Chap 31: Ra mắt phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày hôm đó khi đồng hồ vừa điểm mười tám giờ thì cũng là lúc mà Yugi và Yami hoàn thành xong công việc, cả hai nhanh chóng dọn dẹp bàn làm việc của bản thân sau đó tan làm cùng nhau nhưng trước khi đưa Yugi đến gặp mặt mẫu hậu đại nhân thì Yami phải đưa cậu đi thay đổi trang phục trước đã. Anh nhanh chóng đưa cậu đến trước một cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất trong thành phố để lựa chọn trang phục đi ra mắt mẹ chồng tương lai, khi đứng trước cửa tiệm thì một loạt những hồi ức từ xa xưa đột nhiên kéo về tâm trí cậu.

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi trước khi cậu trọng sinh, khi đó Yami vẫn đang bị mất trí nhớ nhưng bù lại thì khi đó anh lại thật lòng yêu thương cậu hết mình, cả hai ở bên cạnh nhau cả ngày như hình với bóng, tiệm thời trang này chính là chỗ anh đưa cậu đến thiết kế lễ phục cho cả hai, cậu vẫn nhớ rõ khi đó Yami rất thích được cậu gọi với biệt danh ông xã, chỉ cần gọi một lần thôi thì anh cũng đã vui vẻ cả ngày rồi, cậu nhớ khi đó cậu bị nhân viên ở đây lừa mà gọi anh hai tiếng ông xã trước mặt mọi người thế là anh cao hứng mua luôn một nửa số trang phục trong cửa hàng về tặng cho toàn bộ công ty khiến các nhân viên mừng rớt nước mắt vì chỉ trong một giờ mà họ đã chạy đủ chỉ tiêu của cả một tháng rồi.

Nhớ đến đây đột nhiên Yugi lại nở một nụ cười buồn, cậu thật sự vô cùng nhớ khoảng thời gian hạnh phúc đó, cậu cũng nhớ ông xã của mình rất rất nhiều. Rồi bất chợt Yugi hoảng hốt nhận ra là không biết từ khi nào mà cậu đã xem Yami trước và sau khi khôi phục trí nhớ là hai người khác nhau rồi, cậu yêu ông xã của mình rất nhiều đó là điều không thể chối cãi thậm chí bây giờ cậu vẫn còn rất yêu anh nhưng còn Yami thì sao tình cảm của cậu đối với anh rốt cục là gì chứ?

Yami tinh ý nên đã nhìn thấy sự dao động trong cảm xúc của Yugi khi anh định gọi Yugi thì cậu đã nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu.

-Đi thôi, không nên để mẹ anh phải chờ lâu.

Chuyến mua sắm nhanh chóng kết thúc trong trống vắng từ đó cho đến khi về tới nhà thì cả hai luôn duy trì một không gian tĩnh lặng không ai nói với nhau câu gì nữa cả, Yami cũng nhận ra Yugi dường như im lặng hơn mọi khi, giống hệt như cậu đang chìm vào hồi ức của chính mình vậy, rồi bất giác anh nhìn thấy một giọt lệ chảy dài trên mặt của cậu nhưng rất nhanh sau đó cậu đã lau đi giọt nước mắt đó, do Yugi không muốn để cho Yami nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân mình thêm một lần nào nữa. Chiếc xe cứ chậm rãi lăn bánh còn hai người trong xe thì chìm đắm vào suy nghĩ của chính bản thân cho đến khi trước mắt Yugi đã là căn biệt thự quen thuộc ngày nào.

-Mừng cậu chủ trở về.

Cả hai nhanh chóng bước xuống xe và theo quản gia tiến đến phòng ăn, trong lúc đi quản gia cũng đã cảnh báo cho Yami về những chuyện sắp phải đối mặt.

-Xin cậu chủ cẩn thận, tâm trạng hôm nay của phu nhân không được tốt.

Yami nghe nói vậy thì cũng hơi đổ mồ hôi hột rồi, xem ra việc anh gây náo loạn đến mức leo lên cả hot search hồi sáng đã chọc giận mẹ anh rồi nhưng hiện tại đang đứng trước mặt người anh thích thầm nên anh không dám để lộ ra một chút cảm xúc sợ hãi nào nhưng đấy là cho đến khi câu nói tiếp theo của quản gia được phát ra.

-Lão phu nhân cũng vì chuyện của cậu chủ mà trở về rồi giờ đang cùng phu nhân đợi cậu ở phòng ăn.

Nghe đến ba từ lão phu nhân được phát ra từ miệng của quản gia thì chân của Yami muốn đứng không vững nữa rồi.

-Bà quay về rồi sao!?

Lần này toang thật rồi, Yami chỉ nghĩ là nếu đối mặt với sự tức giận của mẹ thôi thì anh có thể ứng biến mà vượt qua một cách an toàn nhưng bây giờ bà anh lại quay về đây chỉ vì hot search hồi sáng, đây là chuyện không hề nằm trong dự đoán của anh, lần này toang thật sự rồi, cuối cùng Yami cũng đã ý thức được trò chơi dại của mình khi sáng mang lại hậu quả nghiêm trọng đến thế nào rồi, hy vọng là sau cuộc gặp này anh có thể toàn mạng mà rời khỏi căn nhà này.

Yugi nhìn thấy tay của Yami không tự chủ mà run lên thì lại phì cười, theo cậu nhớ thì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Yami sợ hãi như vậy, trước giờ dù là hoàn cảnh nào anh vẫn luôn là người chủ động trong mọi tình huống dẫu cho đang đứng trong cuộc hợp có thể làm cho công ty rơi vào tình cảnh không thể cứu nữa thì anh vẫn luôn bình tĩnh mà vượt qua, xem ra hai người phụ nữ mà anh sắp gặp dường như thật sự có thể khiến anh từ giã cõi đời này vậy.

Bên phía Yami thì anh sợ hãi cũng không phải là làm quá lên, hai người phụ nữ anh sắp gặp tuy bề ngoài vô cùng hiền hòa, tốt bụng nhưng anh lại là người biết rõ cách mà họ trừng phạt những kẻ gây bất lợi cho gia đình hoặc tập đoàn Atem nó kinh khủng như thế nào, nếu lấy ví dụ cho dễ hiểu thì khi đối đầu với kẻ địch thì Yami rất thích cảm giác chơi đuổi bắt với con mồi, từng bước từng bước khiến con mồi cam tâm tình nguyện đi vào cái bẫy được đặt sẵn mà chết một cách đau đớn nhưng hai người họ lại khác, họ không thích cho con mồi chết một cách dễ dàng mà họ sẽ bắt con mồi lại sau đó từ từ tra tấn con mồi từ ngày này qua ngày khác, họ thích cảm giác đẩy con mồi đến bờ vực của cái chết sau đó lại chữa trị cho con mồi rồi lại tiếp tục đẩy con mồi đến bờ vực của cái chết, họ sẽ tra tấn tinh thần lẫn thể xác con mồi từ ngày này qua ngày khác, cứ lặp đi lặp lại vòng lặp đó cho đến khi con mồi chẳng còn lại gì ngoài một cái xác không hồn chỉ biết nghe theo lệnh sai bảo của thợ săn một cách tuyệt đối mà thôi.

Trong lúc còn mãi suy nghĩ cách đối phó với hai người phụ nữ khủng bố đang chờ đợi ở phòng ăn thì từ lúc nào cả ba đã đang đứng trước cửa phòng ăn rồi. Quản gia dẫn đường đến đây cũng nhanh rời đi, còn Yami khi đặt tay lên cánh cửa thì một luồn sát khí khổng lồ ở bên trong phòng ăn khiến cậu không thể nào mở cửa được, Yugi tất nhiên cảm nhận thấy sự sợ hãi của anh nên thở dài sau đó đặt tay lên vai anh mà an ủi. Được người trong lòng an ủi khiến cho dũng khí của anh được tăng cao, Yami liền nín thở mà mở cảnh cửa ra. Bên trong căn phòng là hình ảnh một người phụ nữ trung niên vẻ ngoài xinh đẹp đang thưởng thức trà, bên cạnh là một bà lão với vẻ mặt hiền hậu đang ngồi đọc sách, Yami thấy hình ảnh này cũng không hề dám buông bỏ cảnh giác mà trái lại nó càng khiến anh áp lực hơn thôi, bởi anh biết rõ mặt biển càng yên bình thì cơn bão phía sau càng nguy hiểm, khó khăn lắm Yami mới có thể bình tĩnh lại mà mở lời.

-Con về rồi đây.

Hai người phụ nữ nghe vậy thì liền phóng hai ánh mắt đến phía của anh, giây phút đó Yami dường như có thể cảm nhận được hai con dao vừa được phóng lướt nhẹ qua khuôn mặt của bản thân vậy.

-Về rồi sao? Thế nào con có dẫn cháu/con dâu về ra mắt cho chúng ta không đấy?

-Có ạ....

Lúc này cả hai mới nhìn thấy cậu thiếu niên xinh đẹp đang đứng phía sau lưng của anh, dường như giây phút mở cửa ra thì theo bản năng Yami đã kéo Yugi đến núp phía sau mình để bảo vệ cậu khỏi sát khí đến từ hai người phụ nữ quyền lực nhất nhà của anh vậy.

-Cậu là?

End chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro