chap25:Biến cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau.

Yami thức dậy và thứ đầu tiên anh nhận thức được đó là một vòng tay nhỏ bé ôm chặc lấy người của anh, quay đầu nhìn qua thì anh nhìn thấy Yugi vẫn đang ngủ ngon lành và vì không muốn đánh thức cậu nên anh chỉ ngồi lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của người mà anh yêu nhất trên thế gian này, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cũng như chạm vào làn da mịn màng của cậu anh khẽ nói.

-Được gặp em là may mắn lớn nhất đối với anh, cám ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh Yugi.

-Em cũng vậy, cám ơn anh Atem.

Giọng nói của Yugi đáp lời khiến anh có chút bất ngờ, đưa mắt nhìn lại thì anh thấy khuôn mặt mơ màng của Yugi cùng đôi tử nhãn long lanh hơi nước.

-Chào buổi sáng Atem.

-Yugi em dậy từ khi nào?

-Chỉ mới đây thôi, sao có gì anh không thể nói với em à?

-Làm gì có chuyện đó! Em đã dậy rồi thì chúng ta đi ngâm mình nào, anh nghe nói tại lữ quán này có suối nước nóng tự nhiên đó.

-Thật sao?

-Ừ.

Cả hai cùng nhau đi đến suối nước nóng của lữ quán ngâm mình nhưng Yugi lại ngượng đến chính cả mặt khi nhìn thấy Yami cởi trần và cuối cùng cậu đỏ mặt bỏ chạy đi, để lại Yami trong suối nước nóng một mình.

-Ah! Mình đang nghĩ cái gì vậy nè!?? Không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy a!!!

Sau một lúc Yami quay lại phòng thì thấy Yugi dù đã thay trang phục nhưng vẫn ngồi ngẩn ngơ thì anh chạm nhẹ tay vào vai Yugi.

-Em mệt à?

-Em không sao...chúng ta đi ăn thôi.

-Được.

Sau khi cặp đôi của chúng ta xử lý xong bữa sáng thì theo lịch trình của lớp hôm nay các học sinh sẽ đi leo núi. Trên đường đi các học sinh chia nhau ra xem nhóm nào lên đỉnh núi trước sẽ có thưởng nhưng Yugi và Yami cũng chẳng quan tâm gì đến phần thưởng nên cả hai nắm tay nhau nhìn ngắm phong cảnh tuyệt đẹp trên đường đi, trời bắt đầu sang đông nên phong cảnh ở đây hiện ra cực kì huyền ảo bên dưới ngọn núi còn có một cánh rừng vô cùng rậm rạp đang bị sương mù che phủ và người dân quanh chân núi cũng cảnh báo đó chính là khu rừng sương núi, những ai đặt chân vào đó sẽ bị sương mù của khu rừng che phủ mất lối ra và từ trước đến giờ chưa ai toàn mạng quay trở về. Yugi đang đứng chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của khu rừng từ ngọn núi thì đột nhiên từ trên cao một hòn đá khá to lăn xuống ngay chỗ Yugi nhưng may mắn Yami đã kịp đẩy cậu ra và cứu cậu một mạng, chưa vui được bao lâu thì mảng đá nơi cả hai đang ngồi đột nhiên vỡ ra khiến Yugi và Yami rơi xuống khu rừng sương núi.

-Yugi em có sao không?

-Em không sao còn anh?

-Vẫn ổn nhưng....

Yugi nhìn theo ánh mắt của Yami thì mới biết rằng cả hai đã rơi vào một thung lũng bên dưới ngọn núi và không có đường nào để lên.

-Xem ra chúng ta muốn quay lại thì phải tiến vào khu rừng rồi.

-Tiến vào đó sao!? Nhưng....

-Anh biết nhưng bây giờ ta không còn lựa chọn nào khác nữa, Yugi đừng lo dù cho bất kì điều gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ cho em.

-Em có thể tự lo được mà.

Thế là Yugi và Yami cùng nhau tiến vào trong cánh rừng còn phía trên vách núi có hai bóng người đứng đó nhìn.

-Báo cáo ngài mục tiêu đã tiến vào khu vực theo kế hoạch.

-Tốt lắm chuẩn bị thu hồi vật thí nghiệm.

-Rõ.

Yami và Yugi lần mò trong cánh rừng cả một buổi chiều cho đến khi màn đêm buông xuống vẫn không hề tìm thấy lối ra như thể khu rừng muốn bắt giữ cả hai ở lại với nó vậy, khi cả đã thấm mệt thì Yugi đề nghị đốt lửa trại sau đó nghỉ ngơi lấy lại sức.

-Yugi chắc em mệt lắm, anh chắc sẽ tìm cách đưa cả hai ta ra khỏi đây.

Yugi mỉm cười lấy trong túi áo khoác ra một cái bánh quy đưa cho Yami.

-Anh chắc đói rồi nhỉ? Đây cầm lấy và ăn đi.

-Còn em?

-Đừng lo em vẫn còn một ít bánh trong áo.

Yami chia chiếc bánh quy thành hai và đưa một nửa cho Yugi.

-Sao anh!?

-Em đừng tưởng anh không biết, trình độ nói dối của em kém quá đấy.

-Hì..Cuối cùng vẫn không giấu được anh.

Sau ăn xong cái bánh Yugi dựa đầu vào vai của Yami nói nhỏ.

-Atem nếu chúng ta mắc kẹt tại đây mãi mãi thì sao?

-Thì chẳng sao cả....

Yami quay lại nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Yugi sau đó lấy tay chạm vào khuôn mặt cậu sau đó kéo cậu lại gần và chạm trán của anh vào trán cậu.

-Dù cho mắc kẹt tại đây mãi mãi thì chỉ cần được ở bên cạnh em mội việc chẳng có gì đáng sợ cả.

-Anh thật là...

Yugi vòng tay qua ôm lấy cổ của Yami.

-Em cũng vậy, chỉ cần được ở bên cạnh anh thì những thứ còn lại em điều không cần. Nhưng nếu chúng ta thoát ra khỏi đây em có một món quà muốn tặng cho anh.

-Đó là gì?

-Một điều ước~~~

Yugi nháy mắt với Yami khi mang vẻ mặt đầy thích thú và cả hai ngồi nói chuyện với nhau cả một buổi tối cho đến khi Yugi mệt lã và Yami bảo cậu có thể ngủ trong lòng anh, thế là cậu ngoan ngoãn như một chú mèo con chui rút vào lòng Yami ngủ ngon lành.
**************Tua(=^=)***************
Trưa hôm sau Yugi và Yami vẫn đang tìm kiếm lối ra trong khu rừng thì nghe thấy tiếng kêu cứu, chạy đến thì thấy có một người đàn ông đang bị một vài người thổ dân dồn vào một góc. Yugi và Yami lao vào cứu lấy người đó bọn thổ dân thấy có tới ba người nên mới chịu rút lui sau đó người đàn ông giới thiệu.

-Cám ơn vì hai cậu đã giúp tôi, tôi xin tự giới thiệu tôi là một nhà thám hiểm chuyên dẫn những đoàn thám hiểm đi vào khu rừng sương núi này.

-Nếu vậy chắc ông biết lối ra chứ?

-Tất nhiên là tôi biết lối ra nằm tại đâu, sao hai cậu bị lạc à nếu vậy để tôi dẫn ra cho.

-Nếu được vậy thì cám ơn ông.

Người đàn ông mới quen nọ dẫn Yugi và Yami đi đến một con đường đầy hoa và giới thiệu rằng.

-Khu rừng này chính là một mê cung tự nhiên nên những người vào đây sẽ gần như bỏ mạng lại nơi này tuy nhiên...

-Tuy nhiên?

-May mắn cho chúng ta vì hiện giờ đang là mùa đông.

-Tại sao lại may mắn?

-Con đường ra khỏi khu rừng này liên quan đến suối nước nóng tại một nhà trọ gần đây.

-Là sao?

-Suối nước nóng đó là do mạch nước ngầm của ngọn núi tạo ra và trong thời gian này cây cối đa số đều thay lá vậy những cây nào còn tươi tốt chứng tỏ nó lấy nước từ suối nước nóng đó nên khiến chúng xanh tốt dù cho có là mùa đông, nên ta chỉ cần tìm còn đường có loài hoa nở trái mùa này và đi ngược hướng với ngọn núi là được.

Yugi và Yami nghe xong cảm thấy cũng hợp lý nên quyết định làm theo và nhanh chống tìm thấy con đường đó trước khi bước vào con đường người đàn ông nọ lấy ra một cái túi bên trong đựng vô vàng loại trái cây có màu đỏ sau đó người đàn ông lên tiếng.

-Cả hai tìm lâu như vậy chắc khát rồi, đây là loại quả có chức năng giải khát cả hai ăn thử đi.

Yugi đưa tay ra định lấy ăn thử thì bị Milos chặn lại.

-Đừng có tin ông ta, quả này chắc chắn không bình thường vì nếu ổn ông ta đã là người ăn trước tiên rồi.

Sau đó Yugi từ chối ăn thứ quat đáng ngờ nọ.

-Cậu sợ tôi hạ độc à? Đừng lo thứ này không có độc đâu.

Sau đó người đàn ông bỏ thứ ủa kia vào miệng ăn ngon lành và cùng Yugi và Yami lên đường.

-Ra là vậy hai cậu gặp tai nạn nên mới ra nông nỗi này à?

-Ừ.

-Cậu Yugi và cậu Yami có quan hệ gì không?

-Chúng tôi......

-Haha tôi đùa thôi nhìn vào là thấy cậu Mutou và cậu Yami hơn bạn bè bình thường mà.

Vừa nói dứt câu đã có một con dao kề ngay cổ của tên đó và người cầm dao không ai khác là Yugi đang bị Milos kiểm soát.

-Cậu làm gì vậy!?

-Tại sao ngươi lại dẫn bọn ta đi một vòng, rốt cục có ý định gì?

-Hả ý cậu là sao!?

-Trước khi theo ngươi ta đã dặn Yugi khắc lên cây kí hiệu riêng và nãy giờ chúng ta đã đi qua nó ba lần hơn nữa sao ngươi lại biết họ Yugi trong khi cậu ta chỉ nói tên.

Nói đến đây đột nhiên đầu óc của Yugi quay cuồng Milos đang kiểm soát cơ thể Yugi cũng bị cơn đau đầu làm rơi mất con dao.

-Cuối cùng cũng phát huy hiệu quả.

-Không lẽ có độc nhưng làm sao!? Là thứ quả đó à!?

-Sai rồi độc đến từ những bông hoa nở trái mùa này cơ, còn thứ mà tôi ăn là thuốc giải độc. Bây giờ thì cả hai hãy ngủ đi.
*************end chap 25*************
Ad:Học từ sáng đến chiều không có thời gian đăng chap mà chán thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro