chap2:Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước:Yugi đưa ra quyết định tham gia giải đấu bài do tập đoàn Kaiba tổ chức vì cậu không muốn mất đi danh hiệu mà cậu cùng nữa kia của mình khó khắn lắm mới dành được.

Sau khi Jonouchi rời đi thì bên ngoài ngôi nhà của Yugi xuất hiện một chiếc xe quen thuộc và từ trên xe bước xuống là em trai của chủ tịch tập đoàn Kaiba tên là Mokuba.Yugi bất ngờ biết chỉ hỏi.

-Mokuba em đến đây làm gì?

-Anh em bảo em đến hỏi xem anh có muốn tham gia vào giải đấu bài sắp tới hay không?

-Vậy cho anh hỏi nếu ai giành chiến thắng trong giải đấu đó sẽ có được danh hiệu vua đấu bài thật à?

-Đúng thật là vậy!

-Anh của em quên đi lời hứa với anh hơn hai năm trước rồi sao?

-Anh em không có quên chỉ là....

-Vậy rốt cục tại sao!?Tại sao,trận đấu với Kaiba anh đã thắng và cậu ấy đã hứa sẽ không đem danh hiệu của Atem ra làm phần thưởng cho người chiến thắng trong các giải đấu sau này rồi mà!Vậy tại sao!?Cậu ấy không phải loại người thất hứa!EM TRẢ LỜI ANH ĐI CHỨ  MOKUBA!!!

Yugi hét lên trong sự tức giận làm Mokuba có chút hoảng sợ.

-Anh đi theo em!Có một vài người muốn gặp anh.

Nói rồi Mokuba bước lên xe Yugi tuy không hiểu lắm nhưng cũng đi theo.
Họ chạy tới nhà của Kaiba và bên trong đang tổ chức tiệc,nơi đó tập hợp đủ tất cả bạn của Yugi trong giải thành phố quyết đấu đến giải khánh thành Kaiba land.Tất cả mọi người gồm:Mai,Marik,Isis,Bakura,Rebecca, Otogi,Leon,......Rất nhiều người Yugi quen nhưng lại thiếu một người,người quan trọng nhất đối với cậu người đó là một nữa kia của cậu.Mokuba giải thích.

-Thật ra đây là giải đấu giao hữu để anh lấy lại tinh thần nhưng do biết anh sẽ không tham gia nên anh em đã dùng đến cách cuối này.Anh hãy tham gia đi vì biết đâu anh sẽ gặp lại người quen trong giải đấu này đó~~~

Cuối câu Mokuba còn cố ý nháy mắt với cậu một cách đầy ma mãnh khiến cậu hơi rùng mình.Từ xa Rebecca nhảy đến ôm chặc cổ cậu tiếp theo đó là Leon đến chào hỏi.

-A!Cục cưng ơi,Anh thật sự đến rồi!Em cứ nghĩ rằng anh sẽ không đến đấy chứ!

-Rebecca lâu rồi không gặp nhỉ?

-Anh Yugi anh thật sự đến sao?

-Em là Leon đúng không lâu rồi nhỉ?

-Anh có tham gia giải đấu này không anh Yugi?

-Đúng đó Cục cưng anh tham gia nha~~

-Anh định sẽ không tham gia nhưng có lẽ lần này anh sẽ tham gia rồi!

-Anh Yugi lần đó em cám ơn anh!Nếu không có anh thì anh của em sẽ không thể thay đổi được!Lần đó em gây rắc rối lớn cho anh rồi!Cho em xin lỗi!

-Không sao đâu!Lần này em phải cho anh xem sức mạnh thật sự của bộ bài cổ tích đó nha!

-Dạ!

-Leon lần này mình sẽ không thua cậu đâu!Mình đã tìm ra chiến thuật đánh bại cậu rồi!Mình sẽ phục thù và sẽ là người đấu với cục cưng cậu hãy đợi đó!

-Lần này mình mong cậu nhẹ tay cho!

-Hai đứa ở đây nói chuyện tiếp nha anh đi chào hỏi mọi người đã.Lần này anh mong được đấu với cả hai đó!

-Anh Yugi lần này tụi em sẽ đánh bại anh!

-Anh mong lắm đấy!

Yugi cố gắng gượng cười trước mặt mọi người nhưng đã bị một người phát hiện.Bakura tiến tới.

-Yugi cậu có thời gian rảnh không?

-Mình có.

-Vậy ra ngoài nói chuyện nhé.

Yugi theo Bakura đi ra ngoài để nói chuyện.Yugi hỏi.

-Có chuyện gì vậy?

-Cậu cố gắng để làm gì vậy Yugi?

-Ý cậu là sao?

-Cậu không hề vui vẻ như bên ngoài thể hiện,cậu đang cố gắng để giúp cho mọi người thấy rằng cậu vẫn ổn.

Yugi khá bất ngờ vì ngoài nữa kia của cậu thì trong nhóm bạn chỉ có Bakura là hiểu rõ tâm trạng của cậu nhất.

-Sao cậu lại để ý mấy chuyện này?Mình đã nói là mình vẫn ổn mà!

-Cậu nói dối!Cậu không ổn tý nào cả.Nụ cười mang lại hy vọng của cậu đâu rồi Yugi?Để mình đoán xem,là vì Atem đúng không?

-Không phải!

-Vậy là đúng rồi chứ gì!Cậu ấy đi rồi nên cậu mới như vậy,cậu nhớ cậu ấy đúng không?

-Mình đúng là nhớ nữa kia của mình!Nhưng cậu ấy không liên quan gì đến việc này hết!

-Cậu lại nói dối!Kể từ khi cậu ấy đi thì trong nụ cười của cậu mang đầy sự đau khổ,mình nghĩ nó sẽ hết sau một khoảng thời gian nhưng không!Càng ngày nó càng tệ hơn.Nếu cứ như vậy cơ thể cậu sẽ không chịu được!Vậy nên hãy nói ra đi,nói ra hết cho nhẹ lòng.

Yugi nghe như vậy nước mắt tuôn trào,Bakura thấy vậy chạy lại ôm Yugi vào lòng để cho cậu khóc.

-Tớ nhớ cậu ấy lắm!Nhớ rất nhiều!Tớ không thể sống thiếu cậu ấy!Tại sao lúc đó tớ lại cố thắng chứ!?Bây giờ tớ hối hận,đau khổ khi cậu ấy đi mất!

-Yugi....

-Khi cậu ấy đi tớ mới nhận ra là tớ đã yêu anh ấy rất nhiều!Nếu không có anh ấy thì cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa!Tại sao tớ lại không nhận ra sớm hơn chứ!?Nếu nhận ra sớm hơn có lẽ bây giờ anh ấy vẫn còn ở đây!

-Yugi à....Cậu định ôm tình cảm này cả đời hay sao?

-Đúng vậy!Tớ không thể yêu ai khác ngoài anh ấy!

-Yugi cậu có hối hận khi đã lỡ yêu cậu ấy không?

-Tớ không hề hối hận về việc đó!Yêu anh ấy chính là hạnh phúc không phải là sai lầm!Nếu thời gian có quay trở lại tớ vẫn sẽ quyết định rơi vào lưới tình của anh ấy mà thôi!

Khóc xong Yugi nhìn lại thấy áo của Bakura đã dính đầy nước mắt của cậu.Bối rối cậu tìm cách xin lỗi.

-Bakura cho tớ xin lỗi....tại tớ mà áo của cậu bị bẩn rồi....

Đáp lại lời xin lỗi là nụ cười hiền diệu của Bakura.

-Nói ra hết trong lòng thấy thoải mái hơn rồi đúng không?

-Cám ơn cậu Bakura!Giờ có lẽ tớ nên về,cậu ở lại với mọi người nhé!

Sau khi về đến nhà Yugi liền bước lên phòng đem bộ bài cũ của cậu ra ngắm nhìn mà kí ức lúc cả hai còn bên cạnh cứ ùa về nhẹ nhàng cậu nói.

-Mou hitori no boku cậu hãy cho tớ mượn sức mạnh nhé!Các cậu hãy đồng hành cùng tớ lần nữa có được không?

Cầm bộ bài trên tay những lời phát ra như được bộ bài thấu hiểu.Từ dưới nhà tiếng mở cửa phát ra khiến Yugi lo lắng suy nghĩ.

-Ai đến đây vào giờ này nhỉ?Ông đã đi du lịch với những người trong khu phố từ hôm qua rồi,mà đèn dưới nhà hình như mình không có mở.Không lẽ...là trộm?
Không thể nào!Chắc là Kaiba đến để nói chuyện với mình vì chuyện thất hứa.

Yugi nhìn ra ngoài thấy xe của Kaiba đang đậu trước sân an tâm từ từ lần mò trong bóng tối bước xuống cầu thang và ngay dưới chân cầu thang là một hình ảnh quen thuộc khiến nước mắt của cậu lần nữa tuôn rơi.Đôi mắt mà rubi bên dưới mái tóc ba màu cộng với khí chất vương giả phát ra từ bậc đế vương khi người đó phát ra tiếng nói làm cho trái tim đã hóa đá của cậu một lần nữa rung động.Có chết cậu cũng sẽ không quên giọng nói đầm ấm của người này.

-Chúng ta gặp lại nhau rồi Aibou!

-Giọng nói này,cách nói này không lẽ....không lẽ là.....

-Aibou tớ trở về rồi đây!

Yugi lập tức phóng từ hai bậc cuối cùng xuống ôm cái người đang đứng phía dưới làm cho cả hai ngã ra phía sau.

-Atem...cậu đây rồi!Làm ơn đừng rời đi nữa!Làm ơn đi mà đừng tỉnh lại,tôi không muốn sống trong một thế giới không có cậu ấy!

-Aibou à đây không phải là mơ!Tớ là thật mọi việc điều là thật!

-Làm ơn đi hãy để tôi ngủ mãi mãi,tôi không muốn tỉnh lại nữa!

-Aibou.....

Atem hoảng loạn khi nhận ra khi anh đi thì Yugi suy sụp đến thế nào.Ba năm là một khoảng thời gian quá dài và nó đủ khiến cho Yugi mất đi lý trí vì nỗi nhớ anh đã gặm nhấm cơ thể cũng như tinh thần của Yugi từng chút một nếu anh không trở về không biết cậu sẽ như thế nào nữa với tính của cậu thì khả năng cao sẽ tìm đến cái chết để có thể đến minh giới gặp anh.

-Aibou à tất cả là do cậu buôn tay tớ mà,cậu cố ép mình quên đi tớ sao?

-Atem...atem...a...tem....

Tiếng nói cùng tiếng khóc nhỏ dần,Atem biết Yugi đã ngủ cậu nhẹ nhàng bế Yugi lên phòng hôn lên mặt cậu trước khi rời đi.Nhưng tay của Yugi đã nắm chặc lấy tay cậu như lúc cậu cố ghép lại trò chơi ngàn năm trong biển lửa mặc cho bản thân có thể bị chết cháy giọng nói rung gọi anh trong giấc mơ của mình.

-Atem...xin..cậu đừng đi mà.....tớ không thể sống nếu thiếu cậu....

Nụ cười mãn nguyện hiện lên trên khuôn mặt Atem,anh nhẹ nhàng tiến đến đưa mặt lại gần và từ từ đặt môi mình lên môi của cậu mạnh dạng đưa lưỡi vào trong luồn lách tóm lấy chiếc lưỡi kia sau đó tham lam nuốt hết những hơi thở ngọt ngào như mật ong của ai đó cuối cùng luyến tiếc tách hai đôi môi ra .Nụ hôn đầu của cậu phải thuộc về anh chứ không phải là người nào khác.Sau khi thỏa mãn anh nói khẽ vào tai cậu.

-Chờ tớ về nhé!

Cánh tay của Yugi từ từ nới lỏng cho anh có thể rút ra.Giọng nói nhỏ nhẹ gọi tên anh.

-Tớ sẽ đợi!Cậu nhất định phải quay về bên tớ đó!Mou hitori no boku....

-Tớ hứa!

Nghe đến đây Yugi nở một nụ cười hạnh phúc trong lúc ngủ.Atem quay lại nhìn bộ bài sau đó lấy ra những lá bài mà anh sử dụng trong trận đấu nghi thức tất nhiên trừ những lá đặc biệt để Yugi không để ý bộ bài của cậu bị thiếu.Atem hạnh phúc khi nghĩ vì anh mà Yugi từ bỏ đi trò chơi mà cậu từng rất yêu thích.

Bước ra khỏi phòng không quên bật điều hòa kèm đóng cửa sổ để giúp cậu dễ ngủ hơn sau đó bước ra đóng cửa nhà và tiến đến người đang ngồi trong chiếc xe sang trọng.

-Tch...Cậu về trễ Yami.

-Xin lỗi Kaiba chỉ là phản ứng của cậu ấy làm tôi hơi bất ngờ chút xíu.

-Cậu đã hứa với tôi là sẽ không gặp cậu ta cho đến khi giải đấu chấm dứt vậy mà vẫn lén đến đây!

-Cậu thất hứa với Yugi trước tôi chỉ làm cho mọi việc công bằng thôi!Với lại ba tháng là quá dài và tôi không thể chịu được việc không thể gặp cậu ấy lâu hơn được nữa!{Ad:Anh ấy nhớ vợ :)}

-Tch..rồi sao nói cho cậu ta biết chưa?

-Cậu ấy nghĩ đây là một giấc mơ,không biết có tốt hay không nữa?

-Vậy có khi lại tốt đấy anh!Khi mà anh ấy biết anh xuất hiện tại vòng chung kết không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa?

-Mokuba em thôi cười gian đi!

-Sao rồi anh thỏa mãn chứ?

-Anh đã có được thứ mình cần rồi!

-Là cái này à?

Mokuba đưa tấm ảnh Atem hôn Yugi trong khi khuôn mặt đang cực gian manh{Ad:Bé này hay ta thích đó :))}
Atem đang uống nước khi thấy tấm hình liền phun hết ra.

-Làm sao em có được tấm hình này!?

-Nhờ cái này!

Mokuba lấy cái máy bay không người lái đưa cho Atem xem.

-Đưa nó cho anh!

-Yami ơi là Yami!Anh có lấy và xóa được cũng không xong đâu em đã coppy tầm chục tấm để dành chỉ cần anh xóa tấm này tất cả tấm hình đó sẽ gửi cho tất cả bạn của anh đó~~~

-Mo...Ku...Ba....!!!

-Em nghĩ sẽ ra sau nếu như xong giải đấu em đưa tấm hình này cho anh Yugi nhỉ?À mà thôi đưa cho tất cả mọi người tại giải đấu xem sẽ thú vị hơn đó~~~{Ad:ác quỷ đội lớp trẻ em đây mà!Nhưng tui thích ý tưởng đó :))}

-Em muốn gì?

-Đơn giản thôi anh sẽ phải đấu với anh em tại giải đấu!

-Mokuba tấm hình gì vậy đưa anh xem!

-Không cho anh hai xem đâu!

Thế là Kaiba bị Mokuba và Atem cho ăn một rổ bơ từ đó về đến nhà.

CÁM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC TRUYỆN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro