1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, ngày 25 tháng 6.
Từ đó trở đi, Miko phụ trách các dịch vụ công trên tư cách Guuji của đền Narukami cùng với Hiệp hội Kanjou. Sau đó là những vấn đề với Tenryou, chẳng hạn như gác đêm, bảo vệ khu vực xung quanh... Cuối cùng là những phần chuẩn bị cuối cùng cho lễ hội. Thời gian trôi đi nhanh chóng.

Đa phần đã được chuẩn bị từ tháng trước rồi nên mọi sự diễn ra khá suôn sẻ, không mắc phải vấn đề nào lớn. Trước khi Miko kịp nhận ra thì trời đã chạng vạng. Khi sập tối, đêm truyền thống trước ngày lễ được nhân dân tổ chức nhộn nhịp.

Thiên Thủ Các thường ngày yên ắng cũng ồn ào lúc trăng lên.
Từ trên đỉnh cao nhất, Ei lặng nhìn ánh đèn thành phố không bao giờ vụt tắt.

Thay đổi không phải chuyện xấu.
Nhà lữ hành đã chỉ cho nàng thấy niềm mong ước tiến về phía trước của con người.

Tuy nhiên..., người dân Inazuma vẫn thờ phụng Lôi thần và tổ chức lễ hội mừng sinh nhật ngài, không khác năm trăm năm trước lúc Makoto còn tại thế.

Nhân loại..., thật kì lạ, thần linh nghĩ.

Chuyện này là đương nhiên đối với những ai từng sống khi Makoto khoẻ mạnh, nhưng chị đã ra đi rồi, và những ai thời đại đó cũng nối gót sau chị. Còn lại con họ, cháu, chắt của họ. Ngày này, 26 tháng 6, vẫn lưu truyền hoài từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Và có lẽ sẽ còn mãi cho đến sau này, kể cả khi thần linh đã vắng mặt trên ngai vị, giống như Ly Nguyệt.

"Vĩnh hằng..."

Ei thì thầm, như thể nàng vừa trông thấy tia sét đánh xuống thành phố, được kế thừa, được lớn lên.
Cuối cùng cũng thấu hiểu được, có lẽ đó chính là điều Makoto vẫn hằng mong ước.

Dưới con mắt của chư thần, con người vẫn đương sống tốt cuộc đời ngắn ngủi. Đó là lí do tại sao người ta luôn vượt qua thất bại và đứng lên vững vàng.

"..."

Chắc là lân la về quá khứ khiến Ei trở nên đa cảm. Một nỗi cô đơn buồn chán bủa vây lấy nàng.

"Phải mà Miko ở đây nhỉ..."

Ei nhớ về làn da mềm của Miko và tự thấy mình trẻ nít. Má nàng phủ một tầng hồng dẫu cho chỉ có mình nàng ở đây.
Giờ này có lẽ cô ấy đang thực hiện nghi thức misogi để thanh tẩy bản thân cho điệu kagura ngày mai.
Mặc dù xa cách, Ei vẫn cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt mãnh liệt của Miko từ lâu. Kể cả nếu đó chỉ là một trò trêu ghẹo, nàng cũng không cách nào ngăn mình rơi vào. Tôn chủ cười cay đắng.




Ngày đó đến. 26 tháng 6.
Một ngày nắng đẹp dễ chịu. Ei nhìn lên bầu trời, vẫn rực rỡ màu xanh vô tận.
Nàng mặc bộ kimono viền tím thêu vàng mà Miko đã chọn, duyên dáng đi đến.
Kujou Sara cũng khoác lên mình bộ trang phục trang trọng, chen chúc trên con đường mòn chật kín người, băng qua cổng torri và đi từng bậc thang dẫn lên đền Narukami

Tướng quân đến nơi. Đền thần trông có vẻ khác thường lệ với những món đồ trang trí lộng lẫy và một sân khấu được chuẩn bị trước bóng Anh Đào Thần. Ei đi về phía mái rạp được che sẵn và ngồi vào chỗ dành cho nàng.

Nơi này từng là chỗ dành cho Makoto. Ei nhớ mình đã từng chỉ biết nhìn bóng lưng chị từ phía sau.
Kitsune Saiguu đẹp tuyệt trần. Nhưng ngay cả khi Bạch Hồ nhảy điệu duyên dáng thướt tha, nàng vẫn chỉ nhìn Makoto.

Ei nhớ mình từng ngồi đây một vài lần sau biến cố ở Khaenri'ah. Nhưng nàng không có tâm trạng để tận hưởng nên cứ mãi đăm đăm gương mặt khó chịu.

"Lúc đó Miko đã nhảy như thế nào nhỉ?"

Tôn chủ đột nhiên nghĩ, nhưng nàng không thể nhớ được gì cả. Nàng nhìn lại một lượt quá khứ, lúc đó thậm chí không có đủ thời gian để ngắm nhìn.
Tuy nhiên, năm nay nàng phải xem thật kĩ, ghi nhớ ấn tượng này thật lâu.
Dù sao thì tất cả mọi người đều khen ngợi cô ấy mà. Ei lặng lẽ mỉm cười.

Giữa bầu không khí nhộn nhịp, các vu nữ của đền Narukami đứng đợi xung quanh sân đền. Năm nhạc công, mỗi người cầm một loại nhạc cụ bước vào vị trí. Như thể cảm nhận được sự lo lắng của họ, đám đông dần dần chìm vào yên lặng.

Khi bầu không khí lên đến đỉnh điểm, một tiếng chuông ngân lên.

Những cành đào bay lên tán loạn. Miko xuất hiện tại ngự tiền, từ tốn cúi đầu rồi ngẩng mặt lên.

Không còn điệu bộ cợt nhã thường thấy, ánh mắt ấy xuyên qua Raiden Ei, chân thành.

Cô ấy mặc bộ lễ phục màu trắng, có thêu vàng, phủ đầy hoạ tiết anh đào, chân trần chạm đất, cầm một chiếc chuông kagura, dải lụa ngũ sắc rơi xuống bàn tay.

Bầu không khí như hoàn toàn thay đổi. Một vẻ đẹp diễm mỹ tuyệt tục. Tất cả mọi người đều bị cô ấy thu hút lại.

Một lần nữa, tiếng chuông ngân lên.

Điệu nhảy kagura đẹp đến mức làm say đắm tất cả những con tim phàm tục.

Cuối cùng, ngay lúc này, Miko được nhảy múa trước mặt vị thần cô ấy yêu thương sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi.
Bấy nhiêu đó là quá dài. Hồ ly va vào một cỗ xúc động mạnh mẽ.
Đây chắc chắn không phải "quá khứ"...
Nhảy vì "hiện tại", dâng tặng điệu múa dành riêng cho vị thần đang sống cùng với chúng ta.

"Với vũ khúc này..., con đoán chắc mình đã có thể chạm tới gót chân của người rồi ha, Saiguu...?"

Miko không khỏi mỉm cười nghĩ đến bóng hình trắng muốt của sư phụ, người đã khuất xa khỏi tầm mắt cô.

Hình bóng của vu nữ phản chiếu trong đôi mắt thần linh. Ei đang dõi theo cô, chỉ nghĩ về điều đó thôi đã khiến Miko phấn khích vô cùng.
Dải lụa ngũ sắc thướt tha duyên dáng theo từng nhịp chân trần. Miko ngây ngất giữa điệu nhảy dâng cho thánh thần.

"A... Thật là hạnh phúc quá..."

Nếu bất chợt quay lại nhìn vị thần trong tiếng nhạc, cô sẽ bắt gặp đôi mắt lấp lánh vui sướng của nàng, cảm xúc sẽ tuột khỏi tầm tay với.

Yae muốn độc chiếm ánh nhìn đó, nhiều hơn nữa... Muốn có được đôi mắt của nàng, con tim của nàng... Cô bị những dòng phức cảm mãnh liệt cuốn trôi đi, chuông thần trên tay lại rung động, sức mạnh sinh ra ảo ảnh.
Giữa ánh sáng lấp lánh, muôn chim bay lượn trên bầu trời, muôn hoa lả rụng dưới mặt đất.
Mặc kệ tất cả náo nhiệt, Miko tiếp tục lắc chuông nổi gió, thổi tung những cánh đào hồng lên không trung, để mình chìm đi giữa khung cảnh diễm lệ huyền ảo.

Trong lúc nhảy điệu kagura, Miko tò mò vẻ mặt của Ei và liên tục nhìn lại vị thần cô trân quý.

Đôi mắt nàng rung động trong niềm vui, và Miko vô cùng xúc động biết nó vẫn luôn dõi theo.

Tiếng chuông vang từng hồi mạnh mẽ, giống như giục giã cô phải ngân nó lên nhiều lần, nhiều lần nữa.

Và cô thoáng thấy như trên môi nàng đã nở một nụ cười...




"Ei!! Được không? Lần đầu diện kiến nhan sắc khuynh thành của tôi đúng không? Ngài thấy thế nào?"

Sau khi vũ điệu kagura hoàn thành là phần nghi lễ Ei thắc mắc hai ngày trước: cầu nguyện. Nàng mở cửa, theo chân Miko biến mất dần trong chính điện.

Mặc dù choáng ngợp bởi sự phấn khích của Miko, Ei vẫn đỡ lấy cô, đẩy vào trong phòng và đóng cửa lại. Miko níu chặt lấy nàng, liến thoắng như một đứa trẻ, bộ dạng của cô không khỏi làm tôn chủ bật cười thành tiếng.

"Haha. Bình tĩnh lại nào, Miko."

Yae dường như vui vẻ hơn bình thường rất nhiều. Ei có cảm giác nàng vừa thoáng thấy hình bóng non trẻ của cô trong kí ức đầy hoài niệm.
Có lẽ tại do thế nên nàng mỉm cười nhìn Miko, với giọng như thể đang vỗ về một đứa trẻ.

"Rất đẹp đó, Miko."

"Đúng, đúng. Đã rất lâu rồi tôi mới đặt nhiều tâm huyết vào điệu múa đấy. Ei không thể không trầm trồ được."

Đuôi của Yae lộ ra trước những lời khen chân thành của thần linh, cô dụi dụi vào người Ei trong khi vẫy vẫy mớ lông hồng đáng yêu. Nàng nheo mắt lại, thấy cô càng giống lúc còn trẻ dại.

"Quả thực rất đẹp, rất tráng lệ..."

Nhớ đến điệu nhảy của Miko, Ei không chỉ nói ra một lời khen, mà là lời từ tận đáy lòng.
Miko chớp chớp đôi mắt trước những ngọt ngào đó và cười toe toét hạnh phúc.

"Hehe, tôi được khen sao. Phải mất đến hàng trăm năm rồi đó."

"Ừm. Lần đó ta không có thời giờ để bình phẩm. Nhưng điệu nhảy hôm nay quả thực rất diễm lệ."

Ei nói với một chút hối lỗi. Nàng vuốt ve đầu cô trong khi nhìn xuống đôi tai đang lắc lư cùng nhịp với chiếc đuôi hồng.

"..."

"Miko?"

Yae cứ làm như thế một lúc. Nhưng đột nhiên, cô ta ngước mắt lên trao nàng cái nhìn mị hoặc ẩn ý, trong khi cơ thể vẫn ép sát vào nàng. Ei giật mình.
Ánh mắt đắm đuối của con hồ ly đó... Ei, dù đã được trông thấy rất nhiều lần trước đó, vẫn trở nên lo lắng, tìm kiếm ý nghĩa giấu sâu trong đôi mắt tím.

"Ei..."

Miko thì thầm tên nàng ngọt lịm. Và trong lúc nàng thất kinh hỏi: "Bây giờ sao, ở đây à...?", Ei vẫn không thể từ chối đôi môi cô lúc vu nữ từ từ nghiêng người gần hơn về phía mình.

"Ừm...ừm..."

Đôi môi bị che lấp, lại được mơn trớn cẩn thận hơn bình thường. Ei níu chặt con cáo, không ngừng lắc lấy vai nó.

"Ha...Miko?"

Lúc buông nhau ra, Ei trông thấy khuôn mặt Miko cũng đỏ không kém gì nàng. Không, cô ta trông còn tệ hơn như thế, hàng lông mày mảnh nhíu lại, thân nhiệt nóng lên như phát sốt. Ei có một dự cảm không lành về tất cả mọi chuyện.

"Ha...ha...ha" Miko đang thở dốc. Raiden biết cái rắc rối đang đợi mình, nhưng nàng vẫn để cho con cáo cắm những cái răng sắc nhọn của nó vào vành tai không chút phòng vệ. Một tiếng rên vang lên ngọt ngào đau đớn.
Đôi tai hồ ly của Miko giật giật. Ei nhận ra những lời nỉ non đó chỉ kích thích cô ta nhiều hơn, nhưng cũng quá muộn màng.

"Ei...ha...a... Tôi hứng quá, ngài giúp đi...?"

Bắt đầu từ lúc đó, những lời thì thầm Miko rỉ vào tai nàng không thèm giấu che dục vọng nữa. Ei vội vàng đẩy cơ thể của cô ta ra, mắt mở to vì kinh ngạc.

Tuy nhiên, Miko không có vẻ gì sẽ lùi bước cả...
Ngược lại, cô ta càng ngày càng tiến lại gần hơn.

"...Không cách nào khác nhỉ. Tôi không chịu được ngài cứ nhìn tôi say đắm như vậy..."

"Em đừng có đổ lỗi cho ta..."

"Vậy thì là lỗi do ai?"

"..."

Ei nao núng khi những lời trách móc của nàng bị cô ta đáp lại không chút dao động.

Mặc dù trong căn phòng này bây giờ chỉ có hai bọn nàng, nhưng ngoài kia còn bao nhiêu người đang chờ đợi thời gian cầu nguyện kết thúc.

"Miko...còn nghi thức cầu nguyện thì sao...?"

"Haha, không phải là đang làm đây sao?"

Cầu nguyện, tức là gửi gắm mong muốn của mình đến thần linh.

Ei đã nghĩ Miko có điều gì quan trọng muốn giải bày. Song, đứng trước câu hỏi nghiêm túc của nàng, cô ta chỉ cười khúc khích nắm tay nàng rồi đến ngồi lên cái bàn gần đó.

"Thì...vốn dĩ tôi đã nuôi ý định này từ đầu đó thôi."

Lễ hội này rất quan trọng, cần có người đứng ra lắng nghe muôn dân. Những lời Yae nói mấy ngày trước ong ong trong đầu Ei. Nàng sửng sốt tới độ nói không nên lời.

"Haa... Tôi đã nói trước với ngài là tôi cần phải có phần nghi lễ này mà. Cơ thể nóng như vậy...thì thực hiện các nghi lễ kế tiếp làm sao đây...?"

Mặc dù Raiden nhớ cô ta có nói như vậy thật. Nhưng nàng vẫn cố gắng thương lượng với con cáo xảo quyệt.

"Không...Không được. Em không nhịn được tới tối nay sao...?"

"Không thể."

Cuối cùng thì những lời vô ích nàng thốt ra cũng đã bị bác bỏ cả, khiến cho Ei càng thất vọng hơn.
Lôi thần cố gắng xoa dịu con hồ ly đang nóng hừng hực của nàng, nhưng không nghĩ ra được ý tưởng nào cả.
Ngược lại, tôn chủ bị ánh mắt say đắm của cô lay động. Tất cả những gì nàng làm được bây giờ là cố ngăn mình trôi theo hơi nóng.

"Nhưng mà chúng ta không đủ thời gian..."

Đây không phải là lời bào chữa mà là sự thật.
Ei lắc đầu. Thời gian cho phần nghi lễ này chỉ có khoảng mười phút. Không thể đủ dài để đáp ứng cho dục vọng của con hồ ly đó.

"Hưm..."

Nghe vậy, Miko đột nhiên kéo Ei lại gần. Bàn tay đang ôm lấy nàng siết càng chặt hơn. Lần này, môi nàng mím lại.

"Hửm...?"

Raiden không hiểu cô ta định làm gì, chỉ biết dán chặt vào Yae, chìm đắm vào làn môi mềm không lối thoát. Nhưng chẳng đợi lâu, gò má đã nóng hổi khi nàng phát hiện vật cương cứng chạm vào bụng mình.

"Ha...Miko?"

"Không đủ thời gian hả? Vậy chắc cách này sẽ nhanh hơn."

Yae Miko chỉ nói có vậy rồi buông Ei ra. Cô ta khéo léo nới lỏng sợi dây quấn quanh chiếc hakama của mình.
Rồi lại bắt lấy bàn tay nàng, dẫn đường cho nó đến gặp chỗ phồng lên bất thường của chiếc quần xếp.

Ei cắn chặt môi khi phát hiện thứ đó ngày càng to hơn theo từng ngón tay nàng lướt trên lớp vải.

Tôn chủ lập tức hiểu ngay người trước mặt muốn gì, đỏ mặt trừng mắt nhìn xuống con cáo vô kỉ luật.

"Miko à..."

"Hửm... Đừng bày ra vẻ mặt đó chứ. Không có nhiều thời gian đâu, ngài cũng thấy rồi mà, nhanh lên..."

Miko giục nàng. Mỗi cái chạm dù nhẹ nhất đều mang tới sướng khoái, nhưng cô ta cứ bày ra vẻ mặt nhẫn nhục khốn khổ. Suy nghĩ và hành động của Lôi thần không cách nào khớp được vào nhau.

Bên ngoài là rất nhiều người đang chờ. Nàng không có đủ thời gian. Nàng không thể ở đây cãi nhau với cô ta mãi.

"Tch."

Ei quyết định quỳ ngay xuống và đặt tay lên chiếc hakama rộng thùng thình của Miko.

"Phư phư..."

Miko hiểu ý Ei ngay. Cô ta mỉm cười nâng hông lên, lấy thứ đó ra giúp nàng.
Vừa lúc Tướng quân từ từ hạ chiếc hakama xuống, nó hiện ra, lắc lư. Ei choáng váng trước hình ảnh hung dữ cong ngược lên trời.

Được rồi, nàng không cách nào làm quen được với cái này mà.

Đã không còn thời gian để ngần ngại rồi, Ei cay đắng nghĩ. Nàng đặt tay lên khúc thịt, nhẹ nhàng làm ướt nó bằng nước bọt rồi cho vào miệng.

"A...ưm...sướng quá, Ei..."

"Ưm..."

Trong lúc còn lạ lẫm, Lôi thần đưa Yae xuống thật sâu trong cổ họng, nghẹn ứ. Nàng không biết sung sướng đưa cô ta đến đâu nhưng Miko ôm lấy đầu nàng thật chặt trong tay. Ei đặt lưỡi mình quanh vật thể, cố ngăn cơn ho khan.

"A...ha..a...Ei, thêm, thêm nữa..."

"Hmm..."

Miko thả lỏng dần trong khoái cảm, nàng nghiêng đầu để đáp ứng hết dục vọng từ cô.

Những âm thanh ướt át tục tĩu vang lại trong căn phòng chỉ có hai người. Cơn nóng bắt đầu tích tụ trong cơ thể Ei.

Nàng đau đến mức nước mắt đọng trên khóe mắt, cố gắng làm cho Miko ra sớm nhất có thể.

"...mm..."

"Haa...nuốt đi, Ei. Nếu rớt ra ngoài thì kimono của ngài sẽ bẩn đó..."

Lớp trang điểm của nàng đã chảy ra rồi. Nhưng nếu lễ phục bị bẩn thì sẽ không có cách nào khắc phục được ở đây.

Miko cười, chắc chắn cô biết rõ chuyện đó.

Ei cụp lông mày xuống và ném cho hồ ly cái nhìn bực dọc trong khi vật của cô ta lấp đầy miệng nàng.

"A...a...Ei..."

Đột nhiên, Yae nhấc hông lên và ôm chặt đầu vị thần một lần nữa, đẩy hết bản thân vào sâu hơn rất nhiều.

"!?"

Cô ta nhấc lên liên tục, thọc thẳng xuống cổ họng Ei. Khiến những giọt đau đớn trên khóe mắt bắt đầu rơi xuống.

"Aaa...sắp...sắp ra rồi...Ei..."

"...ưm...ưm!!"

Màn kết thúc còn thô bạo hơn thế. Cơ thể Miko run rẩy lên khi cô ta đạt đến cực khoái.
Yae ấn mạnh đầu của nàng. Thứ chất lỏng trắng đục cô xuất ra cứ liên tục chảy khỏi khóe miệng Ei, rồi bị tôn chủ tuyệt vọng nuốt xuống.
Sức nóng nhớp nháp bám vào cuống họng khiến nàng như nghẹt thở. Cái thứ này khó nuốt vô cùng.

"A...ha...a"

Yae Miko, sau khi mơ hồ thoát khỏi cơn sướng khoái, hít một hơi rồi thản nhiên kéo mình ra khỏi miệng nàng.

Ei cuối cùng đã nuốt hết những dịch đặc trong miệng và thở ra đầy đau đớn.

"Hưm...ha..."

Vừa lúc nàng mở miệng ra, có một dư vị kì lạ tỏa ra trên đầu lưõi. Ei nhăn mặt.

Lôi thần đã cố gắng lắm mới nuốt hết được mà không làm đổ giọt nào. Nàng trừng mắt nhìn cô, đôi mắt còn vương lệ lộ rõ vẻ tức giận. Vậy mà con hồ ly vẫn cứ mỉm cười ngây ngất.

"Hừm... Không thể chịu được cái mùi này. Em không làm gì với nó được sao?"

"Haha. Tinh trùng mà có vị ngọt thì còn dị hơn."

Miko đáp lại một Ei bất mãn bằng những lời vô thưởng vô phạt.


Thật ra là cô có thể thực hiện được yêu cầu đó của nàng. Dịch cơ thể của Miko được thay đổi bằng pháp thuật, tất nhiên nó cũng có thể mang hương vị mà tôn chủ yêu thích.

Nhưng Miko mà, cô ta thích khuôn mặt thống khổ đau đớn của Ei hơn.

Quả thật rất hiếm thấy cảnh Lôi thần ra sức nuốt hết dịch sống của hồ ly, cô thậm chí còn có chút lo lắng nữa đó.

Hừm, nếu đổi thành vị mật ong, biết đâu nàng sẽ vui vẻ liếm hết một cách ngon lành không chừng. Chỉ vô tình thoáng lướt qua cảnh tượng mê hồn đó thôi mà bên dưới lại bắt đầu co giật lên rồi.

Không được không được, Yae Miko phải nỗ lực hơn để kiềm nén sự khao khát lại.

Với ý nghĩ đó, nữ pháp sư thu mình chỉnh lại quần áo. Miko cong lưng, đưa mặt lại gần người vẫn đang ngồi phía dưới cô, mặt đỏ bừng lên vì choáng váng. Cô hôn nàng vài cái, ừ, chỉ hôn thôi.

"Ưm...hưm..."

"Phư phư, vị đúng là dở tệ thiệt."

Nỗi bất mãn hiện rõ trên mặt Ei. Sao cô ta có thể vừa nhận xét về chuyện đó vừa cười toe toét như thế vậy.




Sau khi đợi một lúc cho Raiden chỉnh trang lại, cả hai người bước ra khỏi chính điện, vẻ mặt bình thản như thể mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch.
Cùng với Miko giữ khuôn mặt hết sức bình tĩnh và chào đáp lại những tín đồ quen mặt của cô, Ei cố gắng hết sức để giả vờ như không có chuyện gì mờ ám xảy ra.

Tuy vậy, vẫn có vẻ gì lạ lùng trên khuôn mặt Tướng quân, nhưng chỉ có thiên cẩu trung thành mới nhìn ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro