Chap34: Mất đi ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói vừa rồi của Yugi ngay tức khắc dập tắt đi niềm vui của Yami mà thay thế vào đó là sự lo lắng và hoảng sợ.

-Em..em không nhìn thấy gì hết.

-Yugi...mắt của em..

Vị bác sĩ ở bên ngoài nhìn thấy Yami chạy vội ra thì cũng nhận ra tình hình của Yugi có lẽ không ổn một tý nào, Yami nhìn thấy vị bác sĩ thì ngay lập tức nắm lấy tay của ông mà kéo ông chạy nhanh vào phòng bệnh, Kira thấy vậy thì cũng nhanh chóng đi theo nhưng đến trước cửa phòng bệnh thì lại bị vị bác sĩ chặn lại một lần nữa mà nói.

-Cháu đứng đây đợi năm phút rồi mới được vào!

Lời nói như ra lệnh của vị bác sĩ khiến cho một người lãnh đạo như Kira có chút khó chịu nhưng ngay sau đó vị bác sĩ đã giải thích.

-Cháu ở yên đó nếu như không muốn thằng bé gặp nguy hiểm.

Sau đó vị bác sĩ theo Yami vào phòng bệnh và việc đầu tiên ông làm là yêu cầu Yami mở hết cửa sổ để ánh nắng mặt trời soi sáng căn phòng cũng như để cho mật độ*********trong phòng phân tán bớt. Sau đó ông tiến đến gần Yugi nhẹ nhàng hỏi.

-Yugi bây giờ cháu cảm thấy thế nào rồi?

-Cháu..xung quanh cháu toàn một màu đen...cháu không nhìn thấy gì cả..

Nhìn thấy vẻ hoảng loạn của cậu vị bác sĩ lập tức trấn an.

-Bình tỉnh nào! Có thể do cháu hôn mê lâu quá nên tạm thời mất đi thị lực thôi, nào nghe lời chú thả lỏng tinh thần xem.

Tuy là được trấn an như thế nhưng Yugi vẫn cảm thấy rất sợ, lúc này bỗng một hơi ấm quen thuộc truyền đến tay cậu.

-Yami? Là anh sao?

Yami nắm chặt lấy tay của Yugi nhẹ nhàng trấn an.

-Ừ anh đây! Anh sẽ luôn ở bên cạnh em nên em đừng sợ gì cả mà hãy nghe theo lời bác sĩ đi, nha ngoan nào.

Được sự trấn an của Yami thì Yugi dần dần thả lõng tinh thần sau đó cậu cố gắng tìm kiếm một tia sáng lẻ loi nhỏ bé trong màn đêm vô tận nhưng vẫn thất bại, cậu vẫn không hề nhìn thấy gì cả.

-Nó...nó không có tác dụng..em vẫn không nhìn thấy được gì cả..

Nhìn thấy nước mắt của người mình yêu rơi xuống thì trong tim Yami bỗng nhói lên sau đó thì như bị những cây kim nhỏ liên tục đâm vào vậy, tuy không quá đau nhưng sự bất lực này khiến anh cảm thấy sợ hãi trong lòng.

-Yugi..

Vị bác sĩ nghe cậu nói như vậy thì lắc đầu sau đó nói.

-Xem ra tình hình nặng hơn chúng ta dự kiến.

Sau đó ông lấy điện thoại ra gọi điện.

-Mau chuẩn bị máy chụp cộng hưởng từ.

Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra tiếp theo Kira bước vào đi nhanh đến bên cạnh Yugi nhưng khi nhìn thấy Yugi không hề phản ứng lại với anh thì ngay lập tức anh đã biết được tình trạng hiện tại.

-Thằng bé?

Nhìn thấy cái lắc đầu của vị bác sĩ thì anh biết được tình trạng tồi tệ của Yugi là như thế nào rồi.

-Hiện tại vẫn chưa nói trước được gì nhưng đến khi có ảnh cộng hưởng từ thì ta sẽ biết được chính xác tình trạng của thằng bé.

-Anh? Là anh Kira sao?

Anh nhẹ nhàng tiến đến xoa đầu cậu tiếp đến dùng giọng nói ôn nhu nhất của mình an ủi Yugi.

-Yugi em đừng lo, không cần biết phải tốn bao nhiêu tiền hay dùng bất cứ cách nào, anh chắc chắn sẽ mang ánh sáng quay lại với em.

-Anh Kira...em xin lỗi..em lại làm khổ anh rồi.

-Không khổ, không khổ! Vì em là đứa em trai yêu quý của anh mà.

Ngay lúc ấy một cô y tá đẩy cửa ra và thông báo.

-Máy chụp cổng hưởng từ đã chuẩn bị xong mời bệnh nhân đi theo tôi.

-Cô dắt thằng bé đi đến phòng chụp cộng hưởng đi.

-Tôi đã hiểu rồi.

Cô y tá tiến đến nắm lấy tay của Yugi dẫn đi nhưng cậu vẫn giữ chặt lấy tay Yami không buông.

-Yami..anh đi cùng em..được không?

-Anh biết rồi, ta cùng đi!

-Xin lỗi Yugi anh cần nói chuyện với Yami một chút, hai người bọn anh sẽ ở lại đợi em quay về được không?

Tuy không cam tâm cho lắm nhưng cuối cùng Yugi vẫn quyết định buông tay Yami mà theo cô y tá đi đến phòng chụp ảnh cộng hưởng từ. Sau khi Yugi đi Yami mới nhìn Kira mà hỏi.

-Anh tìm em có gì không?

-Yami tôi không ngờ được cậu lại có thể giữ được lí trí mà còn có khả năng đánh thức được Yugi đấy.

-Chuyện...em..nên làm thôi mà...

-Cũng nhờ cậu mà thằng bé mới có thể tỉnh lại xem như cám ơn nên tôi sẽ không truy cứu cậu chuyện tự ý đánh dấu lên thằng bé.

-Anh..biết rồi sao?

-Tuy chỉ là đánh dấu tạm thời nhưng tôi nghĩ rằng thằng bé bị cậu đánh dấu trong vô thức đúng chứ?

-...

-Thằng bé chỉ vừa mới mười tám tuổi vào bốn tháng trước thôi nên tôi không mong cậu làm gì vượt quá giới hạn của mình.

-Em..hiểu..

-Tôi không ngăn cấm thằng bé yêu nhưng trước khi nó xác định được bạn đời của mình thì tôi mong cậu sẽ không làm gì vượt quá bổn phận của mình.

-...

-Tôi chắc một*****trội như cậu phải biết rõ nhất nếu như giữa cậu và thằng bé xảy ra hiện tượng liên kết thì thằng bé sẽ như thế nào nếu xa cậu đúng chứ.

-Em biết!

-Những điều tôi muốn nói chỉ có nhiêu đó thôi, hiện tại cậu cứ yêu thương thằng bé như vậy là được.

Lúc Kira định bước ra khỏi phòng thì anh bỗng nghe thấy tiếng gì đó ngã ra sàn nhà, khi quay người lại thì Kira nhìn thấy Yami đang ngất trên sàn hỏi thở khó khăn, mặt thì đỏ bừng còn trán thì nóng vô cùng.

-Sao thế này!? Yami cậu có sao không?

Khi anh tiến đến gần để xem tình hình của Yami thì nhìn thấy một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ trên sàn.

-Là máu sao!? Nhưng ở đâu mới được!?

Nhìn thấy vết máu đỏ chảy ra từ vết thương trên đùi của Yami cũng như cây dao cắt trái cây dính máu trên bàn thì Kira lập tức nhận ra.

-Cậu tự làm bản thân mình bị thương để giữ được lí trí mà không làm hại Yugi!? Nè Yami cậu mau tỉnh lại cho tôi.

Lúc này vị bác sĩ đứng ngoài cửa phòng nghe thấy tiếng la của Kira cũng liền chạy vào nhìn thấy cảnh trên ông liền kêu Kira bế Yami đặt lên giường sau đó lấy hộ sơ cứu gần đó xử lí vết thương cho Yami cuối cùng ông đi đâu đó mang về một ống tim và một lọ thuốc gì đấy, sau đó ông nhẹ nhàng tiêm thứ thuốc kia vào trong tĩnh mạch của anh, tuy thuốc tác dụng chậm nhưng Kira nhìn thấy rõ vẻ mặt của Yami dần trở nên thoải mái hơn sau một lúc cuối cùng anh cũng tỉnh lại, đồng thời lúc này Yugi cũng quay về phòng. Yami bước xuống khỏi giường nhường chỗ cho cậu, cô y ta dẫn cậu về giường sau đó đứa ảnh chụp cho vị bác sĩ, sau khi nhìn sơ qua bức ảnh vị bác sĩ liền nhận ra vấn đề.

-Yugi thằng bé lúc bị bắt cóc đã bị đánh đập và đã vô tình tạo ra vết thương sau đầu, máu bầm từ vết thương đã vô tình chèn lên dây thần kinh thị giác dẫn đến thằng bé không thể nhìn rõ mọi thứ.

-Có cách nào trị được không?

-Đừng lo bác có quen một bác sĩ chuyên trị về vấn đề này nhưng hiện tại ông ấy đang đi dự hội nghị y học tại nước ngoài và khoảng hai ngày nữa mới quay trở về nên tạm thời vẫn chưa tiến hành phẫu thuật được.

-Cháu hiểu rồi.

-Yugi hiện tại cháu chịu khó như vậy được không?

-Dạ.

-Chú còn phải đi tập hợp những người giỏi nhất để phẫu thuật giúp thằng bé nữa nhưng chuyện này thì nhờ vào cháu rồi Yami.

-Cháu hiểu rồi.

-Yami hiện tại cháu sẽ thay chúng ta chăm sóc thằng bé nhé.

-Cứ giao cho cháu.
**************End chap 34************
Ad: Dạo này mình khá bận nên không đăng chap mới được bù lại tuần này sẽ đăng thêm 1 chap nha cả nhà~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro