1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 6.
Sau khi hoàn thành tất cả công việc buổi sáng, Yae Miko vội vã rời khỏi đền Narukami.
Tuần vừa rồi bận đến mức cô phải đôn đáo khắp nơi, thậm chí hầu như không chợp mắt được chút nào. Vậy mà khi ngày lễ đến gần, Yae lại cảm thấy lâng lâng dễ chịu thay vì mỏi mệt. Cô thong dong hướng về Thiên Thủ Các, mục tiêu của mình, bằng những bước đi nhẹ như bay.

Nói thật thì Yae Miko không dư dả thời gian lắm, nhưng cô muốn nói chuyện với Ei một chút.

Pháp sư băng qua thành Inazuma trong hình hài một chú cáo, song biến lại thành người khi tiến gần về Thiên Thủ Các để quan sát thị thành nhộn nhịp.

Ngày 26 tháng 7 sẽ đến sau hai ngày nữa.

Đến cả trẻ nhỏ cũng biết về ngày này. Một ngày có ý nghĩa sâu sắc với dân chúng Inazuma, và với cả Yae Miko - Guuji của đền Narukami.

Thành Inazuma ngập trong không khí náo nhiệt, nhiều người qua lại hơn bình thường, có lẽ là để chuẩn bị cho ngày lễ.
"Thế đồ trang trí thì sao...?", "Nguyên liệu đã có đủ chưa...?" Miko gõ những âm thanh dễ chịu khi cô thẳng bước về Thiên Thủ Các, trong khi lắng tai nghe giọng nói ồn ào của những người thợ thủ công. Cảm nhận rõ ràng không khí trong lành và sôi động đầu mùa hè, cùng lúc phố phường trang hoàng rực rỡ hiện ra trước mắt... Tinh thần của Guuji dâng cao lên theo mỗi bước cô đi.

"Hừm, tốt, tốt... Mọi thứ đang tiến triển thuận lợi."

Miko nheo mắt nhìn những con người có lẽ cũng hào hứng đón ngày vui, dù họ có đang quát tháo giận dữ, khâu chuẩn bị đang tiến triển theo đúng dự định.

Mới vài năm trước thôi, lễ hội này vẫn là cái gai trong lòng Yae... Vậy mà bây giờ, vì vài lí do mà cảm giác hoàn toàn ngược lại.
Nếu cô sao nhãng dù chỉ một chút, có lẽ niềm phấn khích sẽ khiến cái đuôi hồng lộ ra ngoài mất thôi.

Đúng vậy đó. Ngày 26 tháng 6,
là ngày sinh nhật của Lôi Điện Tướng Quân, Lôi thần, vị thần của muôn dặm đất nước này.

Tất nhiên, đây không phải ngày con rối Shogun được tạo ra.
Ngày này được Inazuma kỉ niệm từ thuở xa xưa, là ngày sinh của Raiden Makoto, vị lôi thần quá cố và Raiden Ei, vị lôi thần hiện tại, người Miko yêu mến.

Kể từ khi Makoto còn sống khoẻ mạnh, ngày quý giá này đã trở thành quốc lễ và được nhân dân Inazuma kỉ niệm hết sức hoành tráng. Và hiển nhiên vẫn duy trì như thế suốt hàng trăm năm Ei náu mình trong Tịnh Thổ.

Cảm xúc giày vò Miko suốt năm trăm năm đó thật quá sức khủng khiếp.

Dù cố gắng nhường nào, cô cũng không cảm giác được niềm vui lễ hội trước mặt vị Tướng quân bù nhìn đó, kẻ hoàn toàn không phải Ei. Đối với Miko, ngày lễ kỉ niệm không có Ei chỉ đem về trống rỗng và lạc lõng, thậm chí cả những tiếng thở than nặng nề.

Nhưng mà...

Nhờ có nhà lữ hành, Ei lại một lần nữa trở về trần thế, lệnh truy lùng vision cùng lệnh bế quan toả cảng bị bãi bỏ. Inazuma thật sự đã tiến một bước rất dài.

Bởi vì năm ngoái còn phải cải tổ chính quyền nên không có lễ hội nào diễn ra. Song bây giờ yên bình đã trở lại, ngày thần linh giáng thế phải được tổ chức thật hoành tráng.

...Đó là lễ hội đầu tiên sau hàng trăm năm mà Miko thật sự cảm nhận thấy hạnh phúc.





"Ei."

Dùng tay đẩy cánh cửa trong Thiên Thủ Các, Miko gọi tên vị chủ nhân của căn phòng. Không đợi phản hồi, cô bạo dạn bước vào.

"Miko... Chuyện gì vậy? Đột ngột thế. Em làm ta giật mình đó..."

Phải thừa nhận rằng có lẽ do Yae phấn khích hơn mọi khi nên mở cửa có hơi mạnh tay chút, nhưng...cô thấy hơi khó chịu vì bị chỉ trích.

"Đáng lẽ ngài phải cảm nhận được sự hiện diện của tôi chứ?"

"Ta tập trung vào công việc quá nên không để ý."

Không thể nào có chuyện Ei, một vị thần, lại không nhận ra thân quyến của mình đang đến gần cả. Việc nàng nói điều đó thản nhiên khiến cô thở dài.
Ei đã thả lỏng hơn nhiều, và hồ ly thấy rất vui khi nghĩ về tất cả mọi chuyện, về những thứ được kì công chuẩn bị riêng cho nàng hai ngày tới... Nhưng dù rằng cô cảm thấy vui vẻ đến độ ngân nga không ngừng suốt mấy hôm qua...
Vì lí do nào đó, niềm hân hoan của Miko bị nàng dập tắt, hết sức cay đắng.
Yae Miko cố gắng bày tỏ mình bằng giọng điệu có phần giận dữ, hi vọng nàng bằng cách nào đó hiểu được. Song Ei chỉ gạt cô đi bằng cái nhìn trống rỗng.

"Thật là cứng đầu quá."

Dù gì thì sinh nhật của nàng đã đến rất gần rồi. Yae chán nản nhìn Ei vẫn đang dính chặt vào bàn giấy, không làm gì khác ngoài công việc.
Xét riêng cách nàng hoàn thành khéo léo mọi việc, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì nàng không còn u buồn như năm ngoái nữa...
Giữa tất cả những hối hả và nhộn nhịp vây quanh, có lẽ tôn chủ không thể quên mất sinh nhật của chính mình... Nhưng suy cho cùng, Ei mà, người mà Miko đối diện là Ei đó.
Miko, kẻ đã nhiều lần bị câu nói "chẳng thú vị lắm" tổn thương, không thể tưởng tượng nổi, không buông lơi cảnh giác và tiếp tục nhìn nàng chằm chằm.

Ei nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của hồ ly hướng về phía mình, và vị thần của cô rõ ràng đang giả vờ không để ý. Đôi mắt nheo lại của Miko sáng lên bí ẩn, và hồ ly tiếp tục im lặng.

"Không biết tại sao... cảm giác giống như đang khiêu khích mình nhỉ...?"

Cô buộc mình phải nói nhiều hơn để giữ chân một Raiden Ei lúc nào cũng ngơ ngác. Mối quan hệ của họ bắt đầu khi nào nhỉ?
Mọi thứ đều vuột khỏi tầm tay Miko khi cô chạm vào làn da của nàng.
Mặc dù thái độ nàng có phần cộc lốc, nhưng lúc này Yae cảm thấy như bị mời gọi vào một bầu không khí kì lạ quanh quẩn, và cô nhìn thẳng.

"Khó chịu nhất là ngài ta chỉ làm chuyện đó trong vô thức."

Như mọi khi, Yae không nghĩ Ei biết mình đang làm gì hay đang cố ý làm chuyện như thế.
Nhưng, sự quyến rũ huyền ảo của nàng khiến cô nghĩ rằng, nếu cô nhấn chìm mình vào nàng bây giờ, cô sẽ bị cuốn vào một cuộc triền miên khác. Miko nuốt khan.

Đã bận rộn một khoảng thời gian rất lâu rồi nhỉ...
Miko nuốt khan lần nữa khi những lời thô tục hiện lên trong đầu, một cảm giác khao khát dâng lên từ sâu trong bụng và lan ra khắp cơ thể.

Ánh mắt họ gặp nhau. Sự im lặng bất thường bao trùm căn phòng trong giây lát.
Tuy nhiên, Yae Miko nhanh chóng nhớ ra mình đến đây vì một điều quan trọng. Khi lấy lại lí trí, hồ ly lắc đầu vài lần, tự trấn an bản thân mình.

Với tư cách Guuji, Yae cũng bận rộn trăm bề cho ngày 26 sắp tới.
Ngày sinh nhật đầu tiên dành cho Ei sau hàng trăm năm chờ đợi... Miko là thân quyến, là tri kỉ, cô không được phép làm điều gì quá phận.
Gạt hết những động cơ xấu xa thầm kín nảy sinh, cô hỏi Ei về chủ đề ban đầu.

"Ei, về bộ kimono ngài mặc trong nghi lễ. Chắc là đã thử rồi nhỉ?"

Có một khoảng lặng, có lẽ để dành cho Ei ngẫm nghĩ điều gì đó. Ei "À..." một tiếng, rồi, như thể tránh né, nàng quay mặt lại phía bàn và vuốt cây cọ của mình.

"Ừm... Ta nghĩ chắc Shogun đã duyệt qua rồi."

Miko nhìn Ei tiếp tục công việc mà không biểu lộ tí nào hứng thú, một dự cảm không lành bốc lên trong dạ cô.
Lễ kỉ niệm này được đồng tổ chức bởi ba Hiệp hội và đền Narukami, đương nhiên, mọi thứ Ei mặc đều được Miko xem qua, ít nhất một lần.

"Hừ... Vậy, sao? Tôi đã chọn mẫu mà có vẻ ngài sẽ thích... Ei có thích không?"

"...Ta chưa xem qua, nhưng Shogun cũng không ý kiến nên chắc chắn là không vấn đề gì."

Mặc cho Miko cố gắng níu lấy sự quan tâm của nàng bằng cách hỏi có chủ ý, nhưng chẳng tác dụng gì. Thậm chí Ei chỉ ngồi đó đối mặt với tờ giấy đầy chữ trên bàn làm việc. Mày cô cau lại khi linh cảm xấu xí của mình ngày một rõ ràng.

Miko không có đủ bằng chứng cho linh cảm xấu của cô. Nhưng thái độ có phần xa cách của Ei làm hồ ly lo lắng.

"..."

Trong vài giây, Yae do dự không nói một lời. Nhưng khi đã hạ xuống quyết tâm, cô hỏi Ei câu hỏi mà cô không muốn hỏi.

"Ei... Ngài sẽ không để Shogun dự buổi lễ thay mình, phải không?"

"...Không được sao?"

Trong giây lát, với ánh mắt hờ hững, những lời trôi ra từ miệng Ei khiến Miko cảm thấy một cú choáng váng, như thể nàng vừa quất vào bụng cô ta bằng sống kiếm.

"...À."

Phần quan trọng nhất trong nghi lễ là điệu nhảy Kagura do nữ tư tế đứng đầu đền Narukami dâng lên các vị thần.

Năm này qua năm khác, dù bị giày vò tê liệt, Miko vẫn nhảy Kagura trước mặt con rối Shogun.
Cô ta không cắt nghĩa được mục đích của chuyện này, một vạn lần cô ta nghĩ về việc từ bỏ.

Tuy nhiên, Miko chưa bao giờ đặt xuống hi vọng về một ngày được đoàn tụ với Ei của cô, và hồ ly vẫn tiếp tục cầm lên chuông thần, năm nối tiếp năm, mặc sức nặng đó làm cho nhoài mệt.
Yae nghĩ sự kiên nhẫn của cô sắp sửa được đền đáp, tưởng rằng niềm hạnh phúc sẽ trở lại cùng với nàng. Nhưng Lôi thần chỉ đáp lại những lời vô tâm, vì vậy cô ta bắt gặp mình nổi giận vô cớ.

Tại sao, phải nhẫn nhịn tất cả điều đó lần nữa trước mặt con rối Shogun, dù Ei đã ở đây rồi...? Ý nghĩ đó bóp nghẹt trái tim Miko.

"Ei... Ngài không còn là Kagemusha nữa. Không có lí do gì để ngài quay vào trong Tịnh Thổ. Nếu đã hạ quyết tâm tiến về phía trước, thì hãy đứng trước tất cả người dân và lắng nghe nguyện vong của họ, trên tư cách Lôi thần chân chính. Đó là trọng trách của ngài mà?"

Yae Miko ngay lập tức xoa dịu trái tim gần như vỡ tan vì sự thiếu kiên nhẫn của mình và thì thầm khiển trách.
Cô không biết những lời đó có đến được với Ei hay không, chỉ thấy nàng lặng lẽ nhắm mắt lại.

"Dù sau này người đứng đó là Shogun hay ta cũng không vấn đề gì. Hơn nữa..., chính Shogun đã luôn làm điều đó cho tới tận bây giờ, ta chắc chắc cô ấy có thể đảm đương nghi lễ suông sẻ hơn."

Đôi mắt đã nhắm lại mở ra. Khi nàng quay lại nhìn Miko, Ei từ tốn trả lời.
Đây chính là quyết định thực sự của Ei, nhưng Miko không cách nào thoát ra khỏi sự bức bối mà nàng đem lại trước đó.
Cử chỉ của nàng, giọng điệu của nàng, có gì hơi khác so với bình thường mà cô cảm thấy không ổn.

Miko thở ra một hơi nặng nề, điều đầu tiên cần làm bây giờ vẫn là thuyết phục được Ei bằng cách nào đó.
Nếu được bộc bạch thì năm nay cô muốn người đó là nàng.
Ngay trước mắt Miko, một lễ kỉ niệm dành riêng cho "Ei", cớ gì phải thay thế thành người khác. Ý nghĩ đó thậm chí chọc giận được cô.

Hồ ly không thể chịu đựng thêm một chút nào. Cô ta muốn nàng. Cô ta không muốn ai khác trừ khi đó là nàng.

Miko đối diện với cảm xúc chân thật nhất của mình. Không bao giờ nữa, cô ta không thể tôn kính bất kì ai khác ngồi trên vị trí đó nữa, kể cả khi người ra quyết định là Ei.

Bây giờ làm gì mới phải? Con hồ ly khôn ngoan suy nghĩ, dùng hết trí tuệ của mình.
Không phải Ei ghét tham gia vào các buổi lễ.
Thật ra, năm nay Ei đã không còn bị quá khứ ràng buộc, sẵn sàng tiến về phía trước, vì thế nàng rất mong chờ lễ hội lần này. Ít nhất thì tôn chủ đã nói như thế trước khi mọi người bắt tay vào chuẩn bị nghiêm túc.
Bây giờ nàng lại nói những lời như vậy? Mặc dù không biết tại sao, mục tiêu duy nhất của Miko bây giờ là kéo được Ei tham gia. Khi nghĩ đến đấy, cô mở miệng.

"Ei, dù ngài phát biểu trước công chúng rất tệ đi, thì chẳng có gì thay đổi nếu ngài cứ lẩn tránh mãi mãi, phải không?"

"Kh...Không phải ta nói trước đám đông rất tệ hay là ta đang chạy trốn..."

"Vậy sao? Nếu đã thế thì thay vì đẩy cho con rối, năm nay ngài nên đối diện với mọi người và lắng nghe họ, giống như Makoto từng làm."

Với bản tính hiếu thắng của Ei, nàng sẽ không ngồi yên nếu có ai nói rằng nàng đang cố lẩn tránh.
Và quan trọng nhất, nếu cô ta nhắc đến tên của Makoto...

"Ta hiểu rồi, em đừng khó chịu nữa... Ta sẽ ra đó và làm tốt phần mình mà."

Dù có hơi nghi hoặc, song khi nghe thấy những lời mình mong đợi, Miko nhẹ nhõm bật cười, không giấu giếm niềm vui.

Cảm giác phấn khởi trước khi vào đây quay trở lại với Yae, và đôi tai hồng của cô hồ ly nảy lên nảy xuống.

"Hehe, dễ đoán thật. Đúng là Ei mà."

"...Em đừng chọc ta nữa."

"Ta đâu có trêu ngài. Vậy..., nếu Ei, đã quyết tâm trở thành tâm điểm của nghi lễ rồi, sao ta không chuẩn bị cho ngài ấy một 'món quà' từ đích thân Guuji nhỉ?"

"Quà?"

Không biết Ei có hứng thú chút nào không nữa. Nàng ngẩng đầu lên, lặp lại câu hỏi. Miko không khỏi cười mỉm và nhẹ nhàng chạm tay vào má nàng, vuốt ve. Khoé mắt cô rũ xuống ngay khi sự mềm mại chạm vào đầu ngón tay sau một thời gian dài.

"Hưm, tôi dám chắc ngài sẽ vui...tới mức ngất luôn chăng?"

Kể từ khi bọn họ đoàn tụ, Miko không bao giờ cảm thấy mệt mỏi đuổi theo cơ thể của Ei, đắp da thịt mình lên da thịt nàng.
Một người vô cảm đến độ như Ei thì cũng hiểu được ý nghĩa ẩn sâu trong mấy lời tục tĩu đó.

"...!? Ta chắc là em chỉ muốn làm đến vậy thôi đúng không?"

Dễ đoán, vẻ mặt Lôi thần từ lạnh lùng chuyển sang đỏ bừng vì xấu hổ. Khoé miệng Miko nhếch lên như để thể hiện tâm trạng vui vẻ của cô ta.
Mặc dù lời đáp lại cộc lốc nhưng khuôn mặt nóng đỏ của Ei đã nói thật tất cả. Hồ ly chống lại khao khát được gần lại, hỏi xem nàng đang tưởng tượng điều gì.

"Dù sao thì..., ngài cũng đâu ghét chuyện đó phải không?"

"..."

Không thể đáp lại, Ei nín thở quay đi, đôi tai thanh thoát nhuộm thêm một tầng màu hồng nhạt. Khiến cho Miko buột miệng cười "fufufu" một tiếng.





Cuối cùng, Raiden Ei đã quyết định làm theo lời Yae Miko. Nhưng sự thật phơi bày ra là nàng vô cùng bối rối.

Nói thật lòng Ei rất mong chờ lễ hội lần này. Không giống như Nhất Tâm Tịnh Thổ, khi ngước nhìn lên, thế giới nhà lữ hành dắt nàng đến, bầu trời sao mà Miko đã mở ra trước mắt nàng, thậm chí toả sáng rực rõ hơn cả nàng tưởng tượng.

Nụ cười biết ơn nở trên đôi môi khi Lôi thần nghĩ về tất cả những điều mà mọi người đã chuẩn bị cho nàng, trong riêng nghi lễ này.

Vì vậy tất nhiên, kể cả muộn màng vài trăm năm, Ei đã quyết tâm tự mình đối mặt với toàn bộ cảm xúc đó.

Nhưng mà...

Cùng lúc nàng cảm nhận được sự hiện diện của Yae ở gần Thiên Thủ Các, Ei không thể nào thành thật với bản thân nàng, vì thế nàng hành xử có phần khó ưa.
Không biết tại sao, khi trông thấy vẻ hào hứng trên khuôn mặt của Miko, nàng lại thấy tủi thân khôn xiết. Không phải nàng thì cũng vậy thôi, vì Shogun năm nào cũng dự lễ mà.

"Chậc... Phải thử kimono nữa, mình vẫn chưa xem qua."

Ei không lí giải nổi hành động của chính bản thân mình, không biết nên làm gì cho phải. Nhưng khi trông thấy Miko tuyệt vọng thuyết phục nàng trong khi che giấu nỗi buồn, Ei cảm giác gánh nặng trong lồng ngực như trút bỏ, và nàng dễ dàng xuôi theo lời nói của cô.

Ei cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay Miko trên má mình, dịu dàng đến mức làm nàng quên mất điều gì làm nàng phiền lòng.
Hồ ly vẫn luôn thích giễu cợt. Nhưng nếu nhìn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp đó, Ei nghĩ mình đang trông thấy một nụ cười hạnh phúc.
Ei tự thấy hối lỗi vì những hành vi trẻ con trước đó, mặt nàng thậm chí còn đỏ hơn.

"Mình đã làm cái quái gì thế nhỉ?"

Mặc dù còn đôi chút ngờ vực, Ei vẫn để Miko chạm vào nàng một lúc như để chiều lòng. Đến khi bình tĩnh lại, nàng mới sực nhận ra có một thay đổi trong lịch trình do đền thờ trình lên mà nàng không biết.

"Miko, giờ nghĩ lại thì, có một phần của nghi lễ có hơi lạ..."

Mấy chuyện này đã được đơn giản hoá đi rất nhiều so với hàng trăm năm trước. Nhưng ngoài điều đó ra thì nghi lễ vẫn gần giống như trước đây. Vì vậy phần thêm vào đó đặc biệt in lại trong trí óc nàng.

Miko chỉ vui vẻ siết chặt bàn tay còn lại của Ei và dùng ngón tay vuốt ve nó: "À... Tôi biết rồi."

"Lần này tôi đã xin ý kiến các hiệp hội để thêm phần đó vào đấy."

"Một nghi lễ mới sao?"

"Ừm. Tôi nghĩ mình sẽ cần tới."

"Hửm?"

Không thể theo kịp ẩn ý trong lời nói của Miko, Ei nghiêng đầu khó hiểu. Song đó cũng không phải thay đổi gì lớn lao. Guuji đã nói như vậy rồi nên nàng cũng không suy nghĩ sâu xa thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro