Chap6: Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu tốc hành ở Nhật vốn là một trong những phương tiện di chuyển chuyển nhanh và phổ biến nhất đất nước, nó vô cùng tiện lợi lại chẳng hề phức tạp trong khâu soát vé như đi máy bay thậm chí còn rẻ hơn một tý, tuy thời gian đi không thể nào nhanh bằng nhưng lại vô cùng thoải mái nên Yugi cực kì thích đi xa bằng phương tiện này. Ngắm nhìn thành phố náo nhiệt dần rời xa và chuyển đến các vùng quê thanh bình rời xa khỏi cuộc sống của người ấy làm cho Yugi dần trở nên thoải mái mà mỉm cười, Leon và Rebecca ở bên cạnh nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy thì cũng thầm mừng cho cậu vì dù sao thì rời khỏi một người không yêu cậu điều đó có khi lại hạnh phúc hơn.

-Anh Yugi, anh có dự tính gì cho tương lai chưa?

-Anh...hiện giờ thì chưa..có lẽ anh sẽ tìm một công việc gì đó để sống qua ngày..

-Anh Yugi anh nấu ăn ngon vậy nên em nhờ anh của em giới thiệu cho anh vào một nhà hàng ở gần nơi anh sinh sống rồi đó.

-Leon....cám ơn em.

-Không có gì đâu, dù sao trước đây lúc em bị bắt nạt thì hai người đã giúp em mà bây giờ em trả ơn là điều hiển nhiên thôi.

-Em không biết là khu đó có nhà hàng đấy.

-Anh của anh bảo là bạn của anh ấy vừa mua được một ngôi biệt thự khá đẹp ở đấy nên vừa tu sửa để mở một nhà hàng và dường như khá là được những người có tiền yêu thích vì dù sao thì phong cảnh ở đó cũng vô cùng đẹp mà.

Nghe đến việc mua một ngôi biệt thự thì Yugi và Rebecca nhìn nhau với vẻ mặt không ngờ tới vì cả hai biết rằng trong khu đó chỉ có duy nhất một ngôi biệt thự hợp với miêu tả mà thôi.

-Cả hai sao vậy?

-Không sao đâu Leon, anh Yugi em đi mua vài món ăn nhé dù sau sáng giờ chúng ta cũng chưa ăn gì cả.

-Được vậy em với Leon đi nhanh về nhanh nhé!

Nhưng lúc Rebecca đứng dậy định đi mua thức ăn cho cả ba thì cô đụng vào ba lô của Yugi khiến cho đồ bên trong rơi ra, cô cúi xuống nhặt tất cả sau đó cho vào túi nhưng một tờ giấy đã đập thẳng vào mắt của cô.

-Anh Yugi...đây là?

Yugi vội giành lấy đem giấu đi nhưng Rebecca đã ngăn cậu làm điều đó.

-Anh Yugi đây là....giấy khám thai!?

-Rebecca trả cho anh.

-Em cần một lời giải thích.

-Nó không quan trọng..mọi chuyện đã kết thúc rồi!

-Vậy anh ta là cha đứa bé đúng chứ?

-Anh đã nói nó không quan trọng nữa rồi, anh và Yami đã không còn liên quan đến nhau nữa rồi...anh sẽ chăm sóc đứa bé...một mình..

-ANH YUGI!!!

-REBECCA!! Anh biết mình đang làm gì...nên xin em..đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nữa...được không?

-Anh ta biết chưa?

-Không biết và cũng không cần biết chuyện này...dù có biết đi chăng nữa thì làm được gì? Anh không cần Yami phải thực hiện nghĩa vụ làm cha để rồi phải sống bên cạnh một người anh ta không yêu. Kể từ giây phút anh ấy nói muốn ly hôn thì anh đã xác định cả đời này sẽ không gặp lại anh ấy nữa rồi.

-Nhưng....một Omega như anh trong khi mang thai thì cần phải ở gần Alpha của mình nếu không thì...

-Không sao đâu cũng chỉ giống như bình thường thôi....cũng may là khi trong thai kì thì kì phát tình cũng sẽ tạm dừng...ít nhất cũng sẽ không bị các Alpha khác tiếp cận.

-May!? Anh không biết hay giả vờ không biết đấy? Tuy kì phát tình tạm dừng và anh sẽ không phát tán Pheremone ra bên ngoài nhưng nếu không có Pheremone của Alpha thì cảm giác mỗi ngày anh trải qua cũng chẳng tốt hơn kì phát tình là mấy đâu.

-Beta như em tìm hiểu những thứ này làm gì? Anh đã trải qua kì phát tình suốt mười hai năm rồi đấy, anh hiểu rõ thể chất của bản thân hơn bất kì ai khác mà.

-Yugi!

-Chúng ta đến nơi rồi...em còn ngồi ở đó thì anh và Leon bỏ em lại đó nha.

Rebecca tuy rất muốn mắng Yugi thêm một lúc nữa nhưng nghĩ lại thì anh cô cũng đã rất khó khăn khi ly hôn cũng như mang thai rồi nên cô cũng không nói gì mà lặng lẽ đi theo Leon. Cả ba đi lên một chiếc xe được anh của Leon chuẩn bị từ trước sau đó chiếc xe đưa cả ba đi trên một con đường trải dài là những hàng cây anh đào nhưng do mới vừa bước vào mùa đông không lâu nên xung quanh chỉ toàn phủ tuyết trắng nếu mà đi trên con đường này vào mùa xuân thì có lẽ sẽ đẹp lắm đây đó là những suy nghĩ của Yugi. Chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự tráng lệ bên cạnh bãi biển nơi mà được Leon giới thiệu là nhà hàng mà sau này Yugi sẽ làm việc, tuy nhiên thay vì cảm thấy bất ngờ trước ngôi biệt thự thì Yugi và Rebecca lại cảm thấy thân quen với nó một cách kì lạ....thân quen cũng là điều đương nhiên vì nó là ngôi nhà trước đây ông của cậu ở mà..cậu và Rebecca đã từng vui chơi vui vẻ ở đây suốt cả mùa hè, cho đến khi ông mất thì quyền sở hữu nó đã được chuyển vào tay Yugi và sau đó chính cậu cũng đã bán nó cùng với công ty để giúp công ty Yami thoát khỏi khủng hoảng..thật nực cười khi mà cả hai gặp lại thì từ thân phận chủ nhân ngôi biệt thự cậu lại trở thành một người làm. Yugi cười gượng mà bước đi trên con đường mà trước đây cậu cùng Rebecca đùa giỡn, đứng trước đài phun nước mà trước đây cả hai từng lén nhảy vào nghịch để rồi bị cha mẹ la mắng, dừng ngay cây hoa anh đào mà cả hai từng tổ chức dã ngoại cùng nhau, mọi kỉ niệm liên tục ùa về chỉ tiếc vật còn ở đó nhưng con người đã thay đổi. Bước vào biệt thự Yugi bị choáng ngợp trước sự thay đổi của nó khi ở trong tay chủ mới, rực rỡ hơn, hào nhoáng hơn, xa hoa hơn nhưng thưa duy nhất không thay đổi cũng là thứ Yugi không nghĩ là sẽ xuất hiện vẫn luôn ở đó. Đàn dương cầm trắng mà cậu được ông tặng vẫn hiên ngang nằm giữa sảnh chính, đang ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào cây đàn thì lúc này một giọng nói phát ra.

-Cậu có muốn thử nó không?

Một vị lãnh đạo trẻ tuổi từ trên lầu bước xuống, trang phục đắt tiền khuôn mặt băng lãnh nhưng vẫn tồn tại một chút ôn nhu nhìn về phía Yugi mỉm cười.

-Xin tự giới thiệu tôi là chủ nhân của ngôi biệt thự này tên tôi là Shun, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn.

-Vâng ạ.

Sau khi chào hỏi xong thì Shun liền nắm lấy tay Yugi từ từ tiến đến cây đàn đặt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế.

-Cậu có vẻ rất thích nó nhỉ, liệu cậu có thể đàn tặng chúng tôi một bài được không? Cậu Yugi?

-Sao anh biết tên tôi?

-Cậu Leon von Schroider đã gửi cho tôi hồ sơ về cậu trước khi đến đây, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn.

Sau đó Yugi không hỏi gì thêm, cậu đặt tay lên các phím đàn ngón tay cậu nhẹ nhàng nhảy múa, dịu dàng lướt qua các phím đàn, từng hợp âm chuẩn kết hợp tạo thành một bản giao hưởng, tiếng đàn du dương phát ra thu hút sự chú ý của các nhân viên đang làm việc mọi người say sưa tận hưởng thứ âm thanh tuyệt dịu như phát ra từ thiên đường ấy, khi bản nhạc kết thúc thì không ít tiếng vỗ tay phát ra từ khắp nơi trong ngôi biệt thự, Shun đứng nhìn cậu kết thúc bản nhạc sau đó chấm điểm.

-Sonate ánh trăng của Beethoven đúng chứ? Khá nhiều người đã thất bại trong việc tái hiện lại nó nhưng cậu lại có thể đàn nó không sai dù không có bản nhạc.

-Do trước đây tôi từng được đi học đàn dương cầm rồi và đây là bài học ngày hôm ấy....à không có gì..

-Cậu Yugi tôi rất vui khi có cậu là nhân viên, từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu công việc được chứ?

-Vâng! Xin chiếu cố nhiều hơn.
**************End chap 6*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro