Chap35:Khế ước ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước khi thế giới được hình thành thì đã từng tồn tại một chủng tộc với những khả năng kì diệu cũng như nguồn sức mạnh to lớn vô cùng, chủng tộc này sở hữu trong mình sự bất tử và không bị trói buộc bởi thời gian, họ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc không có chiến tranh, không có đau khổ và sức mạnh của họ dùng để tạo ra ánh sáng và hạnh phúc nhưng....trong ánh sáng thuần khiết nhất vẫn luôn tồn tại thứ bóng tối bởi nó chính là thứ luôn song hành cùng ánh sáng và chính thứ bóng tối này đã dần dần lớn lên tự nó tạo ra cho nó nhận thức riêng sau đó thì từ từ ăn mòn tâm trí của chủng tộc nọ, nó tha hóa họ trở thành nô lệ cho nó chiếm hữu thân xác của họ và dùng nguồn năng lực khổng lồ của họ để hủy diệt chính họ. Sau khoảng thời gian chiến đấu rất lâu thì những người cuối cùng của chủng tộc nọ cũng tạm thời phong ấn được thứ sức mạnh đen tối khi nhưng cái giá phải trả cho chiến thắng này đó là sự hủy diệt của quê hương họ và chỉ còn họ, bốn người duy nhất còn sót lại của chủng tộc vô cùng hưng thịnh ngày nào. Họ bắt tay cùng nhau xây dựng ra thế giới mới một thế giới dù không hoàn hảo nhưng sẽ có những sinh vật tốt bụng thay họ đứng lên tiêu diệt bóng tối. Mẹ Gaia đã gieo trồng lên những mầm non đầu tiên cho thế giới này đồng thời bà cũng là người đã tạo ra sinh mệnh ở nơi đây nhưng nếu cho những sinh mệnh mới này có được sự bất tử bà lo là chủng tộc này sẽ đi vào vết xe đổ của thần tộc trước kia vì vậy Anubis đã tạo ra minh giới và ban cho họ khả năng chuyển sinh cũng như là người cai quản cuộc sống của họ sau khi họ đến minh giới. Nguyệt thần Tsuki hay Luna là người người đảm nhận việc cai quản không gian và thời gian tại thế giới mới này, cuối cùng là một vị thần không tên người tạo ra luật lệ tại nơi này, người duy trì sự cân bằng mà khó khăn lắm họ mới tạo ra được.

-Ngài có sao không ạ?

Tiếng gọi của Lavenza đánh thức vị thần vô danh nọ.

-Là Lavenza à? Tôi không sao đâu chỉ là nhớ lại một vài chuyện lúc trước thôi.

-Là chuyện về thần tộc trước đây?

-Ukm phong ấn trước đây chúng tôi tạo ra đã không thể phong ấn được bóng tối vì vậy khiến hắn có cơ hội ăn mòn và hợp nhất cùng Zorc, bây giờ nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn chặn và phong ấn nó thêm một lần nữa.

-Nhưng muốn làm điều đó chúng ta cần phải khiến cho Luna thức tỉnh trước đã.

-Là Anubis à? Lâu rồi không gặp nhỉ?

-Ukm nếu còn nhớ thì tại sao không đến thăm tôi?

-Xin lỗi. Thời gian trôi nhanh thật đến nỗi tôi không còn nhớ được lần cuối cùng cả bốn chúng ta gặp nhau là khi nào nữa rồi.

-Hắn ta đã trở lại, chúng ta cũng nên...

-Ukm chuẩn bị thôi.
**************************************
Quay về chỗ của Yugi.

-Nào con kể cho ta nghe xem đã có những chuyện gì xảy ra sau khi chúng ta chia tay.

-Nếu con nhớ không nhầm thì lúc đó là năm con mười lăm tuổi, người cùng cha đi đến thủ đô Belialuin nhưng sau một tháng vẫn chưa trở về.

-Ta nhớ rồi lần đó ta và cha con đang trên đường trở về thì Horakhty xuất hiện nói với chúng ta rằng Zorc đã để lại trong ta một phần linh hồn của hắn và chúng ta cần phong ấn nó nhưng khômg ngờ được là trước khi phong ấn hoàn thành thì với chút ý chí còn lại Zorc đã kéo ta và cha con theo hắn thế là cả ta và cha con đều bị phong ấn cùng với hắn.

-Vậy là sau ba ngàn năm phong ấn đã suy yếu và cả hai đều được tái sinh sao?

-Đúng vậy, còn con?

-Một tháng sau khi người đi con nghe tin Belialuin bị xâm lượt, dù đó không phải là nơi thuộc địa phận của Ai Cập chúng ta nhưng con và Kira vẫn lên đường ứng cứu vì con muốn biết tình hình của người và cha.

-Vậy à?

Nói đến đây Ayuto siết chặc tay lại, giọng nói có phần gì đó rất buồn.

-Ayuto? Con có sao không?

-Kira đã hi sinh trong trận chiến đó chỉ vì cứu con...cậu ấy đã.....

Nghe đến đây Yugi chạy lại ôm đứa con đang khóc của mình.

-Đủ rồi...con không cần kể nữa đâu...

-Con xin lỗi...chỉ là quá lâu rồi....

-Con không sao chứ?

-Vâng cậu ấy hi sinh chỉ vì cứu con sau đó Belialuin bị hủy diệt nhưng bằng một cách nào đó con đã được cứu sống. Khi con tỉnh dậy một cô gái tóc trắng đứng trước mặt con cô ấy nói rằng những kẻ đã khiến Belialuin bị hủy diệt sớm thôi sẽ làm điều đó với Ai Cập chúng ta con đã chiến đấu với bọn chúng nên hiểu rất rõ nếu chúng mà tấn công Ai Cập của chúng ta sẽ không trụ được nhưng Lavenza đã đưa ra một đề nghị rằng nếu con theo cô ấy trở thành cánh tay đắc lực cho ngài ấy thì sẽ có cách cứu Ai Cập chúng ta.

-Ngài ấy?

-Ngài ấy là một vị thần vô danh nhưng lại là người tạo ra quy luật cho thế giới này tuy ngài ấy cũng như các vị thần khác gần như không thể tác động ma thuật lên thế giới này cũng như không tồn tại ở thế giới này nhưng ngài ấy đã cho con vay mượn sức mạnh để bảo vệ những người con yêu quý và trả thù cho cậu ấy tuy nhiên theo lẽ dĩ nhiên thì việc trao đổi với các vị thần thì luôn cần phải trả một cái giá tương đương và cái giá con phải trả là trở thành sức mạnh cho ngài ấy nhưng cũng chẳng sao vì ngài ấy đối xử với con rất tốt.

-Trao đổi với các vị thần sao?

-Đây là luật mà ngài ấy đã tạo ra cho thế giới này, với sự trao đổi này ta sẽ có được thứ ta muốn nhưng sẽ phải mất một thứ có giá trị với ta tương đương như vậy.

-Mẹ hiểu rồi.

-Phần tiếp theo thì như người đã biết, co đã ở cùng ngài ấy đợi ngài người cùng cha trở về và sau đó sống dưới thân phận Keiya bên cạnh cha trong mười bảy năm qua.

-Vị thần đó con có thể cho ta gặp không?

-Con xin lỗi nhưng ngài ấy nói vẫn chưa đến lúc mà cả hai nên gặp nhau.

-Được thôi vậy....giờ con định làm gì?

-Con sẽ quay về bên ngài ấy đợi đến ngài chúng ta phong ấn hắn một lần nữa và khi đó cả nhà chúng ta sẽ có thể hạnh phúc bên nhau.

-....Được rồi vậy thì tạm biệt con Ayuto.

-Vâng ạ.

Yugi ôm chầm lấy Ayuto và cậu bé cũng vậy vì rất rất lâu rồi đến nỗi cậu đã quên mất hơi ấm từ người thân.

-Con có thể đến thăm ta bất cứ lúc nào.

-Con sẽ thường xuyên quay lại mà...

-Hứa rồi nhé!

-Con hứa!

Yugi quay lưng quay về tòa lâu đài bỗng một cơn gió khác nổi lên cậu quay lại thì đứa con của cậu đã biến mất.

-Ta rất vui vì gặp lại con Ayuto à.

Đột nhiên từ trong đầu cậu phát ra tiếng nói.

-Yugi....có thời gia không?

-Milos à? Có chuyện gì?

Khi vào căn phòng trong tâm thì cậu thấy một Milos khác với mọi khi, trên mặt thay vì sự lạnh lùng thì lại là vô số suy nghĩ.

-Milos?

-Cậu đã nhớ lại rồi đúng không?

-Ukm có chuyện gì sao?

-Tớ...tớ thật sự là ác thần trong quá khứ sao?

Yugi nhìn Milos một lúc rồi gật đầu.

-Đúng vậy...cậu là Zorc.

-Quả nhiên...bọn chúng muốn tớ hồi sinh hoàn toàn nên mới làm những việc đó, có lẽ...có lẽ ngay từ đầu tớ không nên tồn tại thì tốt hơn.

-Đừng nói như vậy mà, cậu đã không còn là bản ngã trước đây nữa.

-.....

-Milos cậu là cậu Zorc là Zorc cậu không phải hắn và hắn cũng chẳng phải cậu, cậu là nhân cách sinh ra từ tớ nên cậu cứ tin như vậy là được rồi.

-Tớ muốn ở một mình...

-Milos....tớ hiểu rồi...

Yugi lo lắng thoát ra khỏi tâm phòng để lại người đã thay mặt Yami bảo vệ cậu suốt thời gian qua tuy cách làm có phần độc ác nhưng cậu ấy vẫn là người tốt và không biết từ khi nào Yugi đã xem Milos như một người anh của cậu mất rồi.
***************Tua=^=)***************
Hai năm sau.

Yami hiện tại đã từ chối việc lên làm Pharaoh của gia tộc vì anh vẫn muốn sống ở Nhật mà nung nấu hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ có thể gặp lại Yugi, hiện tại Yami là người đứng đầu của một tập đoàn lớn nhất nhì trong Nhật và nằm trong top mười thế giới, dù chỉ vừa bước sang tuổi hai mươi nhưng tất cả mọi người đều phải thừa nhận anh là một người vô cùng tài năng hơn thế nữa với vẻ ngoài điển trai của mình thì anh luôn nằm trên trang bìa của các tạp chí thời trang đồng thời là tâm điểm của vô số phóng viên và vô vàng nhà báo, chưa kể đến việc ừ thì anh đẹp nên khá là đào hoa khi mà có rất nhiều cô gái xinh đẹp cũng như siêu mẫu tìm cách ve vãn anh nhưng tất cả đều bị anh ném đi như đống rác bởi vì trong tim của anh luôn luôn là vị trí của người đó, người mà anh xem là báu vật duy nhất của cuộc đời mình đồng thời ý nghĩa cuộc sống cũng như tín ngưỡng tình yêu duy nhất của đời anh.

-Yugi...khi nào ta mới có thể gặp lại em đây.

-Yami đã đến giờ rồi, chúng ta đi phỏng vấn thôi.

-Mình biết rồi Mana.

Anh quay lại và đứng trước cửa là cô thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và cũng đồng thời là một trong hai thư kí mà anh tin tưởng nhất.

-Mahado đâu rồi?

-Sư phụ đang đợi chúng ta bên ngoài xe, cậu làm gì mà lâu vậy?

-Mình đang suy nghĩ một số việc.

-Là gì vậy?

-Là Yugi.....

Giọng nói của Yami phát ra tuy nghe bình thường nhưng Mana lại nghe được sự đau đớn phát ra từ tim anh nên vội vàng xin lỗi vì cô biết được anh đã đau khổ thế nào suốt hai năm nay.

-Mình....mình xin lỗi...mình không nên...

-Không sao...ta đi thôi....

Yami bước đi để lại Mana đứng đó nhưng dù anh không nói gì nhưng cô đã gợi lại cho anh kí ức đau khổ đó.

-Trời ơi là trời, Mana mày là con ngốc...con ngốc tại sao lại gợi lại chứ!?

Mana đem khuôn mặt có lỗi quay xuống nhìn Mahado.

-Sư phụ con....

-Mana lại gây chuyện nữa rồi đúng không?

-Dạ...

-Lần này là chuyện gì....

-Con đã gợi lại cho cậu ấy về Yugi.....

-Cái!? Cái con bé này con có biết con đã gây ra chuyện lớn thế nào rồi không!?

-Con xin lỗi....con xin lỗi..con không cố ý.

-Pharaoh vừa mới khá hơn được mà con lại...

-Con biết lỗi rồi...cho con xin lỗi....

Mahado nhìn thấy Mana vì hối lỗi mà bật khóc thì cũng chẳng nỡ phạt nữa nhưng mà việc này thật sự rất nghiêm trọng khi khó khăn lắm Yami mới thoát khỏi sự đau khổ khi đánh mất Yugi thì chưa được ba ngày Mana lại...

-Phạt con tối nay không được ăn cơm!(hay ha anh nói không nỡ phạt mà cuối cùng vẫn phạt là sao!?:v)

-Con biết rồi...con xin lỗi...

-Cả hai đang nói gì đấy? Ta đi thôi.

-Vâng thần biết rồi.

Chiếc xe chạy ra khỏi khách sạn và bên ngoài cửa là vô số phóng viên nhân cơ hội chụp ảnh và một số còn bàn tán về Yami, lời đồn xung quanh Yami thì vô số kể nhưng nổi tiếng nhất thì vẫn là về mối quan hệ của anh với cô thư kí xinh đẹp Mana mà thôi bởi vì dù được rất nhiều người phụ nữ đẹp vây quanh thì anh vẫn không hề quan tâm đến bất kì ai nên họ đồn rằng anh và cô thư kí có quan hệ gì đó mờ ám và tất nhiên người trong công ty của anh mà dám đồn thổi hoặc bàn tán về vấn đề này thì tự viết đơn xin nghỉ làm là vừa, tuy anh là một ông chủ rất tốt nhưng bất kì ai đến gần anh đều không dám đối diện với đôi mắt đỏ thẩm đầy quyền uy kia, lúc trước có một vài cô gái tìm cách vượt quá phạm vi để tiếp cận anh thì bị anh một chân đá khỏi nơi làm việc nhưng vẻ ngoài của anh làm không biết bao cô gái mơ mộng trèo cao và cuối cùng là rơi vào một cái hố không thấy ánh mặt trời. Hiện tại anh đang tạm rời Tokio để đến Yokohama bàn việc với đối tác và tiện thể mở một cuộc hợp báo với công ty đối tác tại đây. Trên suốt quảng đường đi không gian trong xe của anh vô cùng trầm lặng Mana và Mahado cũng hiểu anh đang nhớ về cậu nên tuyệt nhiên không dám mở lời.

-Yugi.....

Cơn mưa bên ngoài đường bỗng tạnh thay vào đó là những tia sáng ấm áp mang đến hi vọng cho trái tim tràn đầy tuyệt vọng của anh, Yami vẫn chăm chú nhìn ra ngoài ô cửa sổ mà không hề biết rằng ô cửa sổ còn lại vừa chạy ngang qua một hình bóng quen thuộc, một hình bóng anh vẫn thầm nhớ bấy lâu nay.

**************End chap 35************
Ad:Thả sao hoặc bình luận để mình có động lực ra chap mới sớm nào mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro