chap8:Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm tối nào đó của thành phố Domino, Natsuko toàn thân dính đầy máu và đang cố dựa theo các bước tường để bỏ trốn khỏi cái nhà kho đáng sợ hồi nãy nhưng chẳng đi được là bao thì những cơn đau trên cơ thể đã khiến cô ta ngã sml trên đường.

-Đáng ghét! Cái cơ thể ngu ngốc này mau cử động cho ta! Nếu như những lời con quái vật đó nói là thật thì ta phải thoát khỏi đây trước khi chúng đến!!!

Nhưng cơn đau đã rút cạn sức lực của ả và hiện tại đôi mắt của ả cũng chẳng còn nhìn thấy gì nữa, thứ cuối cùng cô ta thấy là rất nhiều bóng đen bao vây ả.

Tại một căn phòng nào đó.

Một người đàng ông đang ngồi chiễm chệ trên ghế vừa nâng ly rượi vang đỏ đắt tiền vừa tận hưởng đoạn phim máu me được thuộc hạ gửi về.

-Rất tốt! Biết sử dụng nhân cách thứ nhất che giấu đi sát ý và khi mục tiêu lại vừa đủ gần thì nhân cách còn lại tiêu diệt mục tiêu ngay lập tức! Tốt lắm Yugi.

-Thưa ngài chúng tôi đã đưa cô ta về rồi!

-Tốt vậy còn các cái xác tại nhà kho đó?

-Đã xử lí xong.

-Vậy được rồi, xem ra cô sẽ có thể được ta đào tạo để trở thành một sát thủ máu lạnh cũng như con rối trong tay ta.

-Cô ta đang bị thương rất nặng và chúng tôi lo rằng cô ta sẽ không thể sống soát để được đào tạo.

-Đừng lo cô ta nhất định sẽ sống soát vì nó cố ý không giết cô ta và nó muốn để cô ta tận hưởng cảm giác đau đớn thêm nữa.

-Nó?

-Chuẩn bị bước tiếp theo của kế hoạch các ngươi điều tra xem ai là người quan trọng nhất với nó cho ta.

-Vâng thưa ngài.
**************************************
Quay về phía Yugi.

Yugi quay về nhà thì thấy Yami đang lo lắng ngồi đợi cậu tại phòng khách.

-Yugi cậu đi đâu vậy? Biết tôi lo lắng cho cậu thế nào không hả?

-Em xin lỗi Atem-senpai em đi dạo buổi đêm tí thôi mà.

-Cậu đi thì cũng phải nói cho tôi biết chứ!

-Em xin lỗi vì khiến anh lo lắng.

Nhìn thấy khuôn mặt hối lỗi cùng đôi mắt rưng rưng của Yugi làm cho trái tim của Yami không tự chủ được nữa mà bấn loạn hết cả lên, dễ thương như thế này thì ai mà giận được cơ chứ.

-Cậu không cần phải xin lỗi chỉ cần hứa với tôi sau này đi đâu thì nói với tôi một tiếng là được rồi.

-Em hứa với anh, Atem-senpai!

-Vậy thì ngủ sớm đi ngày mai ta có hẹn đi công viên nước với mọi người đó!

-Ể, hẹn hồi nào vậy?

-Tristan mới gọi điện rủ tôi dẫn cậu đi chơi vì mai là cuối tuần.

-Thật sao?

-Mặt cậu sao vậy?

-Không...không có gì...

-Cậu không biết bơi à?

-Hả!? Sao....sao anh biết!?

-Mặt cậu in rõ rồi kìa!

Yami bật cười trước sự bối rối của Yugi và điều này khiến mặt bé Yu đỏ lên vì cậu thấy anh cười lại có vẻ gì đó cuốn hút, hấp dẫn cậu đến lạ thường.

-Nếu cậu không biết bơi thì ngày mai không được rời xa tôi nữa bước. Tôi hứa sẽ hướng dẫn cậu cách bơi.

-Không...không cần phiền anh Atem-senpai, em nghĩ anh nên đi chơi với mọi người hơn là ở bên cạnh một người như em cả ngày như vậy.

-Một người như cậu!? Bên cạnh cậu có gì không tốt à Yugi?.

-Hả!? Ý anh là....

-Tôi thích được ở bên cạnh cậu đó! Sao như vậy không được à?

-Không..ý em không phải vậy...chỉ là.....

-Chỉ là!? Không hoàn hảo thì đã làm sao vì trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả, nếu có cậu nói tôi nghe đó là ai xem.

-Đó là....anh! Atem-senpai anh là hoàn hảo.

Lời nói ngây thơ cùng nụ cười của Yugi lại lần nữa làm cho tim Yami loạn nhịp vì anh không ngờ đối với cậu anh lại là một người hoàn hảo.

-Cậu sai rồi Yugi! Tôi chẳng hoàn hảo đâu, cậu cũng thấy rồi đó ngay cả là cậu thì tôi cũng chẳng bảo vệ được nữa mà.

-Anh mới là người sai! Atem-senpai cho dù anh có nói anh như thế nào thì đối với em không ai có thể thay thế được anh cả vì anh là duy nhất, anh là Atem Yami hoàn hảo nhất trên thế giới này.(nghe hơi giống tỏ tình nhỉ?)

-Yugi....cậu.....

Yami có hơi ngại khi được Yugi khen như vậy, anh cảm thấy trong lòng thật sự hạnh phúc và lần một lần nữa trái tim của anh lại bị Yugi làm cho trật nhịp.

-Cám...cám ơn cậu...

-Anh có vẻ chưa từng được khen nhỉ?

-À ukm...

-Vậy em là người đầu tiên rồi!

-Cậu cũng là người duy nhất.....

-Gì cơ?

-Không có gì.....(đó mọi người bé Ya định nói bé Yu là người duy nhất gì nè)
****************Tua(•_•)**************
Sáng hôm cả đám tụ tập kéo nhau đi đến công viên nước để chơi và đây cũng là lần đầu tiên Jounochi, Anzu, Bakura và Honda được gặp mặt Yami.

-A Yugi! Còn kia là?

-À để mình giới thiệu anh ấy là Atem-senpai!

-Cứ gọi tôi là Yami là được.

-Còn đây là các bạn của em bao gồm: Honda, Anzu, Bakura và Jounochi.

-Rất vui được gặp anh Yami-senpai!

-Không cần dùng kính ngữ đối với tôi đâu, chỉ cần gọi Yami là được rồi.

-Vậy được, rất vui được làm quen Yami.

-Tôi cũng vậy.

Thế là cả đám tiếp tục đi vào công viên nước để chơi nhưng suốt quãng đường đi bé Yu cứ được bé Ya nắm tay mà mặt đỏ hết cả lên còn đi phía sau Anzu thấy được hành động quan tâm đến Yugi của Yami mà không khỏi chúc mừng cho bạn mình.

-Các cậu muốn chơi gì thì có thể chơi nhưng sau hai tiếng nữa chúng ta sẽ tập hợp tại đây có được không?

-Ok Tris!

-Jounochi tớ đã nhắc bao nhiêu lần là không được gọi tắt tên tớ hả?

-Rồi rồi!

Tiếp theo nhóm bạn của ta tách nhau ra và như đã hứa Yami dẫn Yugi đến một khu nước nông để hướng dẫn cậu cách bơi.

-Sao cậu cảm thấy thế nào?

-Nó khó quá Atem-senpai.

-Cố gắng rồi cậu sẽ bơi được thôi! Dù sao cậu cũng bơi được một mét rồi còn gì.

-À vâng!

Yugi cố gắng gượng cười trong khi mặt cậu lại vô cùng đỏ, bây giờ cậu chỉ hy vọng Yami không để ý đến mặt cậu mà thôi.

-Cậu sao vậy? Đói rồi à?

-À vâng lúc sáng em chưa ăn gì cả.

-Vậy tôi đưa cậu đi ăn.

Yugi và Yami nói chuyện cực kì vui vẻ trong quán ăn nhưng Yugi lại cảm thấy lạnh cả sống lưng và vâng đó là những ánh mắt ghen tị của đám học sinh nữ trường khác khi lần đầu được diện kiến đại thần Yami trường cao trung Domino.

-Đồ ăn đến rồi kìa.

-Atem-senpai anh cũng nên ăn đi.

-Tôi biết rồi, cậu ăn nhanh đi chúng ta còn tập tiếp nữa.

-Vâng.

Yugi cứ thế cuối đầu xuống ăn phần cơm của mình nhưng lúc ngước lên nhìn lại chẳng thấy Yami đâu cả.

-Atem-senpai?

Cậu tìm kiếm bóng dáng anh ở những nơi gần đó nhưng cuối cùng điều vô dụng sau một lúc cậu thấy mình đã đến với khu vực nước sâu và ầm cậu bị một người nào đó vô tình va phải thế là cậu ngã xuống hồ nước. Vì cậu không biết bơi nên rất nhanh chống cậu đã hết sạch không khí và dần dần mất đi ý thức.

-Atem....cứu em.....

Tại chỗ của Atem anh đi mua nước giải khát cho Yugi thì lúc quay lại chẳng thấy cậu đâu nên lo lắng chạy khắp nơi tìm cậu và thứ anh nhìn thấy là hình ảnh Yugi bị ngã xuống một hồ nước khá sâu, tất nhiên anh không suy nghĩ gì nhiều mà lao xuống đó cứu cậu. Yugi trong khi vẫn còn ý thức nhìn thấy Yami lao xuống cứu mình thì cậu bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

-Atem-senpai...em biết anh sẽ đến vì em mà.

Thấy Yugi vì thiếu dưỡng khí mà dần mất đi ý thức thì anh lập tức bơi đến hôn lấy cậu và cho cậu tất cả dưỡng khí còn soát lại của anh sau khi chân chạm đáy hồ thì anh lấy hết sức lực cuối cùng đạp mạnh đưa anh và cậu quay lại mặt nước. Thấy cậu vẫn còn bất tỉnh anh ôm lấy cậu cố lay cậu dậy trong khi gương mặt hoảng sợ vô cùng.

-Đừng làm anh sợ Yugi! Yugi em mau dậy nhìn anh đi! Đừng có ngủ ở đây, xin em đây mở mắt ra nhìn anh đi!

-A...Atem-senpai...em không sao!

Thấy cậu không sao những giọt nước mắt của anh vỡ òa, Yami ôm chầm lấy Yugi.

-Xin em đấy đừng bao giờ làm anh lo lắng như vậy nữa, anh không muốn phải mất đi em đâu Yugi!

-A...Atem-senpai.....

Yugi nghe Yami nói như vậy thì mặt có chút đỏ lên cậu tự hỏi tai cậu có vấn đề sao mà nghe Yami nói cứ như đang tỏ tình thế nào ấy nhỉ.

-Em...em xin lỗi....

-Không tôi mới là người phải xin lỗi vì đã để cậu một mình.

-Atem-senpai em có chuyện muốn nhờ.

-Cậu muốn gì.

-Em muốn anh dạy em cách bơi vì qua sự việc vừa rồi em thấy mình thật vô dụng nếu không có anh bên cạnh.

-Cậu không vô dụng! Nên làm ơn đừng nói như vậy nữa có được không?

-Vâng....

Thế là Yami đã tập bơi thành công cho Yugi sau khoảng một giờ sau đó, nhìn cậu bơi lội tự nhiên dưới dòng nước mà như không có sự việc kia khiến anh lo lắng cho tính cách hồn nhiên này của cậu.

-Yami, Yugi chúng ta về thôi!

-Được các cậu đợi tớ một chút.

Yami đưa tay để giúp kéo Yugi lên nhưng do anh đứng khá sát thành hồ nên vô tình lại bị cậu kéo xuống nước và cũng trong làng nước ấm áp đó anh tận dụng cơ hội đưa môi hai người chạm vào nhau, lần này Yugi nhìn thấy hoàn toàn sự việc đó chứ không phải mơ màng như một giờ trước nữa. Sau khi lên khỏi mặt nước cậu đỏ mặt xin lỗi Yami.

-Atem-senpai cho em xin lỗi...

-Đó chỉ là tai nạn thôi mà!

-Hai người nói gì đó?

-Không..không có gì đâu!!!

Yugi lập tức lao vào phòng thay đồ còn Yami thì thong thả tiếp bước và trên khuôn mặt anh hiện lên một nụ cười thỏa mãn khi mà nụ hôn đầu của cậu đã thuộc về anh hơn thế nữa hôm nay anh lại được hôn cậu đến hai lần. Nụ hôn đầu phải là của anh và cậu phải thuộc về anh chứ không phải ai khác.
*************End chap 8**************
Ad:Chap này hơi cạn chất xám một tí nên có vẻ không hay nhỉ? Review chap sau: Lời nguyền trăng máu và quá khứ của Yugi. Bonus sắp có tình địch mới và mọi người muốn đó là tình địch của bé Ya hay bé Yu nà?~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro