Chap19:Ra mắt phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm trước.

Như thường lệ sáng sớm tinh mơ là Yugi đã thức dậy trên chiếc giường size kingdom và như một thói quen được thiết lập sẵn cậu quay qua nhìn cái người đang ôm chặt lấy cậu. Người con trai kia dường như cũng cảm nhận được gì đó liền quay qua, đôi mắt đỏ đầy sự uy nghi nhưng trong đôi mắt ấy hiện tại chỉ có sự ôn nhu mà anh dành cho cậu, giọng nói đầm ấm của Yami phát ra khiến trái tim của Yugi không tự chủ mà loạn nhịp.

-Chào buổi sáng bé con.

-Chào buổi sáng Yami.

Yugi ngồi dậy định tiến ra khỏi phòng thì tay cậu đã bị Yami kéo lại khiến cậu bất ngờ mà ngã lên người của anh, Yami nhân cơ hội đó luồn tay qua eo của cậu mà siết chặt.

-Yami à, thả em ra.

-Cho anh ôm em thêm một tý nữa đi mà~~~

Yugi lắc đầu chịu thua trước cái người đang cố tình làm nũng này, cậu phồng má lên giọng giận dỗi nhưng hành động lại trái ngước khi cậu vòng tay qua lưng anh mà ôm lấy.

-Tổng giám đốc à, hôm nay anh còn một cuộc họp quan trọng với bộ phận kĩ thuật của công ty đó.

-Anh không thích! Hủy đi!

-Nè! Anh là tổng giám đốc nói hủy là hủy sao!?

-Hôm nay anh chỉ muốn lười biếng ở trên giường với em thôi.

Yugi nghe Yami nói xong thì đỏ hết cả mặt nhưng ngay sau đó cậu đã thẳng tay tung một cước đá vị giám đốc lười biếng nào đó ra khỏi giường.

-AAAAA....Yugi à em có cần mạnh tay vậy không?

-Giám đốc Ya à, anh lười biếng thì không ai có thể trách anh nhưng họ sẽ nói xấu em, nói là thư kí riêng của anh nhờ bỏ bùa quyến rũ anh nên mới leo lên được vị trí này.

-Ai dám nói xấu em thì anh sẽ cho kẻ đó thôi việc ngay.

-Anh đi vệ sinh cá nhân đi, em đi làm bữa sáng cho anh.

-Được thôi nhưng sau khi họp xong em theo anh đến một nơi.

-Đến đâu?

-Em sẽ biết sớm thôi.

Sau khi thưởng thức xong bữa sáng do người yêu chuẩn bị thì Yami như thường lệ mà trở thành tài xế riêng của Yugi và đưa cậu đến công ty, tuy Yugi chỉ mới được vào công ty Yami làm việc chưa đến một tuần nhưng tất cả nhân viên đều đã công nhận năng lực của cậu khi mọi vấn đề từ to đến nhỏ của công ty đều được cậu giải quyết một cách dễ dàng, tất nhiên là các nhân viên cũng nhận ra điều khác thường ở vị tổng giám đốc lạnh lùng của họ khi mà Yugi xuất hiện thì đã trở nên cởi mở hơn và đeo lấy Yugi như hình với bóng. Trong lúc Yami bận họp thì Yugi cũng tranh thủ giải quyết những việc còn sót lại vì dù sao ngày mai cậu cũng phải quay về rồi, sau khi xong việc cậu cũng tranh thủ pha cho anh một ly cacao.

-Tổng giám đốc! Em vào được chứ?

Yami nghe thấy giọng nói của cậu thì mỉm cười mở cửa cho cậu vào.

-Yugi có chuyện gì không?

-Em có pha cacao cho mọi người nè, anh muốn uống không?

-Em cứ để lên bàn cho mọi người đi, dù sao anh họp cũng sắp xong rồi.

-Xong rồi, em ra ngoài nha.

-Ừ em ra ngoài đợi anh đi.

Sau khi Yugi rời khỏi phòng thì Yami tiến lại thưởng thức ly cacao, bất giác anh nở một nụ cười. Một vài nhân viên thấy thế thì cũng che miệng cười, Yami nghe thấy tiếng cười thì đỏ hết cả mặt sau đó nhanh chóng quay trở về trạng thái nghiêm túc như bình thường.

-Mọi người còn thắc mắc gì nữa không?

Một cô nhân viên đưa tay lên hỏi.

-Tổng giám đốc! Rốt cục anh và thư ký của anh có quan hệ gì vậy?

Yami nghe xong thì trạng thái lạnh lùng ngay lập tức sụp đổ.

-Đừng...đừng có mà hỏi những thứ linh tinh! Nếu không còn việc gì nữa thì cuộc họp của chúng ta kết thúc tại đây, hôm nay tôi có việc nên cho mọi người tan làm sớm.

Nói xong Yami nhanh chân đi ra khỏi phòng thì thấy Yugi đang ngồi chơi đùa với một con cún con cùng các nhân viên khác, mọi người thấy anh đi ra thì lập tức quay lại làm việc, anh liền quay qua hỏi Yugi.

-Cái gì đây?

-Em thấy công ty của anh căng thẳng quá nên bảo Anzu nuôi thêm bé cún này đấy, sao anh thấy nó dễ thương không?

Yami thấy đôi mắt long lanh của bé cún thì cũng động lòng nhưng khi anh nhìn lên đôi mắt của cái người đang bế nó thì....

-Em định đặt tên cho nó là gì?

-Heritt anh thấy cái tên này thế nào? Em hy vọng khi em không còn ở bên cạnh anh thì khi nhìn thấy Herritt anh sẽ nhớ đến em.

-Em đừng lo lắng về việc đó nữa bé con của anh, giờ em để herritt ở lại đây cho các nhân viên khác chăm sóc và theo anh đến một nơi.

Nhận được cái gật đầu từ cậu anh liền dẫn cậu đến bãi giữ xe sau đó đưa cậu đi đến một bệnh viện.

-Sao anh lại đưa em đến đây?

-Anh muốn em gặp một người.

Nói rồi Yami nắm tay Yugi đi đến một phòng bệnh bên trong đó là một người phụ nữ khá trẻ, trên giường là một người đàn ông trưởng thành nhưng đang bị thương ở chân, thấy anh đến người phụ nữ vui mừng mở cửa cho anh.

-Yami.

-Mẹ à con đến rồi đây.

Người đàn ông trên giường thấy anh cũng lo lắng hỏi.

-Mọi việc trong công ty vẫn ổn cả chứ?

-Mọi việc vẫn ổn thưa cha.

-Xin lỗi con Yami, nếu ta không bất cẩn té cầu thang thì con cũng không phải thay ta lên điều hành công ty rồi.

-Đây là nhiệm vụ của phận làm con mà.

-Còn cậu đây là?

-À để con giới thiệu đây là Yugi.

-Con chào hai bác ạ.

Mẹ Yami khi nghe giới thiệu thì vui mừng chạy lại nắm lấy tay Yugi.

-Cô đã nghe Anzu và Yami kể rất nhiều về cháu rồi mà bây giờ mới có cơ hội gặp mặt.

-Ta xin lỗi vì gặp cháu trong tình trạng này.

-Dạ không sao đâu, cháu cũng xin lỗi vì lần đầu gặp mặt mà không chuẩn bị quà cáp gì cả.

-Không cần quà cáp đâu cháu đến thăm ông ấy là quý hóa quá rồi. Còn thằng nhóc Yami nữa sau đến bây giờ mới dẫn người yêu về ra mắt?

-Cháu....cháu với anh ấy không phải..

Cậu chưa nói xong thì đã bị Yami kéo lại cưỡng hôn trước mặt cha mẹ của anh rồi.

-Không phải gì chứ? Em mới vừa tỏ tình anh vào một trăm hai mươi bảy giờ trước giờ định không nhận à?

-Anh...

-Thôi nào hai đứa đừng cãi nhau ngay bệnh viện như thế, không hay đâu.

Yugi bây giờ mới ý thức được là cậu vừa bị anh cưỡng hôn ngay trước mặt bố mẹ của anh nên mặt đỏ không biết nói gì nữa nên chỉ biết giấu mặt vào ngực của anh, còn cha mẹ anh thì bị thồn cẩu lương từ đầu cho đến cuối.

-Yami ta có việc cần nhờ con.

-Có chuyện gì quan trọng lắm đúng không vậy cha?

-Thật ra tối nay công ty của chúng ta phải ký một hợp đồng quan trọng như ta như thế này thì....

-Con hiểu rồi.

-À Yugi này.

-Vâng?

-Con đi theo giúp đở thằng nhóc Yami giùm ta có được không?

-Con? Nhưng con...

-Con đừng khiêm tốn như thế, ta nghe nhân viên kể lại toàn bộ những việc con đã làm cho công ty rồi, ta thật sự rất cám ơn sự giúp đở của con.

-Không đâu đó là việc con nên làm mà.

-Nhưng con đã làm rất tốt nhất là việc thành công đem nụ cười của Yami trở về, nếu ta nhớ không lầm thì từ sau khi bà của thằng bé mất thì nó đã không còn cười nữa, con làm được như vậy chứng tỏ con là người rất quan trọng với nó rồi.

-Mẹ!

-Mẹ nói gì sai à? Cũng đã mười năm rồi mà. Vậy chuyện của Yami ta nhờ cháu nhé.

-Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ.

-Hai đứa nên về chuẩn bị đi hợp đồng này chỉ biết trông cậy vào hai đứa thôi.

Sau khi Yugi bước ra khỏi phòng thì Yami bị mẹ của anh kéo lại nói chuyện.

-Có chuyện gì à mẹ?

-Đứa trẻ tốt thế này con tìm được ở đâu vậy?

-Mẹ thấy em ấy thế nào?

-Một đứa bé hiểu chuyện, lễ phép và ngoan ngoãn nhưng sau này về nhà thì chắc chắn sẽ là một người rất quyền lực.

-Quyền lực?

-Mà còn một điều này nữa, thằng bé chính là đứa trẻ lúc đó đúng chứ?

-Sao mẹ khẳng định như vậy?

-Vết bớt hình trăng lưỡi liềm ngay sau cổ không phải ai cũng có đâu.

-Nhưng em ấy vẫn nhớ về chuyện chúng con từng gặp nhau thì phải.

-Yami con phải chăm sóc cho thằng bé thật tốt vì năm đó nếu không nhờ thằng bé thì vào chuyến bay đó gia đình chúng ta đã sớm mất mạng rồi.

-Con biết điều đó chứ, con cũng đã thề sẽ yêu thương em ấy suốt cuộc đời này rồi.
*************End chap 19*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro