chap6:Trở thành mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Rebecca và Yami mua đồ quay về thì Yugi cảm thấy kì lạ khi lúc đi thì Yami không ưa gì Rebecca nhưng lúc về cả hai lại nói chuyện có vẻ rất ăn ý.

-Cả hai về rồi à?

-Dạ anh!

-Yugi tôi có cái này cho cậu nè!

-Vâng?

Atem đặt vào tay Yugi một quyển tập khiến cậu hơi ngạc nhiên và như ý thức được sự ngỡ ngàng đó thì anh liền giải thích.

-Đây là tập mới của cậu, mấy ngày nay nghỉ học nên cậu không chép được gì nhỉ?

-Dạ?

-Tôi chép cho cậu rồi nên yên tâm đi!

-Anh...anh chép cho em!?

-Đúng!

Yugi nhận lấy quyển tập sau đó cuối gầm mặt xuống đôi vai rung rung và qua lời nói anh biết cậu đã khóc.

-Yugi? Sao vậy?

-Em...xin lỗi Atem-senpai...những ngày qua em không làm được việc gì cả mà chỉ toàn đem lại rắc rối cho anh....em vô dụng quá....em..em xin lỗi anh...

Yami thấy vậy thì nở một nụ cười nhẹ sau đó lấy tay xoa đầu và mặt Yugi tiện thể lau đi những giọt nước mắt cho cậu.

-Đừng khóc như vậy chứ. Cậu không cần phải xin lỗi vì cậu không đem đến rắc rối cho tôi mà đó là do tôi muốn như vậy, nên Yugi à hãy cứ vui vẻ và cho tôi thấy nụ cười mang lại hạnh phúc cho mọi người của cậu đi.

-Atem...senpai..?

Yugi nghe xong những lời đó thì trong lòng trào dân một cảm xúc ấm áp, cậu thấy anh nói hoàn toàn đúng vì người chỉ biết khóc như cậu sẽ không làm gì được cho người khác mà chỉ toàn trở thành gánh nặng mà thôi vì thế nếu có thể mang đến hạnh phúc cho mọi người thì cậu sẽ làm nó, suy nghĩ đến đây xong Yugi quay mặt lên nhìn Yami mà nở một nụ cười thật tươi và nó tươi hơn bất kì nụ cười nào trước đây của cậu.

-Vậy mới đúng là Yugi mà tôi biết chứ!

Yami đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt của cậu trong khi Yugi vừa đỏ mặt vừa tận hưởng cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay của anh, Yami thật sự không hiểu tại sao khi thấy Yugi cười như vậy anh lại hạnh phúc đến thế và một âm thanh vang lên...Thịch...anh nghe rõ tiếng tim của anh đập, bàng hoàng và bối rối có phải tim anh vừa lỡ một nhịp vì Yugi hay không nhỉ?

-Yugi mai cậu sẽ đi học với tôi.

-Dạ...được ạ?

-Tôi sẽ đưa cậu đến trường và tôi thề là sẽ không để ai làm hại cậu ở trường được nữa!

-Em...em cám ơn anh ạ!

-Tối nay cậu nên ngủ sớm đi.

-Vâng!
***************Tua(•_•)***************
Sáng hôm sau

Như đã nói từ trước Yugi vừa ăn sáng và bước ra khỏi cổng xong đã bị bé Ya nắm tay kéo lên một chiếc xe đậu sẵn ngoài cửa chính nhà cậu.(Nói chung là bé Yu bị bé Ya bắt cóc rồi đóa! :v)

-Atem-senpai không cần phải như vậy đâu!

-Ngoan ngoãn nghe lời đi!

-Nhưng.....

Nhìn vẻ mặt bối rối của Yugi thì Yami cũng hiểu là cậu không hề thích gây sự chú ý của mọi người bằng cách này.

-Nếu cậu không thích thì lúc tan học tôi sẽ đi bộ về cùng cậu.

-Như vậy liệu có phiền anh không ạ?

-Cậu thích là được!

-Em cám ơn anh, Atem-senpai!

-Không có gì.

Yugi thấy Yami hi sinh vì cậu quá nhiều thì cũng thấy có chút buồn nhưng những cảm xúc đó nhanh chống tan biến và chừa chỗ lại cho sự hạnh phúc.

-Mình bị gì vậy nhỉ!? Sao mình lại cảm thấy hạnh phúc như vậy chứ? Tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực như vậy là sao!? Không lẽ mình bị bệnh rồi sao?(bệnh tương tư)

Khi cả hai đến trường thì Yami bước xuống mở cửa xe cho Yugi và chính hành động này của anh đã thu hút sự chú ý của một đám đông còn Yugi bị hành động của anh và ánh mắt ghen tị của đám nữ sinh mà đỏ hết cả mặt lặp tức chạy nhanh về lớp Yami thấy vậy thì mỉm cười chạy theo cậu. Về đến cửa lớp cậu lặp tức bị Natsuko chặn lại.

-Mutou-kun cậu đi học lại rồi à?

-À chào cậu Natsuko-san!

Yugi nói chuyện không hề vui vẻ gì với cô ta vì cậu vẫn còn cảm thấy hơi sợ vì sự việc hôm trước và nếu như không có Yami bảo vệ thì cậu đã....

-Cậu còn giận mình à Mutou?

-Không có!

Yugi bỏ đi về chỗ ngồi nhưng chưa kịp thì đã bị Natsuko nắm lấy cổ tay.

-Mutou-kun cho mình xin lỗi vì việc làm ngu ngốc của mình hôm đó nha.

-Xin lỗi!?

-Mình biết mình đã làm cậu sợ và mình đã cảm thấy hối hận về việc đó lắm nên mới đợi cậu đi học lại mà xin lỗi nè(buồn nôn quá!). Cậu đã hết sốt chưa vậy? Nếu chưa thì mình sẽ đưa cậu đến...

-Chuyện của em ấy không cần cô lo!

Vài giây trước.

Yami chạy về lớp và thấy cảnh Natsuko đang nắm tay Yugi thì lửa giận trong người của anh bốc lên và nhanh như cắt anh đến tách hai người đó ra và đưa Yugi nấp sau lưng anh trong khi dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Natsuko.

-Yami-senpai!? Em chỉ muốn...

-Muốn xin lỗi sau những gì đã làm!? Tôi nói rồi nếu thật sự biết lỗi thì cô nên tránh xa Yugi ra, càng xa càng tốt!

-Atem-senpai!?

Yugi chưa bao giờ thấy Yami tức giận đến như vậy nên cũng có chút bất ngờ.

-Như ý anh!

Natsuko bỏ đi. Sau đó anh quay lại nhìn Yugi nhẹ nhàng thăm hỏi.

-Cậu không sao chứ?

-Em không sao.

-Tốt! Sau này cậu tránh xa cô ta ra!

-Nhưng cô ấy muốn xin lỗi em mà.

-Loại người như cô ta thì sẽ không biết lỗi của mình là gì đâu!

Nói rồi anh nắm tay cậu quay trở về chỗ ngồi còn Yugi thì nhớ lại lúc Yami tức giận xông đến.

-Là tai mình nghe nhằm hay thật sự là Atem-senpai đã gọi mình là em ấy nhỉ?

Bên ngoài cửa lớp Natsuko đang cực kì tức giận vì những chuyện đã xảy ra và cô ta bước đến chỗ cầu thang lấy ra một chiếc điện thoại nhỏ gọi cho vài người.

-A lô?

-Tôi cần các người giết một người!

-Mục tiêu của tiểu thư là ai nào?

-Tôi sẽ gửi hình.

-Được.

-Ngày nào nó cũng đi về trên đoạn đường đó và đôi lúc sẽ về chung với đám bạn nên nếu gặp thì giết nó cùng lũ bạn phiền phức của nó cho tôi.

-Được thôi tiểu thư!

-Yugi ngươi nhất định sẽ trả giá đắt vì dám quyến rũ Yami-senpai của ta!

Cả ngày hôm đó Yugi ngồi học nhưng vẫn liên tục liếc mắt về Yami mặc dù anh đang ngồi bên cạnh cậu và Yami cũng cảm thấy như vậy nên trong lòng cũng cảm thấy hơi vui nhìn cả hai vui vẻ với nhau mà Natsuko không khỏi cảm thấy ghen tức. Lúc ra về như đã hứa Yami đi bộ cùng Yugi trên con đường quen thuộc và cả hai nói chuyện vô cùng ăn ý đi được một đoạn xa cổng trường và không để ý nên cả hai nhanh chống bị một đám du côn bao vây, chúng dí dao vào lưng cả hai và đưa cả hai đến một con hẻm nhỏ vắng vẻ gần đó.

-Các người muốn làm gì chúng tôi hả!?

-Nghe theo lệnh giết cả hai thôi!

-Cái gì chứ!?

-Nhưng tao lại không muốn giết nhanh như vậy nên hãy chơi đùa một tý nào.

Chúng lôi đầu Yugi ra đánh túi bụi trong khi khóa người Yami chặc vào tường và bắt cậu chứng kiến tất cả, không chịu nỗi nữa cậu thoát ra tiến đến ôm chặc Yugi vào lòng mình mà bảo vệ, tên thủ lĩnh thấy thế không hài lòng mà kéo cậu ra đánh bầm dập. Yugi thấy thế nước mắt liên tục tuôn rơi miệng thì cầu xin dừng lại.

-Làm ơn dừng lại đi! Đừng làm anh ấy bị thương thêm nữa, xin các người đó! Tôi cầu xin các người hãy tha cho anh ấy đi mà...

-Để xem nào, xem ra cậu đang cần sự giúp đở nhỉ Yugi? Tôi có thể giúp cậu thoát ra khỏi bọn chúng đấy!

-Milos à!? Cậu làm được sao?

-Tất nhiên! Nhưng cậu phải...

-Giao quyền kiểm soát cơ thể à? Nhưng nó có hơi....

-Vậy cậu muốn chứng kiến anh ta bị chúng đánh cho tới chết à?

-Không muốn.

-Vậy thì quyết định nhanh lên nào!

Yami thấy Yugi cầu xin chúng thì cô gắn đứng dậy, anh kéo cậu ra sau lưng mình mà bảo vệ đồng thời cũng nói.

-Yugi em không cần cầu xin bọn chúng! Chúng sẽ không tha cho ta đâu. Nhưng cho dù có chết anh cũng sẽ bảo vệ em.

-Áy chà chà xem anh ta nói kìa!

-Atem-senpai...

-Quyết định đi nào Yugi!

-Được! Tôi đồng ý!

-Tốt lắm!

-Atem-senpai cho em xin lỗi!

-Cái...!?

Một cơn đau truyền đến từ phía sau lưng Yami khiến cậu bất tỉnh ngay lập tức và khi cậu ngã xuống cũng là lúc mạng sống của những kẻ bắt nạt đó được quyết định. Chúng nhìn Yugi trong sự ngỡ ngàng khi chính cậu đã đánh ngất Atem và quan trọng hơn đôi mắt màu tím long lanh của cậu đã chuyển thành màu đỏ như máu cùng lúc đó cậu nở một nụ cười khiến những ai có mặt phải lạnh sống lưng.

-Cái gì chứ!?

-Ara~~~Chúng ta cùng chơi một trò chơi nào!

-Trò chơi!?

-Trò chơi mang tên săn người!
**************End chap 6*************
Ad:Review chap sau: Thức tỉnh(Chap sau con nhỏ Natsuko sẽ phải trả giá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro