Chap37:Màn đêm tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng nhỏ trong khu lữ quán ở Osaka, ánh trăng sáng chiếu qua khung cửa kính để lộ đằng sau cánh cửa là cậu thanh niên khoảng hai mươi tuổi đang mãi mê ngắm nhìn khung cảnh này, đêm nay là đêm cuối cùng anh còn ở lại Yokohama nên anh muốn ngắm nhìn khung cảnh này thêm môth lúc nữa trước khi trở về với thành thị náo nhiệt.

-Trăng đêm nay đẹp lắm....giống như em vậy Yugi.....

Lời nói như bị nghẹn lại cổ họng của Yami, suốt hai năm nay mỗi lần anh nhớ về cậu là mỗi lần anh trở nên đau khổ hơn khi không giữ được cậu ở lại bên mình, đã mất ba ngàn năm thì anh và cậu mới lại được gặp nhau nhưng khác với lần trước là lần này không ai có thể giúp anh đem cậu trở về. Hai người trợ lí đứng phía sau Yami nhìn thấy anh như vậy cũng chẳng biết làm gì hơn khi mà người anh đánh mất chính là người duy nhất mà anh yêu suốt ba ngàn năm này.

-Hoàng tử...à không Yami cậu nên ngủ sớm đi.

-Một lúc nữa đi Mana...về Tokyo tớ sẽ không được nhìn thấy những cảnh này nữa.

Mana định nói thêm gì đó thì đã bị Mahado ngăn lại lúc này đột nhiên từ đâu một con bướm màu xanh và còn phát ra ánh sáng nhẹ nhàng bay về phía Yami, Mahado và Mana thấy vậy thì liền nâng cao cảnh giác vì đây không phải là một con bướm bình thường, con bướm bay đến trước mặt Yami thì liền hóa thành một luồn ánh sáng và khi tất cả biến mất thì chỉ để lại một cô gái với mái tóc màu bạch kim.

-Cô là....

-Lâu rồi không gặp anh Pharaoh Atem.

-Tôi nhớ cô, cô là Lavenza đúng chứ?

-Thật vinh hạnh cho tôi khi được anh nhớ đến.

-Mahado, Mana cả hai ngừng được rồi đó cô ấy là bạn của tôi.

-Vâng thưa Pharaoh.

-Hôm nay cô đến đây có gì không?

-Chủ nhân của tôi muốn mượn sức mạnh của anh phong ấn hắn một lần nữa.

-Hắn? Không lẽ là Zorc sao!?

Từ phía sau lưng Yami một giọng nói quen thuộc khác lại vang lên và lần này là Anubis.

-Đúng là Zorc và hắn đã trở lại.

-Anubis cô đến đây chỉ để nói như thế à?

-Chỉ là tôi muốn đến thăm người bạn cũ của mình mà thôi với lại tôi cũng muốn nói với cậu lần này hi vọng của thế giới này nằm trong tay cậu hết đó.

-Chỉ có thần mới có thể đánh bại thần đó là điều hắn đã nói.

-Đúng vậy nhưng thần không thể tác động lên thế giới này đó cũng là sự thật.

-Vậy tại sao hắn có thể?

-Đơn giản vì ngay từ đầu hắn đã chẳng phải là thần rồi.

-Không phải là thần!?

-Trước đây hắn cũng kể rồi đúng chứ? Hắn chính là một trong những đứa trẻ được chúng tôi cử xuống để giúp đỡ loài người nhưng....kết cục đó một phần lỗi cũng nằm ở chúng tôi, sau sự việc vào thời Pharaoh đầu tiên thì Luna vị thần canh giữ ánh sáng và bóng tối cũng như thời gian và không gian đã quyết định phong ấn mình lại vì cô ấy chính là người vô tình gây ra ác niệm trong lòng Zorc, cô ấy đã để lại một phần sức mạnh của mình cho Horakthy.

-....

-Mà thôi bây giờ có nói thêm cũng chẳng được gì, cậu chuẩn bị đi hai người đó sắp đến rồi.

-Hai người đó!?

Một âm thanh khổng lồ phát ra từ phía trước lữ quán, Yami nhìn qua cửa sổ thì nhìn thấy một cây cổ thụ khổng lồ đang vương mình từ khu rừng sâu đến đây và hiện tại nó đang trở về với cánh rừng của nó nhưng thứ anh thật sự quan tâm là cây cổ thụ vừa đưa đến lữ quán một hình bóng quen thuộc đối với anh, không suy nghĩ gì nhiều anh liền lao ra khỏi phòng chạy nhanh đến trước cửa lữ quán để xác nhận rằng anh không hề nhìn lầm. Mọi người trong lữ quán kéo nhau ra ngoài xem thì thấy một cô gái thương tích đầy mình đang nằm trước cửa lữ quán nhưng thứ mà Yami để tâm không phải là Natsuko mà là Yugi. Anh đứng đối diện với cậu và dường như không tin vào mắt mình khi mà người anh yêu, người anh ngỡ đã bỏ anh mà đi hiện tại đang đứng trước mặt anh, khung cảnh trở nên bối rối vô cùng cho đến khi Yugi cất lời.

-A...Atem...dạo này anh.....

Câu nói chưa kịp hoàn thành thì cậu đã bị anh ôm chặc lấy.

-Yugi..anh sẽ không bao giờ để em đi nữa....

-Atem....

-Hai năm qua em đã ở đâu?

-Em xin lỗi vì đã...

Môi của cậu ngay lập tức bị Yami khóa chặc, anh liên tục hôn cậu như để bù đấp cho hai năm trống vắng không có cậu ở bên vậy, Yugi lúc đầu hơi bối rối nhưng rồi vẫn đáp trả lại anh sau khi dứt Yugi mới nói với anh.

-Atem...em xin lỗi vì hai năm qua đã không liên lạc với anh nhưng hiện tại chúng ta có việc khác quan trọng hơn, sau này có thời gian em sẽ kể cho anh nghe.

Sau khi Yugi và Yami đưa Natsuko về phòng và xử lí vết thương trên người cô thì cậu kể lại sự việc hôm nay cho anh nghe.

-Cô ấy bị gì mà vết thương nghiêm trọng vậy?

-Là bọn chúng....

-Bọn chúng!?

-Bọn chúng tấn công đến nơi chúng em ở.

Khi Yugi cùng mẹ Gaia quay về đến nơi thì mọi thứ đã trở thành đống hoang tàn còn Natsuko thì bị treo lên trên bức tường của lâu đài trên cơ thể thì là vô số vết thương, cảnh tượng khủng khiếp này khiến Yugi phải che miệng để không phải hét lên.

-Natsuko chuyện gì đã xảy ra!?

-Sao cháu lại bị thương nặng thế này!? Còn bọn trẻ đâu rồi?

-Bọn trẻ bị chúng bắt đi rồi...Tớ đã cố gắn nhưng....xin lỗi....

-Mắt của cậu!??

Sau khi tháo tấm vải bịch mắt của Natsuko xuống thì cậu nhìn thấy đôi mắt của cô chỉ toàn một màu đen.

-Bọn chúng nói khả năng nhìn thấy tương lai của tớ quá nguy hiểm nên đã tước đoạt Vision.....con xin lỗi vì không bảo vệ được đám trẻ.....

-Con không cần phải xin lỗi đâu Natsuko...Bọn chúng làm quá giới hạn rồi!!! Chúng đã khiến tq thực sự nỗi giận rồi đấy!

Lần đầu tiên Yugi được chứng kiến mẹ thiên nhiên Gaia nổi giận à không phải gọi là phẫn nộ mới đúng, trông nó đáng sợ quá.

-Hai con đến chỗ Atem lánh nạn đi, lần này chính ta sẽ xóa sổ chúng một lần và mãi mãi.

Vừa nói dứt câu từ dưới đất nơi Yugi và Natsuko đứng một cây cổ thụ khổng lồ vươn cao chót vót đưa cả hai đến nơi Yami ở.

-Có chuyện này nữa sao!?

-Bây giờ em phải đi giúp bà ấy.

-Em biết căn cứ của chúng sao!?

-Yugi mình nghe chúng nói đến một nơi được gọi là thiên không thần điện.

-Thiên không thần điện rốt cục là ở đâu đây.

-Đúng rồi ma thuật tìm người của Mahado.

-Vâng thần làm ngay.

Trong lúc Mahado đang làm phép tìm thiên không thần điện thì Yugi sử dụng ma thuật mà cậu học được từ mẹ Gaia chữa trị cho Natsuko.

-Chịu khó một chút nhé.

-Yugi này...

-Sao cơ?

-Cậu hứa với mình là phải cứu được bà ấy và đám trẻ có được không?

-Mình hứa với cậu.

-Và còn...

-Và còn!?

-Lúc ở trong tổ chức mình có nghe loáng thoáng về việc bảy bảo vật ngàn năm được tạo ra từ nghi lễ ánh sáng và bóng tối nên mang một phần không nhỏ sức mạnh của ác thần nên nếu ta hủy chúng đi thì ác thần sẽ bị suy yếu và chỉ có một cách để làm điều đó là thực hiện một nghi thức cổ truyền từ lâu.

-Thật sự như vậy sao!?

Sau khi Yugi được Natsuko hướng dẫn nghi thức thì cậu cùng Yami, Mahado và Mana lên đường đến thiên không thần điện mà không biết rằng.

-Ủa..lúc nảy mình nói gì với Yugi nhỉ?

Tại nơi ở của Zorc.

-Thưa ngài chúng ta đang thất thủ ạ.

-Đúng là không thể xem thường sức mạnh của tứ thần của thế giới bị lãng quên mà, nhưng thôi khi trong tay ta vẫn những con tin này thì bà ấy chẳng dám manh động đâu.

Zorc đưa mắt nhìn khung cảnh trên màn hình, giữa trung tâm của thành phố mọc lên một khu rừng xanh tươi tốt còn đám lính bị tẩy não thì đang bị hàng loạt cây xanh tấn công liên tục.

-Mau đi đến chỗ bà ấy đi.

Một đám trẻ đưa ánh mắt mà đỏ nhìn Zorc trả lời.

-Vâng thưa ngài.

Mẹ Gaia đưa đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ nhìn về phía tòa thành của Zorc.

-Zorc ta biết ngươi nghe thấy ta, mau nói ta biết đám trẻ của ta đâu hả!?

Giọng cười của Zorc từ đâu đó vang vọng lại.

-Lâu rồi không gặp lại bà, mẹ thiên nhiên Gaia kể từ lúc ta bị các người bỏ rơi.

-Ta nói lại một lần nữa đám trẻ của ta đâu, nếu còn không trả lời ta sẽ cho ngươi phải hối hận.

-Bà quan tâm những đứa trẻ đó nhỉ vậy thì sao lúc đó bà lại không nhớ đến ta? Chỉ vì các ngươi mà ta đã phải chịu đau khổ, ta hận các người ta hận thế giới này và chính tay ta sẽ hủy diệt tất cả.

-Chúng ta sẽ ngăn ngươi một lần nữa.

-Vậy sao?

Hàng loạt tia sáng từ trên bầu trời chiếu xuống và khi những vầng sáng biến mất thì đám trẻ bị bắt đang đứng trước mặt mẹ Gaia.

-Zorc ngươi đã làm gì chúng hả!?

-Một tí sự tha hóa và biến chúng thành người của ta, sao thích chứ.

-Ngươi....

Đám trẻ đưa ánh mắt vô hồn nhìn mẹ Gaia sau đó từ đâu lấy ra một khẩu súng.

-Ngươi tính làm gì!?

-Mệnh lệnh tất cả các ngươi...tự sát cho ta.

Khi mệnh lệnh vừa dứt đám trẻ đưa súng kề sát ngay thái dương và trong giây phút chúng bóp cò thì một sợi dây leo với tốc độ cực kì nhanh đánh rơi hết toàn bộ những khẩu súng xuống.

-May mà k....kịp....

Một thanh kiếm màu đen đâm xuyên qua người của mẹ Gaia và kẻ đâm không ai khác chính là Zorc.

-Bà bất cẩn rồi Gaia....còn ba người nữa...

Nhóm Yugi đi theo ma thuật tìm đường của Mahado cũng tiến được đến thành phố nơi đang bị cây xanh bao phủ.

-Bà ấy chắc chắn vừa đi qua đây.

-Yugi bà ấy mà em nói là ai vậy?

-Bà ấy được mọi người gọi là mẹ thiên nhiên.

Nhưng khi chưa kịp giải thích cho Yami hết mội chuyện thì Yugi đã chứng kiến khung cảnh khu rừng được tạo ra từ ma thuật của mẹ Gaia từ từ tan biến.

-Không thể nào...không lẽ bà ấy xảy ra chuyện rồi..

Khi cả đám tiến được đến trung tâm thành phố thì nơi này đã chẳng còn bóng dáng của ai cả.

-Pharaoh ma thuật của thần nói rằng thiên không thần điện nằm ở đây.

-Ở đây...không lẽ là toà nhà đó sao!?

-Không phải chúng ta đang ở thiên không thần điện.

-Vậy không lẽ....

-Hoàng tử kia là....

Theo hướng nhìn của Mana cả đám ngước lên trời và nhìn thấy thứ đã che mất ánh trăng đêm, một kiến trúc khổng lồ đang lơ lửng giữa màn đêm.

-Kia là...Thiên không thần điện!?

**************End chap 37************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro