Chương 5 : Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm, hai năm, rồi ba năm. Mười năm, hai mươi năm, cứ thế bên nhau quấn quýt, mãi không rời.

Cho đến khi Eiden dần già đi.

Nhân loại không thể chống chọi được số phận của thời gian. Eiden biết rất rõ, và Yakumo cũng vậy. Trải qua thời niên thiếu cùng nhau, tận mắt nhìn người thương của mình trưởng thành. Và cả cho đến ngày hồi kết.

Eiden đã quá già để có thể đứng dậy, yếu đến mức chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Còn Yakumo vẫn vậy, vì anh là một vị thần, tuổi xuân sẽ mãi mãi không tàn lụi, cứ như vậy, mãi mãi.

Dẫu sự lụi tàn, và chấm dứt số mệnh Yakumo hiểu rõ hơn bất cứ ai hết.

Những người thân cận bên anh cứ luôn liên tục đổi thay, từ đời này qua đời khác. Với tư cách của sự vĩnh hằng, anh đã luôn coi nó là một lẽ bình thường.

Nhưng giờ đây...

“Ya…kumo…”

Eiden thều thào gọi tên anh, Yakumo vội đứng bật dậy, tiến lại, nắm lấy tay người thương. Mấy ngày nay, sức khỏe của cậu ngày càng yếu, Yakumo luôn túc trực cạnh bên, một chút cũng không rời.

Yakumo càng nắm chặt tay đối phương hơn, như thể muốn níu giữ một thứ gì đó mơ hồ, lại cũng quá xa xăm.

Con người mà anh yêu thương nhất.

Con người mà lần đầu tiên anh mãi khát cầu, muốn giữ lấy, chẳng hề muốn rời xa.

Có lẽ, Eiden đã cảm nhận được một thứ gì đó sắp tới, khiến cho tất cả sẽ vỡ vụn đi. Suốt mấy tháng này, từ ngày cậu phải nằm trên giường bệnh, đây là ngày đầu tiên khiến cậu cảm thấy gấp gáp như vậy.

Như thể, bóng tối sắp nuốt lấy Eiden đi mất.

Không thể chờ nữa, Eiden cố gắng hết sức dồn toàn lực bộc bạch với người thương.

“Em…thật sự…” Cậu thốt ra từng chữ một cách chậm rãi, xen lẫn trong hơi thở nặng nhọc, Yakumo càng cố tập trung lắng nghe hơn. “Thật sự rất…cảm ơn anh…”

Là lòng biết ơn, cả những chuyện của quá khứ, lâu rất lâu, từ khi chỉ còn là một đứa trẻ. Rồi khi cậu đã trưởng thành, anh đã hồi đáp lại tình yêu ấy. Và cả khi đã về già, anh vẫn luôn túc trực bên cậu như vậy.

“Ừ, anh cũng thật sự, thật sự cảm ơn, vì đã cho anh được gặp em.”

Dù xuất phát điểm là từ sách thánh, từ sự ổn định cho ngôi làng. Nhưng từ khi gặp được con người này, Yakumo lại thấy biết ơn biết bao, trong quãng đời dài đằng đẵng đã sống, cám ơn vì đã cho anh gặp được người khiến anh yêu thương, và rung động, đến mức như vậy.

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Yakumo tựa đầu vào tay Eiden, khóc nức nở. Eiden cũng bị xúc cảm của người thương tác động, nước mắt liền ứa ra, nhìn đối phương đang nấc nghẹn mà bản thân cũng chẳng thể nói thành lời.

“Đừng…khóc…” Eiden thều thào.

Yakumo không biết làm thế nào nước mắt mới có thể ngừng rơi, anh tiến tới, vòng tay ôm chặt lấy Eiden, như cầu xin cậu đừng đi.

Làm ơn, xin em đấy.

“Em xin lỗi…” Lời nói cuối cùng của Eiden cất lên, chẳng còn đủ sức lực nữa, đôi tay cậu cũng dần buông lỏng, rồi thõng xuống. Yakumo vẫn tiếp tục ôm cậu trong một khoảng thời gian dài.

Cho đến khi tất cả chỉ còn lại nỗi cô quạnh.

Yakumo ngồi bệt trước di ảnh của Eiden. Anh không khóc, nói đứng hơn là không thể khóc nữa.Vì nước mắt, và con tim đã cạn khô rồi.

Những pháp sư trong đền đã kể lại rằng, kể từ khi đứa trẻ của thần linh mất đi, vị thần của họ luôn thẫn thờ, ngài như quên đi cả chính bản than mình, chỉ luôn thẫn thờ ngồi trước di mộ của người thương. Suốt bao nhiêu đêm ròng, vẫn luôn vậy, dù có trôi qua bao lâu đi nữa.

Việc nhìn người mà mình thương yêu và luôn bên cạnh mình mất đi, còn bản thân thì mãi mãi vẫn giữ được sự vĩnh hằng, là nỗi đau đớn khó tả đến mức nào. Cô đơn, cùng cực, thống khổ, bi ai, từng cảm xúc đau buồn, cứ lần lượt kéo đến, đè nén trên đôi vai của vị thần cao quý ấy.

Cho đến một ngày, khi trời đã khuya, các pháp sư bỗng giật mình tỉnh dậy vì cảm nhận được một thứ bản chất to lớn kì lạ. Họ vội vàng chạy ra xem, và giật mình vì những gì đang diễn ra trước mắt.

Trước mắt chính là vị thần cao quý của họ, với đôi mắt đỏ ngầu, thân thể đầy vảy rắn, với hư ảnh của một con Đại xà đen tuyền to lớn sau lưng, và cái mồm há rộng chỉ chực chờ nuốt chửng mọi thứ. Tất cả mọi thứ xung quanh chỉ còn là màu đen, như đã bị bóng đêm nuốt chửng.

Bản chất méo mó đầy đáng sợ khiến các pháp sư kinh hãi, quỳ rạp xuống.

Với đôi mắt đỏ ngầu, Yakumo dần tiến lại. Các pháp sư run rẩy không biết vị thần của họ sẽ làm gì, nhưng khi chưa kịp định thần, ngài Đại Xà đã ôm đầu, cả người bỗng run rẩy, như đau đớn mà vùng vẫy, cuối cùng gào lên một tiếng đầy ghê rợn rồi ngất đi.

Không ai nói gì, tuy cảm thấy sợ hãi, nhưng họ vẫn vội vàng đưa vị thần vào phòng bệnh.

Sáng hôm sau, khi ngài Đại Xà đã tỉnh lại. Hẳn ngài ấy vẫn nhớ rõ sự việc hôm qua, và không ai dám lại gần. Cho đến khi ngài nghiêng người, nở một nụ cười trẫm tĩnh, mọi người mới an tâm. Đó cũng là nụ cười đầu tiên của ngài sau khoảng thời gian này.

Nhưng sau đó, ngài Đại Xà ngày càng hành động kì lạ. Như không làm chủ được cơ thể mình, có những lúc, thứ tà dị đáng sợ ấy sẽ lại bộc phát. Nhưng lúc mà ngài kiểm soát được, thì lại quay trở về một vẻ mặt thật buồn rầu.

Tuy không muốn, nhưng các pháp sư dần sợ hãi vị thần của họ.

Yakumo cũng nhận ra điều này. Anh đã không còn có thể kiểm soát được bản chất của mình. Viên đá dần thiếu ổn định, khiến những ngày này trời mưa rất to, kéo dài mãi như trút nước, đầy hỗn độn. Như nó là nước mắt ngài khóc than cho người thương của mình vậy.

Yakumo lo lắng sự hỗn độn của viên đá sẽ ảnh hưởng đến dân làng. Đến cuối cùng, vị thần quyết định nhường sự cai quản ngôi làng lại cho thân tộc của mình. Viên đá cũng được truyền lại, và người cai quản mới cũng đủ sức mạnh để giữ vững sự ổn định cho ngôi làng.

Còn vị thần của họ, quyết định ẩn cư sâu trong rừng, tại một nơi xa thật xa, lâu thật lâu.

Ngôi làng dưới sự cai quản mới, vẫn luôn nhớ về vị thần linh thiêng của họ. Hằng tháng, hằng năm, lễ vật vẫn luôn được dâng lên, đặt dưới một ngôi đền được xây dựng trong rừng, để mỗi khi vị thần của họ vô tình đi ngang qua, ngài vẫn có thể biết rằng, mọi người vẫn luôn tôn kính và sùng bái ngài.

Và vị thần của họ, như để cảm ơn lòng tốt của người dân, đã luôn dùng hết những lễ vật mà mọi người dâng tặng, không để sót một chút gì. Đấy chỉ có thể là lòng biết ơn cuối cùng ngài có thể thể hiện với mọi người, chứ chẳng bao giờ ngài còn có thể xuất hiện trong ngôi làng nữa.

Mỗi khi các vị pháp sư, và người dân đến dâng lễ vật, thì họ luôn cảm thấy một thứ bản chất ngày càng buồn, ngày càng đau đớn.

Không biết ngài ấy đã phải trải qua những gì.

Cho đến một hôm, khi đã đến ngày cúng lễ, các vị pháp sư lại tiến vào rừng. Nhưng khi nhìn trên bàn chẳng có một thứ gì được chạm tới từ tháng trước, mọi người bắt đầu thắc mắc.

Nhưng cũng không nghĩ nhiều, các vị pháp sư vội vàng hành lễ, chắp tay quỳ xuống thật cung kính trước đền thờ, cầu khấn, để lại lễ vật rồi rời đi.

Nhưng một tháng, hai tháng, ba tháng. Những lễ vật cũ ngày càng nhiều, chất dồn lên nhau, có một số đã nổi mốc, hoặc bị thú rừng cắn dở.

Vị thân tộc của ngài biết chuyện, vội vàng tiến vào rừng, lần tìm dấu vết của vị thần tôn kính. Dựa theo bản chất, cuối cùng cũng tìm ra nơi trú ẩn của ngài, một hang động lớn. Nhưng khi tiến vào, thân tộc lại sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.

Một bộ xà cốt khổng lồ đã khô từ lâu. Xung quanh là các phiến đá lớn nằm lả tả, như một cuộc vật lộn lớn đã từng diễn ra vậy.

Chính là vị thần của họ. Ngài đã mất đi từ rất lâu, trong nỗi cô đơn u tịch.

Sự việc truyền đến tai người dân, và họ đã chấn động cực kì. Vị thần của họ đã rời xa ngôi làng này, sự tôn nghiêm mà họ luôn tôn thờ đã mất đi. Rất nhiều phỏng đoán được đặt ra, như việc ngài đã phải vật lộn với một con quái vật to lớn, hoặc là một cái chết đã được ấn định trong sách thánh. Hoặc thần thánh hơn là, vị thần của họ đã tiến vào cõi hư vô, hi sinh bản thân mình để mãi giữ vững sự ổn định cho ngôi làng.

Nhưng tất cả, vẫn luôn mãi tiếc thương vô tận đối với vị thần tôn kính ấy.

Chỉ riêng Yakumo biết rằng. Kể từ khi mất đi Eiden, anh đã rơi vào một nỗi tuyệt vọng đớn đau mãi không thể dứt ra được. Anh cứ ngày càng u buồn, chẳng quan tâm đến bản thân, và bản chất ngày càng hỗn loạn.

Cho đến một ngày, "nó", thực thể đáng sợ và kì dị trong anh bộc phát.

Anh không thể kiểm soát được nó. To lớn và đen tối đến mức như muốn nuốt chửng bản thân anh đi, cả nỗi uất hận, nhớ nhung, dai dẳng mắc kẹt mãi trong con tim này.

Yakumo dần bị nó lấn át, dần tổn thương những người xung quanh. Nhưng khi đã có thể kiểm soát được, anh chỉ có thể cười trừ một chốc để trấn an họ. Nhưng nhìn những ánh mắt sợ hãi của các pháp sư đối với vị thần của mình.

Anh liền biết, đã không thể quay trở lại nữa rồi.

Và viên đá đã mất kiểm soát, bản chất dần thiếu ổn định, gây ra mưa lớn kéo dài. Nỗi lo trong anh ngày một dâng trào, như muốn bùng nổ, khi chính anh của hiện tại sẽ có thể gây ra hậu họa lớn đến mức nào.

Cuối cùng, Yakumo lựa chọn lui về sống ẩn dật. Ngày ngày phải vật lộn với chính bản chất méo mó của mình, anh đau đớn, như muốn ngã khuỵu xuống. Nhưng khi biết mọi người vẫn luôn tôn kính và nhớ tới mình, hằng tháng đều luôn tiến vào rừng và dâng lên lễ vật, anh liền bỗng chốc có nguồn động lực để đấu tranh với nó.

Thức ăn được dâng lên thật sự rất ngon. Đây đều là những thứ mà chính dân làng đã tự tay làm, Yakumo nếm thử một chút bánh. Bên trong nó cũng phảng phất công thức mà anh đã chỉ dẫn cho mọi người, đầy ấm áp. Kể từ khi được Eiden cổ vũ, anh liền có dũng khí chia sẻ với mọi người, công thức của anh rất ổn định, và nó thật sự rất ngon. Khi một vị pháp sư khen tài nghệ nấu ăn của anh, Eiden đã cười toe toét đến mức nào.

Nhưng nó chỉ càng làm cho anh nhớ đến cậu hơn. Và Yakumo bật khóc.
Nước mắt cứ mặn chát rơi xuống môi, vị ngọt chuyển thành đắng ngắt, đầy đau đớn. Yakumo nức nở, thầm gọi tên Eiden trong vô vọng.

"Eiden... Làm ơn, anh muốn gặp em. Làm ơn, anh cô đơn lắm, xin em đấy..."

"Cô đơn à..."

Yakumo giật mình, một giọng nói trầm đến ghê rợn vang lên bên tai. Trong hang, vệt nắng le lói rọi vào cũng dần bị nuốt chửng bởi bóng tối chiếm lấy, bao phủ hết tất thảy mọi vật.

"Thật yếu đuối làm sao." Một hư ảnh đen ngòm dần xuất hiện, giễu cợt lấy Yakumo. Anh nắm chặt tay, tuy nước mắt vẫn còn nhưng đã vội gạt phăng đi, thế chỗ cho đôi mắt sắc lẹm đầy sự tức giận.

"Ngươi..."

Hư ảnh đen ngòm càng cười lớn. Yakumo biến về bản thể thật sự, một con rắn đen khổng lồ, lờn vờn quanh thứ bản chất tăm tối, sau đó bắt đầu đấu tranh với nó.

Nhưng càng ngày, Yakumo càng nhận ra bản thân dần yếu thế. Bản chất đen tối kia được hình thành từ nỗi đau quá lớn trong anh, nỗi đau càng lớn, thực thể hư ảo kia càng mạnh mẽ. Yakumo đã bị chính nỗi đau của mình khuất phục, vì hi vọng trong anh giờ chỉ như chút lửa tàn. Không thể chống chịu được, nỗi đau mất đi người mình yêu thương.

Anh bị bản chất quật ngã, va vào vách hang, khiến đá vỡ ra rơi xuống đè lấy anh đau đớn. Bản chất kia càng cuồng bạo, như muốn giết chết Yakumo, khiến anh không thể thở được.

Yakumo rên lên vì đau đớn. Trước mắt cũng dần tối sầm, mờ mịt, ý thức cũng dần mơ hồ, trôi về một cõi xa xăm. Có lẽ anh sắp chết thật rồi, một con người của sự vĩnh hằng cũng có thể chết đi.

Nhưng lần đầu tiên, sau ngần ấy thời gian, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Trong sự mơ hồ và tối tăm, bỗng hiện lên một luồng ánh sáng. Từ ánh sáng chói lòa, bóng hình của Eiden thấp thoáng, cười thật tươi, chìa tay về phía anh.

Thân ảnh của cậu khi còn bé, khi đã trưởng thành, và cả lúc đã về già, cứ chớp nhoáng, tiếp nối lần lượt, như một bộ phim được tua nhanh vậy.

Yakumo ngỡ ngàng, như không thể tin đây là mơ hay thực, chẳng biết có dụi mắt được hay không, vì anh cứ mãi nhìn chằm chằm vào Eiden.

Một giọt nước mắt lăn dài trong đôi mắt tròn xoe từ thân ảnh của chú rắn khổng lồ. Thật kì lạ... Khi trong bản thể này, anh không thể nào khóc được. Nhưng cuối cùng, nước mắt vẫn rơi, không thể ngưng lại, như để thỏa cho nỗi đau anh đã ghim chặt suốt bao nhiêu đêm ròng.

Yakumo trườn nhanh về phía Eiden.

Nỗi khát khao của anh, tình yêu của anh, sự mất mát của anh, Eiden à. Anh muốn gặp em, không bao giờ muốn rời xa nữa, xin em...

Làm ơn, hãy ở lại bên anh.

Thân ảnh rắn của Yakumo tỏa ra một luồng ánh sáng lạ kì, dần biến chuyển, và hóa thành dáng hình mà Eiden yêu thương nhất. Đôi mắt rắn sắc lạnh nhưng lại ấm áp lạ kì, từng lọn tóc mềm mại, và mùi hương hoa nhài dịu dàng đến muốn bật khóc. Anh chạy tới, ôm chặt lấy Eiden, và khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Yakumo, em về rồi."

"Ừ, mừng em trở về."

Eiden về rồi, trong xúc cảm hỗn độn của khát khao đã từng bị tước đoạt nhưng vẫn lại trở về bên nhau.

Trong số mệnh của sách thánh, của xúc cảm chân thật, của mỏi mòn suốt những đêm ròng.

Dù là thể xác, hay chút linh hồn vương vấn tàn dư còn đọng lại, anh chỉ khắc ghi mãi một ý niệm.

"Làm ơn, hãy ở lại bên anh."

Và, đôi tay đan lại thật chặt, cùng bước đi, dẫn lối đến tận cùng.

Cho đến khi mọi thứ kết thúc. Và tắt lịm.

Là ảo mộng của anh, hay là sự thật, anh cũng không biết nữa.

Nhưng kiếp này của anh, cùng với Eiden của lúc này, đã trọn vẹn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro