Chương 3 : Dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy. Yakumo thật sự dễ thương cực kì.

Càng ở bên cạnh con người này lâu, Eiden càng nhận ra như thế. Khác với vẻ đạo mạo trầm ổn mỗi khi thực hiện các buổi tế lễ, gặp các vị pháp sư,... thì chỉ khi không có ai, Yakumo mới bắt đầu bộc lộ sự dễ thương của mình.

Chuyện kể rằng, vào mỗi cuối tuần, Eiden luôn không thấy Yakumo ở đâu cả. Ban đầu cậu chỉ nghĩ anh có việc bận, nhưng sau đó lại nghe mọi người bảo cuối tuần là lúc mọi người nghỉ ngơi, không có công việc, nên cũng là ngày nghỉ của thần.

Chà... tò mò quá đi. "Bí mật vào ngày nghỉ lễ của vị thần", chỉ nghe thôi là thấy hào hứng rồi.

Những ngày sau, Eiden luôn để ý anh luôn đi vào một căn phòng nhỏ, ở trong đó một lúc lâu rồi đi ra, trên tay là một chiếc giỏ được đậy kỹ.

Sau đó, Yakumo liền tiến vào rừng.

Những hành động kỳ bí của anh càng khiến cậu tò mò hơn nữa. Và hẳn rồi, với bản tính tinh nghịch của mình, Eiden liền bám theo Yakumo.

Tốc độ của Yakumo rất nhanh, khiến Eiden suýt nữa không đuổi kịp. Có lúc anh còn hóa thành thân rắn để trườn đi nữa, Eiden phải cố gắng lắm mới không bị lạc mất.

Nhưng ai ngờ, cậu thật sự bị lạc mất rồi.

Xung quanh toàn là cây cối, Yakumo đã đi rất sâu vào trong rừng, vì chỉ mới sáng sớm thôi nên nắng rất trong, rất nhẹ, xuyên qua kẽ lá mà tạo nên những vệt sáng kì ảo.

Sự huyền diệu của tự nhiên đây sao, thật sự rất đẹp... Eiden thầm cảm thán, nhưng cũng vội lo lắng khi bản thân bị lạc mất rồi. Cậu không tìm được lối ra, sợ bản thân sẽ bị kẹt lại ở đây mất. Cho đến khi ngửi được một mùi thơm nhẹ thoảng qua.

Đây là... mùi thức ăn?

Eiden lần bước theo mùi hương, vì nghĩ sẽ có người dân ở gần đó có thể dẫn cậu ra khỏi rừng.

Cho đến khi cậu bước đến một mảnh đất trống, và thấy một bóng người đang ngồi ở giữa.

Eiden bất ngờ. Bóng người ấy cũng bất ngờ, đánh rơi cả chiếc muỗng đang cầm trên tay.

"Yakumo!?"

"Ngài Eiden... A, không phải... Eiden?"

Yakumo ngồi cạnh một chiếc nồi đang tỏa hương nghi ngút, xung quanh anh là những con thú nhỏ đang vây quanh, còn có vài chú sóc đang ngồi trên vai nữa. Nhưng khi thấy bóng dáng con người tiến tới là Eiden, tất cả liền chạy vụt mất.

Tuy vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn thật sự xin lỗi mọi người! Eiden thầm nghĩ, khi thấy chú sóc cuối cùng chạy vụt mất. Rồi cậu lại nhìn Yakumo.

...

Và một hồi lâu sau, khi Eiden đã ăn xong bát súp đầu tiên mà Yakumo đưa cho, thì mới hiểu lí do tại sao anh lại ở đây.

Chả là, ngài Đại Xà của chúng ta thật sự rất thích nấu ăn. Nhưng chỉ là đôi khi, Yakumo không biết hình tượng một vị thần cao quý liệu có phù hợp với công việc này không. Yakumo rất bối rối, nhưng cũng không thể ngăn cản sở thích được. Nên mỗi cuối tuần anh đều lẻn vào rừng để nấu ăn.

Nấu ăn ngoài trời thật sự rất vui, còn gặp nhiều động vật nhỏ quay xung quanh mình nữa. Chú sóc vừa trốn đi mất bây giờ cũng dè dặt ló đầu ra, tiến về phía Eiden, rồi nhảy luôn lên lòng bàn tay cậu để được vuốt ve.

Mềm quá đi mất, Eiden thầm cảm thán. Yakumo cười nhẹ, phiếm má cũng đỏ hồng, nhìn những con vật nhỏ khác cũng bắt đầu vây lấy Eiden.

Thật sự vui ghê. Eiden cười khúc khích, hướng ánh mắt về phía bóng người cũng đang nhìn mình.

"Yakumo, lại đây nào." Eiden vươn tay ra, như thể muốn xoa đầu Yakumo, ngài rắn cũng cười mà dần tiến lại.
Ai dè bị búng vào trán cái chóc.

"!!!"

Nhìn Eiden đang hơi bĩu môi ở trước mặt, Yakumo liền bắt đầu bối rối không hiểu tại sao.

"Yakumo thật là, ngốc quá đi."

"???"

"Nấu ăn thật sự chỉ là một kĩ năng sống cần thiết thôi, nó không cho thấy anh mềm yếu hay gì cả. Dù có là ai thì cũng có thể nấu ăn đấy thôi, chúng đều chỉ là sở thích và khả năng anh có thể làm. Hơn nữa, Yakumo nấu ăn ngon cực kì, nhân tiện cho em xin thêm bát nữa nhé!"

"...!"

Ngài Đại Xà vội đỡ lấy chiếc bát từ tay Eiden, múc thật đầy, rồi đưa lại cho đối phương.

"Cảm ơn nhé."

Nhìn Eiden được thưởng thức món ăn mình làm, cõi lòng Yakumo có chút nhen nhóm hạnh phúc. Vì trước đây toàn phải bí mật nấu ăn thôi nên chẳng một ai ăn cùng với anh cả, thật sự có chút cô đơn. Giờ thì khác rồi, một khi ngài Eiden đã biết, chắc chắn sẽ trở thành cái đuôi của anh thôi.

"Ng... Eiden này."

"Sao ạ?"

"Thật sự cảm ơn em rất nhiều."

"Có gì đâu ạ. Hơn nữa, em mới phải là người cảm ơn Yakumo chứ, vì đã cho em được ăn món ngon như vậy mà."

"Thật sao? Vậy cảm ơn em nhé."

Đúng hơn thì.

Không chỉ là lời động viên, không chỉ là món ăn. Bản thân thật sự rất muốn cảm ơn đối phương vì nhiều điều nữa kìa. Đồng loạt, cả Yakumo và Eiden đều nghĩ như vậy.

Eiden nhìn vào nồi súp vẫn đang tỏa hương nghi ngút, thầm nghĩ nếu không một ai biết được Yakumo tài giỏi đến mức nào thì thật sự lãng phí quá đi.

Cơ mà, nếu cho mọi người cùng biết, hẳn Yakumo sẽ vui biết bao. Có thể anh sẽ còn cười nhiều hơn cả bây giờ nữa, và nụ cười của Yakumo thật sự rất đẹp...

"Yakumo này, em nghĩ cho mọi người cùng biết không phải là một ý tồi đâu."

"!!!"

"Thì, anh có thể dạy người dân trong làng món mà anh nghĩ ra nè, hoặc nấu cho các pháp sư ăn. Đại loại thế, nhưng mục đích chính là em muốn ăn đồ mà Yakumo nấu mỗi ngày cơ!" Eiden cười tít mắt.

"Vậy... sao?"

"Đúng rồi, chắc hẳn mọi người cũng sẽ rất thích cho xem!"

* * *

Sáng hôm sau, khi Eiden vừa thức dậy, vệ sinh cá nhân xong và bước vào phòng ăn. Thì đã trông thấy món ăn hôm nay có vẻ hơi lạ, như là của một ai khác nấu vậy.

Eiden tò mò, ngồi xuống và nếm thử một chút. Và liền bất ngờ vì hương vị lan tỏa trong miệng.

"Là đồ ăn của Yakumo!"

Sáng nay, khi các đầu bếp ở đền thờ bắt đầu công việc, thì đã chú ý đến một bóng dáng cao lớn lấp ló ngoài cửa. Là ngài Đại Xà! Họ vội vàng hành lễ, không hiểu tại sao ngài ấy lại ở đây, và càng bất ngờ hơn nữa với những lời mà Yakumo nói sau đó.

"Làm phiền mọi người rồi, nhưng ta có thể sử dụng phòng bếp một chút không?"

"!!!"

Chắc hẳn mọi người rất bất ngờ nhỉ. Eiden khẽ cười. Sau đó, Eiden được nghe một đầu bếp kể về tay nghề điêu luyện của ngài Đại Xà, về kĩ thuật dung dao, hương liệu,... càng kể càng thấy say sưa. Chỉ cần nghe là đã đủ biết Yakumo giỏi nấu ăn như thế nào rồi, nó ngon đến như vậy mà.

Rồi bắt đầu từ trong điện thờ lan rộng đến toàn bộ người dân, về việc vị thần của họ tài giỏi như thế nào. Sau đó, đôi khi Yakumo lại ra khỏi đền để dạy người dân cách sử dụng hương liệu, và từ đó thức ăn dâng lên trong các ngày tế lễ đều phảng phất phong vị của Yakumo.

Chắc hẳn anh ấy rất vui nhỉ. Eiden khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro