Chap19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiết học cuối cùng kết thúc giáo viên chủ nhiệm của lớp Yugi lại thông báo một thông tin mới về việc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa ở trường, mỗi lớp sẽ có một học sinh đứng ra thay mặt cho lớp trình diễn văn nghệ, các học sinh có thể đăng kí tiết mục với giáo viên sau hai tuần thì giáo viên chủ nhiệm sẽ lựa chọn ra tiết mục xuất sắc nhất để thay mặt lớp trình diễn. Yugi nhớ rõ sự kiện năm đó lần đó cậu bị hãm hại khiến cả lớp mất mặt cũng như làm cho Yami ghét cậu khi cậu đã giành được vị trí vốn là của Hibiki nhưng cuối cùng lại khiến nó thành thảm họa, lần này đã khác cậu phải chú ý đến cảm nhận của Yami nữa, lần này cậu phải sửa lại lỗi lầm năm đó, thế là cậu đưa tay đăng ký được chơi dương cầm tại lễ hội văn hóa. Hibiki nhìn thấy Yugi đăng ký cùng với ánh mắt mong chờ của Yami thì cậu cũng giơ tay đăng ký chơi dương cầm với hy vọng có thể tiếp cận anh và vì trong lớp chỉ có hai học sinh đăng ký nên giáo viên quyết định sẽ có một cuộc thi nhỏ giữa cả hai, trong vòng hai tuần cả hai sẽ tự tay viết một bản nhạc và trình bày trước cả lớp sau đó các thành viên trong lớp sẽ bỏ phiếu quyết định ai sẽ được trình diễn trong lễ hội văn hóa. Vì để chuẩn bị thật tốt cho buổi lễ nên sau khi hết giờ học Yugi đã quyết định ở lại trường và đi đến phòng học nhạc để có thể làm quen với đàn dương cầm ở đây vừa đi dạo trong phòng học nhạc thì cậu vừa nhớ lại sự kiện năm đó.

-Lần đó trước lúc cuộc thi bắt đầu thì ai đó đã bỏ lưỡi lam vào trong găng tay trình diễn khiến mình bị thương dù chỉ cần nhìn ánh mắt thỏa mãn của Hibiki thì cũng đủ để mình biết cậu ta là thủ phạm nhưng lúc ấy chẳng có bằng chứng nên mình cũng không thể tố cáo cậu ta, nhưng lần này nếu cậu vẫn quyết định gây chuyện với tôi thì đừng trách cái giá phải trả của cậu nó không tốt đẹp gì đâu.

Tạm thời gác lại những suy nghĩ báo thù, Yugi nhẹ nhàng đặt những ngón tay lên các phím đàn sau đó thì khắp ngôi trường chìm đắm trong thứ âm nhạc dịu dàng có khả năng xua tan mệt mỏi sau một ngày học tập căn thẳng, bên ngoài phòng học nhà Yami đang đứng dựa vào tường lắng nghe những giai điệu tuyệt diệu như được phát ra từ rừng sâu, anh dùng ánh mắt dịu dàng lén nhìn cậu thiếu niên đang chìm đắm trong thế giới quan của bản thân, Yugi đang nhắm mắt còn những ngón tay thì liên tục nhảy múa trên các phím đàn ánh sáng hoàng hôn soi sáng khuôn mặt thiên thần của thiếu niên có dung nhan tuyệt mỹ và lần đầu tiên Yami đã được nhìn thấy nụ cười tựa như thiên sứ của Yugi, bất giác trái tim của anh dường như bị lệch đi một nhịp vậy. Kết thúc buổi hòa nhạc Yugi chậm chậm tiến ra khỏi phòng thì lại vô tình đụng phải Yami khiến cậu ngã ra đất, khi anh đưa tay định đỡ cậu dậy thì cậu liền gạt bỏ hành động đó của anh sau đó khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của mình, Yami thấy thế cũng hơi hụt hẫn, để bầu không khí của cả hai không bị căng thẳng quá mức Yami mới đỏ mặt mà bắt truyện trước.

-Bản nhạc vừa rồi hay lắm..

Yugi vẫn lạnh lùng trả lời như thường lệ.

-Cám ơn...

-Cậu định sẽ trình diễn nó ở lễ hội văn hóa đúng không?

-Có lẽ...cậu thích nó à?

-Thích! Tất nhiên là thích rồi!

-Vậy thì tôi sẽ không trình diễn nó nữa.

-Tại sao!? Cậu ghét tôi đến thế sao? Đến mức tôi chỉ cần khen một bản nhạc do cậu trình diễn thì cậu liền không biểu diễn nó lại một lần nào nữa à?

Cảm thấy bản thân hơi quá đang Yugi mới thở dài mà giải thích.

-Chỉ là tôi thấy nó không đủ hoàn hảo nếu cậu muốn thì cậu có thể giúp tôi hoàn thành nó.

-Thật không?

-Nếu không thích thì thôi.

-Không không không...tất nhiên là tôi thích chứ!

Yami vui sướng khi nghe cậu nói như vậy đến mức muốn nhảy lên còn Yugi khi thấy hành động này thì thở dài nhưng lại bất giác nở nụ cười.

-Tên ngốc!

Thời gian vẫn tiếp tục trôi như vậy một cách êm đềm, Yugi thì vẫn giữ khoảng cách với Yami nhưng đã cho phép anh được lắng nghe mỗi khi cậu trình diễn, cuối mỗi buổi học cả hai đều tiến đến phòng học đàn để ra sức luyện tập cho buổi biểu diễn, Yami đã từ lúc nào trở thành thính giả đầu tiên của Yugi và đưa ra những lời nhận xét thật lòng giúp bản nhạc của cậu ngày càng hoàn thiện hơn, thế nhưng một sự cố đã xảy ra vào ngày thi đấu giữa cậu và Hibiki khi mà bản phổ nhạc do cậu cất công chuẩn bị đột nhiên lại biến mất, tuy Yami biết chắc Yugi đã thuộc nằm lòng bản nhạc đó nhưng nếu không có bản phổ nhạc kèm với ánh mắt của nhiều khán giả thì liệu cậu có bình tỉnh hoàn thành hết phần thi mà không gặp sai sót nào trong khi bản nhạc ấy đòi hỏi trình độ khá cao. Thế nhưng trái với sự lo lắng của Yami thì Yugi lại cực kỳ bình tỉnh đến tận lúc Hibiki hoàn thành xong phần trình bày của mình Yugi mới từ từ tiến lên sân khấu, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Yami thì Yugi lấy từ trong túi áo của mình một bản nhạc khác, Yugi nhìn lướt qua một loạt kháng giả và dễ dàng nhận ra ngoài Yami ra vẫn còn một người khác ngoài sự ngạc nhiên còn có chút tức giận, từ sự kiện bị hại cho mất mặt năm đó thì Yugi đã luôn chuẩn bị trước cho tình trạng xấu nhất, việc cậu đã viết ra hai bản  nhạc thì đến cả Yami cũng không hề biết và nhờ sự chuẩn bị kỹ càng từ trước nên cậu dễ dàng dành được chiến thắng và được phép thay mặt lớp học trình diễn ở lễ hội văn hóa trong sự tự hào của Yami và sự tức tối của ai kia.
*************End chap 19*************
Ad: Lâu rồi mới come back lại nà:))
Chúc mừng sinh nhật bé Yu muộn nhá 4-6-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro