Chương 2 : Tường Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eiden đã ở lại ngôi làng này được một tuần.

Và những thắc mắc của Eiden, cũng đã dần được Yakumo giải đáp. Khi nghe xong, đến chính cậu cũng bất ngờ, huống gì là ai khác.

Đây là một nơi có tên là Lục địa Klein. Và cậu đang ở một ngôi làng nằm bên trong Lục địa. Trước đây, ngôi làng này luôn ổn định, trù phú, nhờ vào viên đá của Yakumo. Nhưng một ngày, viên đá bỗng mất kiểm soát, gây ra hạn hán kéo dài, và giải pháp để ổn định viên đá chính là, đứa trẻ của thần linh.

Sợi dây chuyền mà Eiden đang giữ, chính là chìa khóa sẽ hóa giải mọi nỗi lo âu mà dân làng đang phải hứng chịu này. Chỉ có đứa trẻ của thần linh mới kích hoạt được nó, điều hòa được tinh chất viên đá quý của Yakumo, khiến nó ổn định trở lại. Và nơi mà cậu xuất hiện lần đầu, chính là hồ nước thánh để triệu hồi đứa trẻ đến với thế giới này.

"Vậy, em là đứa trẻ của thần linh sao?"

Yakumo gật đầu, Eiden rất bất ngờ với những gì mình vừa nghe được, như không thể tin nổi...

Nhưng trước hết, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, và mối liên hệ giữa cậu và thế giới này là gì?

...

Cũng không hẳn là Eiden không thể hiểu.

Thật ra, một phần bên trong cậu lại có thể mơ màng hiểu được lí do. Thật ra, Eiden là trẻ mồ côi. Cậu không biết bố mẹ của mình là ai, bấy lâu nay cậu chỉ sống lang bạt khắp nơi. Cho đến khi một người xuất hiện, cho cậu một mái nhà, và chung sống với bao đứa trẻ khác.

Nên dù có là việc, cậu từ một thế giới nào khác rơi xuống Trái Đất cũng không phải là bất khả thi... Nói thì nói vậy thôi, chứ Eiden vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

"Vậy cuổn sách mà ngài đọc, nó được tìm thấy trong nhà kho sao?"

Eiden gật đầu. Hôm ấy là phiên cậu cùng những đứa bạn phải dọn nhà kho, tuy cảm thấy hơi phiền phức, nhưng nghĩ tới việc sẽ kiếm được thứ gì hay ho lại khiến Eiden hào hứng xung phong đi đầu tiên. Ai dè lại kiếm được thật, khiến cậu liền một phát xuyên không thế này.

Eiden chú ý đến cuốn sách khi nó nằm giữa những chiếc hộp đầy bụi, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Cứ như cố tình để cho cậu thấy vậy, mà có khi đúng là thế thật.

Theo lời mà Yakumo kể, thì có thể nó chính là sách thánh, ghi lại toàn bộ những tiến trình lịch sử của ngôi làng, và cả tiên tri những chuyện tương lai.

"Vậy nên, chỉ cần ngài ở lại bên tôi, thì ngôi làng sẽ luôn ổn đinh."

"Vậy sao..." Eiden rơi vào trầm tư.

Cứ như một giấc mơ vậy.

"Eh, nhưng mà khoan đã..." Yakumo bỗng nhận ra. "Có sao không khi ngài ở lại đây? Thế giới cũ của ngài... và cả những người thân nữa, nếu ngài biến mất họ sẽ làm sao?"

"Không sao đâu." Eiden dùng bàn tay nho nhỏ xoa đầu Yakumo.

Thật ra, Eiden đã luôn muốn rời khỏi cô nhi viện từ rất lâu. Tuy mọi người rất tốt, và đôi khi cậu cũng thấy rất hạnh phúc. Nhưng khi từng người bạn bên cạnh cậu đều được nhận nuôi, chỉ còn mình cậu ở lại, thì nỗi cô đơn cứ thế dần xâm chiếm. Từng người thân bên cạnh cứ lần lượt rời đi, khiến cậu cảm thấy buồn. Dù cậu luôn ao ước, trông ngóng đến ngày một ai đó sẽ nhận nuôi mình.

Bây giờ thì cậu xuyên không mất rồi, tuy nghe rất khó tin, nhưng mà...

Trước bóng dáng của một con người đầy an tĩnh tự tại, Eiden bỗng nhiên nở một nụ cười. Có thể, đây cũng là một cách "nhận nuôi" chăng? Một con người ấm áp như thế này...

Nghĩ xong, Eiden bước tới, chui lọt thỏm vào lòng Yakumo. Rồi vòng đôi tay nhỏ bé ôm lấy khiến Yakumo lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng sau đó đôi mắt đã bắt đầu long lanh như cún con.

"Ngài Eiden à~"

Được xoa đầu khiến Eiden cảm thấy dễ chịu. Con người này luôn có mùi hoa nhài nhẹ nhàng phảng phất, cứ như luôn khiến người khác đắm chìm trong sự dịu dàng vậy.

Eiden càng ôm chặt hơn, hít nhẹ một hơi, như thể muốn quen thuộc mùi hương này.

"Viện trưởng à..." Eiden thầm nghĩ. "Cám ơn người vì đã luôn quan tâm con suốt thời gian qua, con thật sự đã rất biết ơn. Và con nghĩ, con sẽ có thể một lần nữa hạnh phúc, với người mà đang bên cạnh con này... Nên xin đừng quá lo lắng nhé, vì con sẽ ổn thôi."

Mong những lời nhủ thầm này sẽ có thể truyền đến người.

Và lại một lần nữa, Eiden nhìn vào Yakumo.

"Yakumo này..."

"Vâng, có chuyện gì ạ?"

"Nếu được thì anh có thể đừng gọi em là ngài Eiden nữa được không, nghe xa cách quá, hơn nữa em cũng mới chỉ tám tuổi thôi. Anh có thể gọi em là Eiden, hoặc là bé Eiden cũng được~"

"Eh, nhưng mà... chức vị của ngài lớn hơn tôi..."

"Đừng quan tâm. Anh cứ gọi thử đi, nào bé Eiden à~"

"Eh...!"

Nhìn đối phương đang bối rối đến độ đỏ cả mặt, Eiden lại càng thích thú hơn nữa, chỉ muốn trêu chọc mãi thôi. Nếu mình thử chọc thêm một chút nữa thì sao nhỉ...

"Nếu anh mà không gọi, em sẽ giận thật đấy!" Eiden quay đi, tỏ vẻ hờn dỗi.

"!!!"

Ôi.

Yakumo bị chọc đến mức sắp khóc mất rồi. Eiden vẫn không dừng lại, khiến Yakumo chỉ muốn trốn đi, nhưng lại càng bị ôm chặt cứng.

"Nào anh thử gọi đi, "Eiden bé bỏng của tôi" à~"

"Ư..."

Eiden giương đôi mắt trông chờ hướng về phía đối phương. Yakumo bị nhìn đến chột dạ, cuối cùng cũng bắt đầu lên tiếng.

"...Ư... N-ngài... A không không, Eiden, bé bỏng của tôi... à..."

Ôi. Thật là.

Yakumo ôm mặt, che đi khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng như sắp bùng cháy đến nơi.

Thật sự.

Eiden cười ranh mãnh. Yakumo thật sự dễ thương quá đi!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro