Chap2: Tên khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Yugi và Rebecca đang đứng trước cơ sở mới vừa khánh thành của trường xung quanh là vô vàn học sinh khác.

-Anh không ngờ nó lại lớn như thế này đó.

-Em nghe bảo là nó lớn nhưng cũng không thể tin được nó lại như thế này, cái này phải gọi là khủng bố chứ còn là to lớn gì nữa.

Lúc này Rebecca nghe thấy tiếng gọi.

-Rebecca, Yugi tụi mình ở bên này.

Nhìn về phía tiếng gọi cả hai anh em nhìn thấy một cô bạn tóc nâu khá là năng động.

-Là Anzu đấy, mình đến đó thôi anh.

Yugi theo Rebecca tiến đến chỗ của cô bạn, lúc này cậu mới để ý đây là một nhóm bạn khá là đông.

-Chào cậu Yugi để mình giới thiệu nhé. Từ bên phải qua là Jounochi, Honda và Bakura.

-Chào các cậu.

-À nhóm mình vẫn còn một thành viên nữa nhưng cậu ấy sẽ đến sau.

-Thế à?

-Thôi chúng ta lên nào, mình nghe nói chúng ta ở lầu bảy của dãy A.

Nhóm bạn cùng nhau đi lên vào khu cơ sở nhưng trước khi đi Yugi để ý thấy một nhóm nữ sinh đang bu lấy một học sinh nào đó, khi nhìn kĩ lại cậu mới thấy đó là cậu bạn Yami.

-Tên đáng ghét, cho cậu bị họ đè chết luôn.

Khi đến nơi thì tâm trạng Yugi vô cùng thoải mái, cậu nhìn một lượt thì thấy tầng này chia làm khá nhiều phòng và phòng mà cậu cùng các bạn đang đứng cũng khá là rộng hơn nữa căn phòng này còn được chia làm bốn căn phòng nhỏ đối diện lẫn nhau. Đang mãi xem xét thì Anzu lên tiếng đề nghị.

-Các cậu hay chúng ta bóc thăm chia phòng được không?

-Ý kiến hay đó Anzu.

-Nhưng em muốn được ở chung phòng với anh Yugi....

Dù Rebecca có bày ra khuôn mặt mèo con với mọi người nhưng cuối cùng cô bé cũng chỉ có thể ngậm ngùi cầm lá phiếu mà đi về phòng với Anzu. Kết quả cuộc bóc thăm, Yugi và Bakura rất may mắn khi một mình ở một phòng còn Rebecca thì chung phòng với Anzu còn Jounochi thì cùng phòng với Honda. Yugi bước vào nhìn một lượt quanh căn phòng, căn phòng khá là rộng có lẽ còn rộng hơn cả căn phòng ở nhà của cậu, cách bày trí thì khá đơn giản, nổi bật nhất ở đây chắc là chiếc giường đôi, ngoài ra còn có cả ban công hướng về phía khuôn viên nhà trường nữa chứ, xem ra cậu khá là may mắn khi chọn được căn phòng này, tuy nhiên khi cánh cửa phòng mở ra thì người bước vào lại..

-Cái gì!? Sao lại là cậu nữa!?

Vâng không ai khác chính là anh Ya nhà ta, Yugi khi vừa cảm thấy may mắn như lên tận thiên đường thì giây phút nhìn thấy người con trai có đôi mắt đỏ ấy thì cậu chưa bao giờ có thể cảm thấy xui xẻo như lúc ấy. Yami cũng bất ngờ khi mở cửa ra lại thấy Yugi và có vẻ anh cũng có chút khó chịu khi thấy cậu bạn này.

-Sao cậu lại ở đây!? Bakura nói đây là phòng của tôi.

-Câu đó tôi nói mới đúng đấy!

-Sao tôi lại phải ở chung phòng với cậu thế này!?

-Cậu nghĩ chắc tôi thích lắm vậy.

Anzu nghe thấy tiếng cãi vả ở phòng của Yugi thì chỉ biết thở dài.

-Hai người này không thể sống hòa thuận được à?

Sau một hồi cãi nhau cuối cùng Yami và Yugi cũng đã thiết lập được một hiệp định đình chiến, tạm thời cả hai sẽ thử nhường nhịn đối phương một chút để có thể sống chung với nhau một cách yên bình mặc dù trong lòng của cả hai chả ưa đối phương là mấy. Mà khoan đã, bây giờ Yugi mới nhớ lại chiếc giường đôi, không lẽ cậu phải ngủ chung giường với cái tên khó ưa này sao!?

-Này khoan đã, không lẽ đêm nay tôi phải ngủ chung giường với cậu sao!?

Yami nghe Yugi nói như vậy thì mặt không cảm xúc trả lời.

-Sao? Cậu có ý kiến gì à?

-Tất nhiên là tôi không muốn ngủ chung giường với cậu rồi.

-Nếu cậu không thích thì có thể nằm dưới sàn.

-Tại sao số tôi lại khổ thế này chứ!?

-Đừng ở đó mà than trời trách đất nữa, nếu có thời gian thì mau giúp tôi lau dọn căn phòng này đi, tất nhiên nếu cậu muốn ở trong một căn phòng không được sạch thì cứ tự nhiên.

-Này đừng nói như kiểu tôi là một tên vô tích sự như vậy. Miệng của cậu lúc nào cũng phát ra những lời chói tai.

-Chắc cậu khác tôi lắm ấy.

-Tất nhiên là tôi khác cậu rồi.

Cuối cùng thì Yugi và Yami vẫn bắt tay vào lau dọn căn phòng, sau một lúc thì căn phòng đã sạch bóng, khi Yugi muốn đem dụng cụ quét dọn đi cất thì cậu vô tình đạp phải giẻ lau thế là bị ngã, Yami thấy thế đưa tay ra bắt lấy cậu kéo lại nhưng do quán tính mà cả hai cùng ngã lên giường, cùng lúc đó cửa phòng mở ra.

-Yugi bọn mình muốn rủ cậu đi....

Cả nhóm bạn năm người đứng hình mất vài giây khi thấy cảnh tượng Yugi nằm đè lên người Yami, khung cảnh này hiện lên khiến cho đám bạn đỏ cả mặt mà hai nhân vật chính kia nhìn thấy nhóm bạn như vậy thì chưa kịp giải thích đã...

-Xin...xin lỗi..bọn..bọn tớ chưa thấy cái gì hết...các...các cậu cứ tiếp tục đi!!!

Rầm...cánh cửa phòng đóng lại, AAAAA Yugi bây giờ chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống mà thôi, tại sao cậu lại có thể để cho những người bạn của mình bắt gặp cảnh tượng đáng xấu hổ như vậy, đã thế lại là cùng với tên đáng ghét kia nữa chứ!? Yugi mặt cứ đỏ như lửa mà bỏ chạy ra khỏi phòng trong khi Yami thì ngồi ngơ ngác, anh nhớ lại khoảnh khắc Yugi nằm trên người của mình.

-Có phải lúc đó tim mình lỡ một nhịp không?

Yugi chạy một mạch đến công viên gần trường sau đó ngồi thơ thẫn như người mất hồn, đến lúc cậu chú ý thì trời đã tối từ lúc nào rồi, thở dài một hơi sau đó cậu quyết định đi bộ về kí túc xá nhưng khi nghĩ đến việc tối nay phải ngủ chung giường với cái tên khó ưa nào đấy thì cậu lại càng không muốn trở về nữa. Do vừa đi vừa suy nghĩ nên không biết từ lúc nào Yugi đã bị một đám du côn bao vây.

-Này chú em! Đi đâu đấy?

Lúc này Yugi để ý xung quanh thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi nên cậu chỉ biết cúi đầu giọng run run mà trả lời.

-Em...em đi về trường....

-Đi đâu cũng được nhưng bây giờ bọn anh muốn đi mua vài món đồ mà lại quên mang theo tiền rồi chú em cho bọn này mượn được chứ?

Giờ Yugi mới để ý là lúc nãy do cậu chạy khỏi phòng nhanh quá nên quên mang theo tiền rồi.

-Em xin lỗi..em không có tiền...

-Mày đùa tao à!? Mày đi ra đường mà không mang tiền!?

-Là...là thật đó...em không có tiền...em xin lỗi.

Nói xong Yugi luồn lách qua đám bắt nạt mà bỏ chạy nhưng cổ áo của cậu lại bị tên đứng đầu giữ lại.

-Tao đã cho phép mày đi chưa nhỉ?

Hắn xoay người Yugi lại, nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo của cậu hắn cười.

-Nếu không mang tiền thì để tao tặng mày vài vết bầm tím, dù sao tao cũng đang ngứa tay.

Hắn ta đưa tay đến đấm vào mặt Yugi nhưng chưa chạm đến mặt cậu thì tay hắn đã bị giữ lại, nhìn cái kẻ to gan dám kiếm chuyện với hắn thì Yugi thấy đôi mắt đỏ quen thuộc.

-Xin lỗi nhé, cậu ta là bạn cùng phòng của tao, nếu mày muốn động vào cậu ta thì phải hỏi ý kiến của tao trước.

-Mày cũng to gan đấy!

Tên đó định quay qua đánh Yami thì anh đã cầm tay kia của hắn bẻ ngược kiến hắn xoay một vòng trên không và cuối cùng thì tiếp đất bằng mặt.

-Loại rác rưởi của xả hội như mày tốt nhất là tự tìm thùng rác của chính mình đi.

Hắn đứng dậy miệng vẫn còn chảy máu tức giận kêu đàn em lên để tấn công Yugi, sau một lúc Yugi ngơ ngác nhìn sáu tên côn đồ nằm vật vã dưới đất trong khi Yami chẳng hề xây xác chút nào.

-Sao lại nằm hết rồi?

-Mày rốt cục là ai?

-Những thứ cặn bã của xả hội thì không nên biết.

Sau đó Yami dùng ánh mắt tràn đầy sát khí hướng đám bắt nạt mà nói.

-Lắng cái tai lên mà nghe cho kĩ đây, từ giờ nếu các ngươi dám xuất hiện trước mặt cậu ấy thì đến xác các ngươi cũng chẳng còn.

Nói xong Yami quay lưng kéo Yugi đi khỏi đó. Trên đường đi Yugi mới để ý kĩ Yami thật sự rất là ngầu cũng vô cùng là đẹp trai, nếu ai mà được cậu ta yêu thì chắc sẽ vô cùng hạnh phúc.

-Mà khoan đã, sao mình lại khen cái tên khó ưa này chứ!?

Nhìn thấy Yugi vẫn rơi trầm tư Yami mới lên tiếng hỏi.

-Sao? Nhìn mặt cậu như muốn nói gì đó.

-Tôi chỉ muốn nói cám ơn vì cậu đã cứu tôi thôi.

-Đừng bận tâm chỉ là tôi muốn đi dạo buổi tối và vô tình nhìn thấy cảnh đó thôi.

-Yami này...

-Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên tôi đấy.

-Vậy sao?

-Có chuyện gì?

-Cậu buông tay tôi ra được không?

Yami nhìn lại thấy tay mình vẫn nắm chặt cổ tay Yugi thì vội vàng buông ra.

-Xin lỗi!

Yugi nở một nụ cười nhẹ.

-Không sao....mà tôi có thể hỏi cậu một câu được không?

-Muốn gì cứ hỏi.

-Sao cậu lại gia nhập nhóm của Anzu vậy? Tôi thấy cậu không có chơi thân với ai trong nhóm cả.

-Tôi không thích bị đám con gái bu lấy nên nhận lời mời của Bakura.

-Xem ra làm đại thần được mọi người yêu mến cũng khổ quá nhỉ? Thật là ngưỡng mộ quá đi!

-Không có sung sướng như cậu nghĩ đâu.

-Ích ra anh còn được mọi người quan tâm đến, còn một người bình thường như tôi cho dù biến mất cũng chẳng ai để ý cả.

-Yugi cậu bị gì à?

-Không có gì đâu...chỉ là do từ trước đến giờ ngoại trừ cô em họ Rebecca ra thì tôi gần như chưa cảm nhận được sự quan tâm từ những người xung quanh.

-Có chuyện gì sao?

-Cha mẹ tôi đều đi làm xa nên rất lâu rồi tôi vẫn chưa được nói chuyện với họ, lúc nhỉ họ cũng lo làm ăn nên thường không dành thời gian cho tôi.

-...

-Thôi không nói về chuyện này nữa, dù sao hôm nay cám ơn cậu rất nhiều vì đã cứu tôi.

Yugi đứng dưới ánh trăng mỉm cười với Yami, vẻ đẹp của cậu tựa như những thiên sứ xua tan màn đêm tâm tối vậy, cứ như thế trái tim của Yami đã bị nụ cười này làm cho không tự chủ nữa mà loạn nhịp, có lẽ Yami vẫn chưa nhận thức ra được rằng kể từ lần đầu tiên gặp nhau thì duyên phận của anh và Yugi đã được định mệnh bắt đầu. .
**************End chap 2*************
Ad:Tóm tắt chap này: Xàm (=^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro