Chương 4 : Hiến Dâng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế, cả hai cùng chung sống với nhau, bình yên, êm đềm. Yakumo thường xuyên dẫn cậu đi thăm thú thế giới, tiếp xúc với người dân, và mọi người đều rất thân thiện. Họ cũng tặng cho cả hai rất nhiều nông phẩm nữa, vậy là tối nay Yakumo lại nấu một bữa thịnh soạn rồi.

Êm đềm vô cùng, cứ vậy cho đến khi Eiden sắp mười tám tuổi.

Dạo gần đây, Eiden luôn cảm thấy ngài rắn cứ bồn chồn, mỗi khi nhìn thấy cậu là lại luôn lảng tránh, đôi khi còn cố tình trốn đi nữa. Sao vậy chứ… Eiden thấy hơi tủi thân, cố nghĩ xem liệu mình có lỡ làm việc gì khiến anh giận không. Dù cậu có lén ăn vụng đồ ăn, hoặc trêu chọc Yakumo, anh cũng không bao giờ giận mà chỉ cười nhẹ nhàng bỏ qua. Vậy thì chuyện này thật sự rất lớn đây…

Không thể tìm ra lí do, khiến Eiden cảm thấy uất ức. Nhưng cũng không thể cứ mãi như thế này được.

Chẳng hiểu sao, Eiden cảm thấy rất khó chịu khi Yakumo không còn bên cạnh mình nữa. Đã ở bên nhau lâu đến như vậy, bây giờ lại chẳng thấy Yakumo cạnh bên, thực sự rất trống trải.

Cuối cùng, Eiden quyết định chờ đến vào một buổi chiều nọ, khi Yakumo vừa từ bên ngoài quay trở về đền thờ. Cũng đã gần tối, cậu lén đợi khi Yakumo đã bước vào phòng, ngồi xuống nghỉ ngơi, thì bỗng chợt nhảy vọt ra từ một góc nhào vào lòng anh.

“!!!” Yakumo bị bất ngờ mà cả người cứng lại, đến khi đã nhận diện được là ai thì đỏ mặt bối rối, chỉ muốn trốn đi.

“Yakumo à ~” Eiden bắt đầu trêu chọc, tay vòng qua eo anh, ôm siết lấy. “Lát nữa chúng ta cùng ăn tối nhé ~”

“Ah! L-lát nữa anh có việc bận mất rồi, xin lỗi em nhé. Sau này chúng ta sẽ ăn cùng nhau…”

Lại nữa rồi…

Nhìn Yakumo đang cố biện minh chống chế trước mặt, Eiden cảm thấy tủi thân cực kì. Cậu không biết mình đã lỡ làm sai ở đâu, Yakumo lại càng không nhắc tới… Xúc cảm dồn nén khiến cậu muốn bùng nổ, càng lo sợ việc Yakumo ghét mình. Nếu thật sự là như vậy, thà anh nói thẳng ra với cậu, còn hơn là lững lờ như thế này.

“Yakumo…”

Eiden cúi gục đầu xuống, đến khi anh kịp nhận ra thì đã vội hoảng hốt vì nước mắt cậu đã rơi lộp bộp tự lúc nào.

Anh vội ôm lấy cậu mà bối rối xin lỗi, Eiden dù uất ức nhưng vẫn vòng tay ôm lấy Yakumo, rồi cứ thế sụt sùi. Cậu cảm thấy dỗi hờn Yakumo lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể giận nổi, chỉ muốn bên cạnh anh mãi thôi. Yakumo cứ để cậu ôm như vậy, cho đến khi đã bình ổn hẳn.

Anh nhẹ chạm tay vào khóe mắt Eiden, tuy đã không còn vệt nước nhưng vẫn ửng đỏ. Yakumo cảm thấy hơi hối lỗi, vươn tay xoa nhẹ đầu Eiden.

“Anh xin lỗi…”

“Không sao đâu ạ, cũng là do em đa cảm quá. Chỉ là em có chút lo lắng thôi.”

Eiden đã nhận ra một chút, khi Yakumo không ở bên cạnh mình. Hóa ra cậu vẫn luôn cô đơn, nhiều hơn cậu nghĩ, và luôn lo sợ nó sẽ ập đến lại một lần nữa. Cậu rất sợ, thật sự rất sợ, Yakumo sẽ ghét bỏ cậu, rồi sẽ lại lạc lõng một mình. Cậu thật sự rất ghét cảm giác đó, càng ngày nỗi lo lắng càng ập tới, chỉ là đến lúc này cuối cùng cũng bùng nổ.

Nhưng có lẽ lí do anh xa lánh không phải là vì ghét bỏ. Eiden có chút an tâm, nhưng lí do cho những hành hành động của anh là gì?

“…”

Một khoảng lặng rất lâu trôi qua, Yakumo vì nghĩ bản thân đã lỡ làm Eiden khóc mà càng rụt rè hơn nữa, không chỉ là cậu khóc mà anh cũng sắp khóc đến nơi rồi. Eiden liền xoa đầu anh trấn an không sao đâu. Chỉ là em vẫn luôn thắc mắc, tại sao dạo này anh lại luôn lảng tránh em vậy?

Đến đây thì mặt Yakumo bắt đầu ửng đỏ.

“Eiden này… Em đã sắp 18 tuổi rồi nhỉ…?”

“…”

“Thật ra, trong sách thánh…”

Yakumo lại càng bối rối hơn không dám nói gì nữa. Nhìn anh che mặt lại vì xấu hổ, Eiden vừa thấy dễ thương vừa thấy khó hiểu vì không biết anh đang định nói gì.

Cho đến khi Eiden trông thấy sách thánh đang nằm trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Vốn dĩ nó thường được cất ở gian thờ chính, nhưng dạo này Yakumo lại nghiên cứu về nó rất nhiều, và Eiden cũng không hề biết được nó sẽ tiên tri rằng chuyện gì sắp xảy ra.

Không nói nhiều, cậu liền cầm lấy sách thánh, và bắt đầu đọc.

“…Đứa trẻ của thần linh, với phúc hạnh của mình, đã dần đưa cuộc sống của dân làng yên ổn trở lại.

Nhưng để đạt đến khát khao vĩnh cửu tột cùng, một nghi lễ bắt buộc phải diễn ra.

Vào ngày mà tinh chất đạt đến trạng thái cực điểm, đứa trẻ của thần linh, cùng với vị thần trung thành của ngài, phải hòa quyện thân xác lại làm một.”

“…”

“Cái này…” Mặt Eiden ửng đỏ, tuy cậu có thể mơ hồ hiểu được, nhưng vẫn muốn Yakumo xác nhận lại lần nữa.
“Đúng vậy, nó là những gì mà ta băn khoăn, xin lỗi em.” Yakumo cúi đầu như đang nhận lỗi. “Ngày mà tinh chất đạt đến đỉnh điểm chính là vào sinh nhật mười tám tuổi của em, và nghi thức, nó…”

“Em sẽ làm tình với Yakumo, đúng không?”

“Ah!” Ngài Đại Xà giật mình. “Đ-đúng vậy, nhưng nó là thứ đáng trân quý, nên dù có là vì lễ tế ta cũng không muốn bắt ép em…”

Yakumo không dám đối mặt với người đối diện, cúi đầu xuống thật thấp, và rất lâu. “Xin lỗi em khi nói điều này nhưng… Thật ra ta đã có tình cảm với em từ rất lâu, chỉ là,… T-ta không muốn lợi dụng buổi lễ tế này để chạm vào em, nếu em thật sự không muốn. Chúng ta vẫn có thể thử cách khác!”

Ra là vậy sao.

Thật là.

Eiden nhìn vào người đối phương vẫn đang cố thu mình lại. Cậu nhẹ nhàng tiến tới, chạm nhẹ vào mặt Yakumo, nâng lên, và đặt thật khẽ lên môi đối phương một nụ hôn. Thật dịu dàng.

Yakumo sững lại.

Nhưng chỉ vài giây thôi, vì anh đã dần chìm vào sự ngọt ngào ấy, khẽ hé môi, đón nhận từng đợt sóng nồng nàn mà người thương mang lại.

Đúng vậy. Anh đã yêu Eiden, từ rất lâu rồi.

Lâu rất lâu về trước, từ khi cậu chỉ còn là một đứa trẻ. Đôi mắt anh luôn dõi theo, và dần hiện hữu thứ tình yêu, tình thân như một người anh trai đối với đứa em bé bỏng tinh nghịch của mình.

Dần dần, sau này, khi Eiden đã lớn lên, bên nhau lâu thật lâu, từng kí ức, từng sự yêu thương, sự mỏi mòn,… đong đầy trong tâm trí. Và vị thần ấy, đã yêu đứa trẻ của thần linh, tự lúc nào.

Từ khi đọc được những lời dẫn truyền trong sách thánh, Yakumo đã luôn bối rối không biết phải làm sao. Một mặt, anh vừa hạnh phúc khi có thể kề cận bên người mình thương, nhưng một mặt, anh lại càng lo sợ hơn nữa nếu như Eiden sẽ chối bỏ mình. Anh rất sợ bị cậu ghét bỏ, sợ đến cùng cực, và càng không bao giờ muốn ép buộc, dù có là nghi thức của thần linh.

Yakumo không bao giờ muốn Eiden phải chịu tổn thương, dù anh có khát cầu chạm vào người thương đến mức nào. Dù khao khát của anh luôn tuôn trào lên từng đợt, nhưng anh không muốn Eiden đối với mình, chỉ là một nhiệm vụ tất lẽ dĩ ngẫu phải thực hiện.

Dù là tham lam, dù là hư ảo, nhưng anh đã khát cầu tình yêu này sẽ được hồi đáp. Dù anh đã từng coi nó chỉ là ảo vọng, chỉ là những mong mỏi ngu xuẩn của chính bản thân mình.

Và.

Hiện tại đây, trước bóng dáng chân thật của người mà anh yêu, từ những cử chỉ ngây ngô, đến ánh mắt hờ hững, hơi thở nóng bừng. Và Yakumo đã biết rằng, khát khao mà mình luôn mong mỏi đã được cạnh bên. Dù đôi khi anh đã có cảm giác hư ảo đến mức chẳng thể tin nổi.

Nhưng dù thật sự có là hư ảo, anh cũng sẽ tình nguyện đắm chìm trong nó.

Chẳng biết nó có phải là định mệnh, khi sách thánh đã tiên tri về xúc cảm nồng nàn của hai người. Nhưng dù có là sách thánh chỉ dẫn, hay từ xúc cảm con tim, anh chỉ biết, người mình yêu thương đang ở ngay trước mặt, vậy là đủ.

Nụ hôn kéo dài sâu thật sâu, êm thật êm. Ngọt ngào như thể chẳng bao giờ tách ra. Đôi tay Yakumo vòng lại, ôm siết lấy đối phương.

Cho đến khi khoái cảm đã dần lắng đọng, đôi môi cũng dần buông. Trên khuôn mặt đều là những tảng hồng thật hồng, khiến đối phương càng thêm mê đắm.

Eiden cố điều hòa lại nhịp thở, đôi mắt hờ hững nhìn vào người đối diện.

"Yakumo này."
"Sao vậy?" Anh khẽ luồn tay vào tóc cậu, cảm nhận sự mềm mượt.

"Thật ra... hôm nay là sinh nhật em. Anh vẫn nhớ chứ?"

"Ừ, anh vẫn nhớ chứ, xin lỗi em."

Bình thường mọi năm khi đến ngày sinh nhật Eiden, Yakumo thường sẽ tự tay làm thật nhiều món ngon cho cậu, Eiden cũng từng kể về văn hóa tại nơi mình từng sống. Hôm ấy sẽ có một chiếc bánh kem to thật là to, và mọi người cùng nhau tặng thât nhiều quà để chúc mừng.

Năm nào cũng vậy, từ khi đến nơi này, một gói quà nhỏ xinh sẽ được đặt trên đầu giường của Eiden mỗi khi thức dậy. Với mùi hương hoa nhài quen thuộc, Eiden luôn mỉm cười, ôm vào lòng mỗi khi nhận được nó.

Vốn dĩ Eiden đã định nói từ sớm, cùng Yakumo tổ chức sinh nhật. Nhưng hôm nay Yakumo lại về rất muộn, khiến cậu thấy hơi tủi thân, ban nãy cũng vì kích động mà không thể kiềm chế nổi.

"Xin lỗi em, chỉ là càng đến ngày này, ta lại càng lo lắng." Yakumo chạm nhẹ vào má Eiden. "Nhưng ta có một thứ này muốn tặng em."

Yakumo từ vạt áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, nắm lấy tay người thương, đặt nhẹ lên. Từ mùi hương đang nhẹ tỏa ra, Eiden liền biết nó là một lọ tinh dầu, mang mùi hương của  nhè nhẹ.

"Hôm nay khi ta đang đi dạo trong khu chợ, đột nhiên bắt gặp nó. Và mùi hương này, lại khiến ta nhớ tới em."

Eiden nâng món quà nhỏ trong tay, dần cảm động.

"Xin lỗi vì đã khiến sinh nhật của em trở nên tệ như thế này... Mong em tha lỗi cho ta nhé, vì ta thật sự rất..." Nói đến đây, Yakumo lại quay mặt đi vì bối rối. "Tuy hơi muộn, nhưng ngày mai chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cùng nhau nhé!"

Thật sự thì, Eiden cảm thấy mình hơi tham lam. Từ thế giới cũ, cậu đã luôn phải tổ chức sinh nhật cùng với những đứa trẻ khác, và phải cùng chia sẻ kẹo với mọi người. Cho đến khi gặp Yakumo, mỗi năm vào ngày đặc biệt này thật sự luôn rất vui vẻ, rất hạnh phúc, và nếu mất đi sẽ chỉ càng khiến cậu thấy buồn hơn.

Eiden chỉ lẳng lặng ôm Yakumo, không nói gì. Yakumo vỗ thật nhè nhẹ vào lưng cậu, hệt như đang coi là một đứa trẻ mà dịu dàng vỗ về.

"Vậy, Yakumo, hôm nay là sinh nhật em đúng không?"

Ngày mà tinh chất đạt đến cực hạn.

Eiden bắt đầu nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng đẩy Yakumo xuống. Hơi thở cậu ngày càng nặng hơn, nồng đậm mùi tình ý, và con tim cũng dội lên từng nhịp.

"Anh hiểu ý của em chứ?"

"Là gì vậy?" Yakumo tuy mặt đã ửng đỏ, có vẻ hiểu được lời đối phương muốn thốt ra, nhưng vẫn muốn nghe từ chính người thương thổ lộ với mình. Anh nâng nhẹ tay Eiden áp vào má, như muốn cảm nhận xúc cảm ấm áp.

"Em thật sự thích Yakumo rất nhiều, không chỉ là tình cảm đối với người thân đâu.

Yakumo trìu mến nhìn Eiden. Anh không nói gì, chỉ hôn thật khẽ lên bàn tay của cậu.

"Vậy..." Cho đến khi, Eiden lấy hết dũng khí ra để bộc lộ lòng mình. "Yakumo, cũng thích em chứ?"

Tất nhiên là.

Chẳng cần phải trả lời, hành động của Yakumo đã trở thành đáp án. Anh nhẹ kéo Eiden lại, hôn lên đôi môi kia một lần nữa, để thỏa lòng cho nỗi khát khao từ xúc cảm ban nãy vẫn còn.

"Ha..."

Khát khao dạt dào dâng lên như từng đợt sóng. Trong sự kích thích, Eiden khẽ thở ra một tiếng đầy mê muội khiến đôi tay Yakumo càng ôm lấy chặt hơn.

"Xin lỗi vì đã cố tình xa lánh em... Vì anh rất sợ, sẽ chẳng thể nhận được hồi đáp."

Eiden khẽ cười, vòng tay ôm lấy cổ Yakumo, rồi trèo hẳn lên đùi anh, ngồi xuống.

"Vậy, hỡi đứa trẻ của thần linh vĩ  đại... Dưới sự khát khao từ bề tôi trung thành của ngài, tôi xin nguyện hiến dâng cả thể xác, con tim, và linh hồn này cho ngài." Yakumo đọc lời tế, luồn tay qua vạy áo chạm vào da thịt Eiden. Cậu khẽ rên lên, và dần chìm vào mê muội.

"Ha... Yakumo..."

Yakumo cũng từ từ chìm vào khoái cảm, nhưng anh vẫn tiếp tục đọc bài tế lễ.

"...Ngài có nguyện hiến dâng tất cả mọi thứ của ngài, trao cho vị bề tôi trung thành nhất, là vị thần rắn cai quản vùng đất của sự yên bình, bên trong lục địa Klein, chứ?"

"V-vâng, ta sẵn sàng..."

Nghi thức tế lễ đã kết thúc. Sự tôn nghiêm nguyện dâng hiến phước lành đã chuyển dần sang xúc cảm khát khao mãnh liệt, giữa hai linh hồn dần quyến luyến. Yakumo chiếm thế chủ động, lật Eiden nằm xuống, chống tay, nhìn ngắm toàn bộ thân thể con người mà ngài yêu thương nhất.

"Tôi yêu ngài, thật sự rất yêu ngài."

"Ừ, tôi cũng vậy. Yakumo."

Cứ thế, đêm xuân quấn quýt triền miên, mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro