Chap29:Bắt cóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc khó khăn nhất khi bạn có xuất thân giàu có bật nhất thế giới là gì? Đó chính là bạn phải lựa chọn đặt niềm tin vào đúng người, khi Yugi nhập học cậu vốn chỉ là một học sinh bình thường hay có thể gọi là bình thường nhất trong những người bình thường điều đó khiến cậu dễ dàng che giấu đi thân phận của mình để có thể kết bạn với mọi người, tuy nhiên những người tiếp cận cậu đa số điều là muốn thông qua cậu để tiếp cận với Rebecca vốn là một thần đồng từ khi vòn nhỏ để có thể dễ dàng kết bạn với cô bé và lợi dụng cô bé vào những mục đích riêng ích kỉ của họ. Yugi hiểu rõ điều ấy nên cậu không bao giờ cho họ có cơ hội làm điều đó và khi mục đích không đạt được họ chỉ có thể tức giận và sau đó lờ đi sự hiện diện của cậu, xem cậu như người vô hình, khi cậu được mời tham gia vào hội học sinh và được chơi cùng với dàn nam/ nữ thần của trường thì cậu dần dần đã kéo về cho mình một lượng antifan kha khá, đỉnh điểm là khi cậu bị ngất xỉu ở hội thao và được ba hot boy của trường là Yami, Yuki và Kyo đưa vào phòng y tế thì một lượng lớn số học sinh nữ yêu thầm ba chàng đã chính thức thành lập group kín để có thể nói xấu sau lưng cậu. Nhưng khi group đó bị Rebecca đánh sập (ẻm là hacker) thì cậu dần dần cảm thấy những ánh mắt kì thị của đa phần các học sinh đối với mình, bọn họ vẫn tỏ ra thân thiện trước mặt cậu nhưng khi cậu đã khuất bóng họ lại bắt đầu bàn tán những lời không hay, Yugi nghe thấy toàn bộ chứ nhưng cậu đâu rảnh để quan tâm miệng lưỡi thiên hạ cho đến hôm nay những con người giả tạo đó lần lượt kéo đến kết thân khi biết được thông tin ngôi trường họ theo học thuộc sở hữu của gia đình cậu. Yugi chẳng buồn dùng nửa con mắt để nhìn những bộ mặt giả tạo đang cố gắng để nặn ra những nụ cười tươi tắn để lấy lòng cậu. Cậu mệt mỏi để chen chúc qua những con người vì điểm số mà làm mọi thứ để lấy lòng cậu mà chạy nhanh đến chỗ những người bạn của mình.

-Trông cậu có vẻ khổ sở nhỉ? Cảm giác làm người nổi tiếng như thế nào?

Jounochi cười cười trêu cậu.

-Cậu thôi đi mệt lắm đó!

-Yugi sáng cậu ăn gì chưa?

-Sáng nay Yami nấu cho kình trước khi về Mỹ rồi.

Nghe thấy vậy ngay lập tức rada của Jounochi liền bắt được sóng tìn hiệu, Jounochi giữ lấy Yugi mặt nghiêm túc hỏi.

-Yugi! Cậu và Yami...

-Vâng?

-Hai cậu...sống cùng nhau rồi à?

Bị hỏi ngay trọng tâm ngay lập tức Yugi đỏ cả mặt không biết trả lời thế nào, tiếp đó Jounochi liền hỏi cậu thêm một câu hỏi khác.

-Hai cậu....đã làm...chuyện đó chưa đấy?

Honda đang đứng uống nước ở bên cạnh ngay lập tức phun hết tất cả ra sau đó đánh mạnh vào đầu thằng bạn tóc vàng của mình.

-Cậu điên rồi à Jounochi!? Sao lại có thể hỏi Yugi câu hỏi này chứ!?

-Đau đó cái thằng này! Mình đùa thôi mà đừng có đánh mạnh tay vậy chứ!

-Chuyện khác còn đùa được chứ việc này là chuyện cậu có thể lấy ra đùa à? Phải không Yugi?...Yu..Yugi

Ngay lập tức cả hai cậu chàng liền chú ý đến biểu hiện kì lạ của Yugi, cậu cuối thấp người ngoài ra còn lấy tay che đi khuôn mặt của mình không dám nhìn thẳng vào mọi người, ngay tiếp đó một vết hôn đỏ chót đã rơi thẳng vào tầm mắt của Jounochi dù đã được cái áo cổ lọ che rất kĩ nhưng một phần nhỏ của vết hôn vẫn lộ ra ngoài.

-Yu....Yugi? Cậu....CẬU VÀ YAMI THẬT SỰ ĐÃ LÀM CHUYỆN ĐÓ SAO!?

Yugi mặt đã đỏ nghe thấy Jounochi nói vậy thì lại càng đỏ hơn nữa, sau đó cậu nhẹ nhàng gật đầu với cả hai.

-Cậu....Cậu và Yami...thật...thật sự?

-Jounochi cậu ồn quá rồi đấy!!!

--Xin...xin lỗi...Yugi cậu sẽ không hối hận chứ?

-Sẽ không đâu...mình yêu anh ấy rất nhiều...

-Vậy là được rồi chúc hai cậu hạnh phúc nhé!

-Jou...Jounochi? Cậu không...

-Suỵt! Tớ và Honda sẽ giữ bí mật cho cậu nên cậu yên tâm đi, dù sao hai cậu một người là bạn tớ một người là bạn từ nhỏ với tớ, hai cậu yêu nhau thì tớ là người nên vui mới đúng chứ. Dù sao trường ta cũng đâu cấm học sinh yêu nhau đâu.

-Lâu rồi mới thấy Jounochi nói đúng như vậy đấy!

-Ý cậu là gì hả Honda!?

-Cám ơn hai cậu.

-Không cần phải cám ơn bọn tớ đâu, giờ thì bọn mình mở tiệc ăn mừng đi!

Ngay lúc này tiếng trống của trường vang lên báo hiệu cho tất cả học sinh đã đến giờ vào lớp.

-Trời! Sao lại là lúc này!? Vậy trưa hẹn nhau dưới gốc cây anh đào sau trường nhé!

-Được! Tớ về lớp đây hẹn hai cậu sau nhé!

-À, Yugi cậu nhớ rủ theo Rebecca đó nha!

-Tớ biết rồi!
***************Tua (=^=)**************
Giờ nghỉ trưa, Yugi và Rebecca như lời hẹn đi đến cây anh đào sau trường thì đã thấy Jounochi và Honda đã bày một bàn tiệc linh đình, Rebecca nhìn bánh trái đầy trên bàn mà lại trêu.

-Sao hai anh không chuyển canteen trường mình ra đây cho tiện?

-Cũng đúng ha! Để anh mua thêm thức ăn.

-Thôi! Anh có biết đâu là đùa đâu là thật không vậy Jounochi?

-Nè ba người các cậu có nhập tiệc không thì bảo?

-Đến ngay đây.

Cây anh đào sau trường học là một địa điểm tụ tập rất tuyệt vời vào buổi trưa, khi mà tán cây rậm rạp dang tay che mát một khoảng trời, cùng với những cơn gió biển mát rượi thổi qua những khóm hoa nguyệt quế khiến cho mọi người có thể tận hưởng buổi trưa tốt nhất và trong trạng thái tốt nhất cho những buổi học tiếp theo.

-Chúc mừng Yugi nhà chúng ta thoát khỏi kiếp sống độc thân nào mọi người!

Cả đám cùng nhau ăn uống một cách vui vẻ nhưng chỉ có Yugi là không động một tý gì vào thức ăn mà thay vào đấy cậu đột nhiên trở nên trầm lặng và nhìn về phía biển. Rebecca thấy thế lo lắng hỏi.

-Anh Yugi anh bị bệnh à? Hay thức ăn không ngon?

-Anh xin lỗi nhưng đột nhiên anh lại không muốn ăn cho lắm!

Honda thấy vậy đưa một miếng bánh kem lại gần Yugi nói.

-Sao vậy Yugi? Bánh ngon lắm luôn đấy cậu ăn thử một phần đi.

-Ọe!!!

Khi Honda đưa bánh kem đến gần mũi của Yugi thì đột nhiên một cảm giác vô cùng khó chịu xông lên trên đại não của cậu khiến cậu che miệng chạy đến tolet sau đó thì nôn hết tất cả những gì đã ăn lúc sáng, cả đám thấy thì thế lo lắng chạy theo, lúc Yugi quay lại thì nhìn trong có vẻ sắc mặt không ổn một tý nào.

-Anh Yugi anh sao vậy?

-Không sao đâu, đột nhiên anh buồn nôn thôi ấy mà.

-Cậu mang thai sao Yugi?

Cậu nói của Jounochi khiến cho cả đám ngơ ngác, một lúc sau đó là tiếng la hét của Rebecca.

-Anh..Anh Yugi mang thai!? Ai là cha của đứa bé chứ!? Không lẽ là Yami sao!?

Tiếp theo là Honda nhanh nhảu nhảy vào.

-Tớ làm cha đỡ đầu của đứa bé được chứ hay hộ sản thôi cũng được nữa!

Yugi lúc này mặt cắt không còn giọt máu khi nghe Jounochi hỏi như vậy, cậu đưa tay xoa nhẹ nhàng vào bụng của mình.

-Trong bụng mình có một đứa bé sao? Là con của mình và Yami?

Sau khi cả đám định thần lại thì Yugi muốn được về nhà vì cậu chưa thể tiếp nhận được rằng trong bụng của cậu đang có một sinh mạng, không phải là cậu không muốn mang thai con của Yami nói đúng hơn là cậu vô cùng vui khi mang thai con của anh nhưng cậu là nam mà sao lại có khả năng mang thai được chứ và liệu anh có muốn đứa bé không?

-Xin lỗi tớ muốn đi về nhà.

-Được rồi, anh đi cẩn thận.

Khi Yugi vừa đi ra khỏi trường thì trời cũng bắt đầu đổ mưa, cậu cầm ô đi khỏi cổng trường khoảng năm trăm mét thì có hai người đàn ông tiến đến gần cậu hỏi.

-Cậu Mutou Yugi đúng không?

-Là tôi, hai anh là ai?

-Cậu không cần biết chỉ cần cậu ngoan ngoãn đi theo chúng tôi thì cậu sẽ an toàn.

-Có dao!?

Yugi chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn đi theo bọn chúng nhưng ngay khi chúng vừa mất cảnh giác cậu liền bỏ chạy tui nhiên cậu vẫn không thể chạy thoát, cậu bị chúng đè xuống đất đá sỏi cắt phải mặt cậu khiến nó chảy máu một khoảng trên đất, trước khi mất đi ý thức do bị bọn chúng tiêm thuốc mê thì cậu nghe loáng thoáng được bọn chúng nói.

-Cậu Yugi nếu cậu ngoan ngoãn đi theo chúng tôi thì chúng tôi đã chẳng phải dùng đến bạo lực rồi.

-Không ngờ lại dễ dàng bắt được người thừa kế hợp pháp của tập đoàn lớn mạnh bật nhất trên thế giới, rồi thằng anh của nó sẽ phải ngoan ngoãn nôn tiền ra cho chúng ta nếu như muốn thằng em yêu quý của mình an toàn.

Đột nhiên một giọng nữ vang lên.

-Không được để nó chết, nếu không thì một đồng cũng đừng mơ nhận được.

Tiếp theo cô gái đó tiến lại nhìn thẳng vào khuôn mặt của Yugi mỉm cười nói.

-Mày đã khiến tao mất đi tất cả, tất cả là lỗi của mày và anh mày, để tao xem mày còn đắc ý được bao lâu!? Yugi Mutou!

-Ha...thì ra là cô ta! Yuno...
*************End chap 29*************
Ad: Mai rảnh thì đăng thêm 1 chap bù cho tuần trước nhoa cả nhà~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro