Chap37: Sóng yên biển lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy nhanh đến phòng bệnh của Yugi, mở cửa phòng ra thì đập thẳng vào mặt của Kira là một màn show ân ái của cặp đôi nào đó, Yami khi đang chuẩn bị hôn Yugi thì nghe tiếng mở cửa phòng ngay lập tức anh phải đẩy cậu ra nhưng trước khi kịp làm vậy thì Kira đã kịp nhìn thấy hành động đáng ngờ của cả hai rồi.

-Hai đứa đây là bệnh viện đấy, muốn tình cảm thì đợi xuất viện rồi muốn làm gì thì vào phòng đóng cửa mà làm.

Hai người nào đó nghe Kira nói thì đỏ cả mặt quay đầu để tránh nhìn trực tiếp vào ánh mắt của Kira.

-Anh hai...anh đến có việc gì không?

-À đúng rồi vào việc chính thôi, Yugi ông nội đang trên đường đến đây nên em chuẩn bị đi.

-Ông về rồi sao? Em biết rồi...

-Tốt! Vậy hai đứa chuẩn bị cho tốt anh sẽ đứng đợi ông ở cổng bệnh viện.

Nói xong Kira rời khỏi phòng để lại hai nhân vật chính ngồi nhìn nhau, Yami nghe Kira nói về việc ông của Yugi sẽ đến thăm thì cảm thấy hơi áp lực do đây là lần đầu tiên anh gặp một người khác của gia đình cậu nên anh muốn tạo ra ấn tượng tốt với người ấy. Yugi tất nhiên cũng nhận ra sự lo lắng của Yami nên cậu chỉ nhẹ nhàng trấn an anh thôi.

-Anh đưng lo em chắc chắn ông sẽ thích anh mà.

-Nhưng....anh nghĩ là vẫn phải chuẩn bị cho thật tốt.

-Nếu vậy thì...anh đi mua cho em thứ này là được.

-Mua gì vậy?

Yugi mỉm cười kì lạ nhìn Yami rồi nói nhỏ vào tai anh sau một lúc thì Yami rời khỏi phòng mà chạy đi mua gì đó, khi anh quay lại thì anh nhìn thấy một mái tóc màu bạch kim quen thuộc đang tìm kiếm gì đó trong bệnh viện.

-Sora?

-A, Yami em đang tìm anh đấy!

-Có chuyện gì à? Sao cậu lại đến đây? Còn người phụ nữ đó đâu?

-Đừng lo cô ta không thoát được đâu nhưng em có điều quan trọng cần phải báo cáo.

-Chuyện gì?

-Lúc tra tấn cô ta thì cô ta có nói ra cho em biết người đứng sau cung cấp công cụ cũng như chỉ đạo cho cô ta, anh đoán người đó là ai nào?

-Đừng úp mở nữa.

-Yuri cái tên này nghe quen chứ?

-Cô ta!?

-Anh đoán xem cô ta là con ai?

-....

-Dartz anh biết là ai mà đúng không?

-Thì ra là vậy, nếu vậy thì chúng đã nhắm đến ta còn lâu hơn ta nghĩ nữa.

-Anh tính sao đây, công ty của Dartz là một trong những công ty lớn nhất cũng là nhà đầu tư chính cho dự án sắp tới của chúng ta đấy, nếu anh trực tiếp đối đầu với cô ta thì cái giá chúng ta phải trả vô cùng lớn đó.

-Nhưng nếu....

-Tạm tời cô ta chưa có hành động gì quá phận nhưng tương lai thì chưa chắc, nếu cô ta thật sự ra tay thì anh gặp khó khăn lớn rồi.

-Anh biết.

-Mà thôi tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, em muốn anh giới thiệu em với em dâu hay nên gọi là anh dâu nhỉ?

-Sora đừng quá phận.

-Em biết rồi.

Yami dẫn Sora về phòng bệnh của Yugi, nghe tiếng mở cửa cậu thiếu niên trên giường hướng ánh mắt về phía cả hai.

-Yami anh về rồi à?

-Ừ anh đây, à anh muốn giới thiệu với em một người là con nuôi của gia tộc anh tên em ấy là Sora.

-Chào Yugi anh tên là Sora năm nay hai mươi mốt tuổi còn Yami là anh của anh.

-Khoan đã nào...em nhớ hình như là Yami anh ấy chỉ mới mười chín tuổi thôi sao anh lại gọi anh ấy là anh.

-Chuyện dài lắm nhưng có dịp anh sẽ kể cho em nghe sau.

-Xin lỗi anh Sora vì tiếp đón anh trong tình trạng thế này.

-Không cần phải xin lỗi đâu lần này đến chủ yếu để diện kiến ngoại hình của em dâu mà thôi nhưng giờ anh có việc cần giải quyết nên phải đi rồi, tạm biệt.

Nói xong thì Sora lặp tức chuồn khỏi phòng trước khi bị Yami lôi ra đánh một trận nhưng chưa kịp chạy anh đã tông phải một và....à vâng đó là Kira, cả hai bốn mắt nhìn nhau một lúc cho đến khi giọng ho khang trầm ấm phát lên ngay tức khắc mặt của Sora đỏ lên cậu nhanh chân trốn khỏi hiện trường còn Kira thì vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng người vừa chạy đi cho đến khi giọng nói của người phía sau phát lên.

-Nếu thích thì sao con không đuổi theo đi?

-Ông....ông...

-Ta nói sai gì sao? À Yugi ông đến thăm cháu đây! Còn cậu đây là?

-Ông đến rồi à? Để cháu giới thiệu anh ấy là Yami bạn của cháu.

-Bạn? Thật sự chỉ là bạn?

-Ý ông là sao ạ?

-Đừng nghĩ ông già rồi không nhìn ra điều mờ ám của hai đứa nhé!

-Ông cháu chỉ...

-Thôi đừng quá lo lắng, ông không cấm cản chuyện yêu đương của cháu vì dù sao con đường tương lai cháu cũng không thể đi theo quyết định của ai ngoài của cháu.

Yami nhìn thấy người ông nói chuyện hết sức ân cần với Yugi trước mặt thì cũng dần thả lỏng nhưng đột nhiên ông của Yugi sắc mặt nghiêm trọng quay lại nhìn anh làm anh giật cả mình .

-Cậu!

-Vâng?

-Nhìn cũng khá, ăn mặc không quá nổi bật, cậu có thể làm gì để chăm sóc đứa cháu cưng của ta đây?

-Dạ...cháu..

-Ông đừng làm khó anh ấy nữa!

Nghe Yugi bảo vệ Yami thì ông của cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

-Đứa cháu này không cần một người ông như ta nữa đúng không? Ta chỉ muốn tốt cho cháu sau này thôi mà.

-Ông ơi cháu không có ý đó.

-Vậy ý của cháu là sao?

Đột nhiên lúc này một mùi hương gì đó thoang thoảng thu hút sự chú ý của ông Yugi.

-Mùi gì thế?

Yami mở món đồ lúc nãy Yugi dặn anh đi mua và bên trong là một cái bánh kem.

-Bánh kem à?

-Đúng đó, Yami anh ấy mua làm quà gặp mặt ấy ạ.

-Vậy Kira lại đây cùng ăn đi.

Yami nhanh chóng hiểu ý mà cắt bánh chia cho mọi người, sau khi ông Mutou ăn miếng bánh đầu tiên đột nhiên không khí xung quay trở nên bớt căng thẳng hơn hẵng.

-Cậu Yami hiện tại vẫn còn đi học nhỉ?

-Dạ vâng.

-Trong trường thằng bé Yugi có gặp khó khăn gì không?

-Dạ em ấy rất hòa đồng nên được khá nhiều học sinh yêu quý ạ.

-Nhưng sau chuyện này...Yugi ông nghĩ cháu nên thôi học đi.

-Nhưng tại sao ạ?

-Đơn giản thôi vì cháu có thể đi làm ở công ty anh cháu và quan trọng nhất là.

Ông Mutou lấy ra một tờ giấy đưa cho Kira.

-Đây là!? Bằng tốt nghiệp nhưng thằng bé??

-Thật ra hai năm trước Yugi và cả Rebecca đều đã lấy được bằng tốt nghiệp đại học rồi nhưng do mẹ cháu và cả ông của con bé muốn hai đứa được lớn lên trong môi trường bình thường như bao đứa trẻ khác nên ta mới đồng ý để hai đứa chuyển đến đây học thôi, sau khi làm phẫu thuật xong cháu có thể đến công ty của Kira làm việc, dù sao thì ba tháng nữa chương trình học cũng kết thúc mà.

-Nhưng ông ơi cháu thật sự muốn đến trường cùng với Yami.

-Nếu cháu muốn thì được thôi nhưng phải có hai vệ sĩ đi theo cháu không rời.

-Dạ...

-Ngày mai phẫu thuật rồi nên hôm nay cháu nghỉ sớm đi, còn Yami thì ra ngoài ta có chuyện cần nói riêng với cậu.
*************End chap 37*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro