Mau cởi khăn trói dưới chân cô bé đi.

Thất Nhan Nhan nói với y tá bên cạnh.

- Không được..!

Cô hướng mắt về người phụ nữ lên tiếng đang ôm đứa bé tóc đen, khuôn mặt có chút không hài lòng trước việc Thất Nhan Nhan cởi khăn trói Diệp Noãn.

- Tại sao bà lại không muốn? Bà sợ cô bé tổn hưởng đến "chị" của cô bé sao?

Nghe Thất Nhan Nhan cố ý nhấn mạnh từ "chị". Người phụ nữ không khỏi giật mình đôi mắt nhìn cô tỏ vẻ phòng bị. Người đàn ông thấy cô gái kia nói chuyện vợ ông thiếu lịch sự, ông liền ngăn tay che vợ ông sau lưng.

- Muốn nói gì nói thẳng ra đi.

Với thái độ nghiêm túc của người đàn ông Thất Nhan Nhan khẽ buồn cười, hai người rất yêu gia đình, thương con nhưng lại không biết rằng đang thương con hay hại con đây?

- Trần tổng quá căng thẳng rồi, tôi chỉ hỏi vợ ông thôi mà?

Khẽ cười, đôi mắt cô cong lại như hình bán nguyệt không rõ ý tứ liếc nhìn Bách Noãn rồi lại nhìn Diệp Noãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro