Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi Nhược và Hương Kiến đều đã được báo trước rằng hôm nay chị cả sẽ về nên đã chuẩn bị cơm nước từ sớm. Nhờ kinh doanh một cửa tiệm mì nhỏ ở thị trấn, cả hai dành dụm mấy năm trời cũng dư ra được một khoảng để sửa sang lại nhà cửa cho khang trang hơn, mua thêm nhiều đồ đạc trong nhà để cuộc sống đỡ vất vả.

Xe chạy vào con đường nhựa vừa đủ cho một chiếc xe hơi, từ xa Như Ý đã trông thấy Thảo Nguyên đang đứng trước cổng nhà, trên tay còn bế theo em gái đang đón nàng. Xe dừng lại trước cổng, Như Ý liền mở cửa xe ra mà ôm lấy hai đứa cháu gái mừng rỡ.

- Dì cả về rồi!
- Ey! Hai đứa đón dì sao?
- Dạ phải ạ, Vân nhi em xem đây là ai nào?
- Có nhớ dì không nào ~

Cô bé Thảo Vân ngơ ngác nhìn người đang ôm mình, đây không phải lần đầu mấy dì cháu gặp nhau chẳng qua là Như Ý rất ít về thăm nhà nên bé con có chút lạ mặt.

- Mau mau, vào nhà thôi.
- Cháu chào dì Lục Quân ạ!
- Ừ ừ, ngoan quá.

Nghe ồn ào bên ngoài, hai vợ chồng cũng đoán được là chị mình đã đến nơi rồi liền ra ngoài xem, cả ba người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau.

- Chị!
- Lão đại!
- Nhớ mấy đứa quá đi!
- Chị về rồi.
- Chị đi đường có mệt không?
- Không mệt lắm.
- Ôi! Có chị Lục Quân nữa ạ?
- Chào nha!
- Là cô ấy đưa chị về đấy.
- Chị vẫn khoẻ chứ ạ?
- Khoẻ chứ, hai đứa làm ăn được không?
- Đương nhiên rồi ạ.

Tiếng cười nói rôm rã cả một sân nhà, bây giờ chỉ còn đợi cậu em út nữa là cả nhà sẽ được sum họp.
_____

Mấy ngày qua, Hải Lan như cái xác không hồn. Cô không trở về nhà của mình mà vẫn lủi thủi một mình trong căn hộ chung cư, cô hầu như không ăn không uống gì mà chỉ nằm đó khóc vì nhớ Như Ý. Bộ dạng bên ngoài gớm ghiếc đến đâu cũng không thèm để tâm tới nữa.

Diễm Lâm cũng đã hay chuyện gì đã xảy ra và cũng rất lo lắng không biết nàng đã đi đâu. Cô cũng có qua xem tình hình của Hải Lan thế nào để còn giúp đỡ nhưng những gì cô nhận được từ Hải Lan đều là sự im lặng và vô cảm.

Điện thoại gọi không được, tìm tới nhà Lục Quân cũng không có, tìm tới chỗ làm của nàng cũng không. Muốn về Chiết Giang một chuyến thì không biết cụ thể nhà nàng ở đâu, vả lại cô đang bị Tương Nhậm còng vào chân một sợi xích vô hình, cô ta nói chỉ cần cô cũng bỏ đi mà mãi tìm kiếm Như Ý thì máy thở oxi của Châu Nhã cũng không cần tới nữa.

Lực bất tòng tâm, cô chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như lúc này. Trong đầu Hải Lan bây giờ chỉ là hình bóng của nàng, nàng rời đi mà không nói tiếng nào không để lại thứ gì khiến cô day dứt không thôi, lục tung trí óc để nhớ xem bản thân đã làm gì sai quấy mà phải để nàng quyết tâm vứt áo ra đi như thế.

Giường ngủ, sofa, nhà bếp, phòng vệ sinh. Nơi nào cũng hiện hữu hình ảnh của Như Ý, mùi hương của nàng in đậm trên vải đệm giường, tóc nàng vẫn còn trên sofa. Hải Lan không thể quên đi được nàng khiến đầu óc cô càng lúc càng điên dại hơn, có khi Diễm Lâm còn trông thấy cô nằm trên sofa mắt nhìn trân trân lên trần nhà không thôi gọi tên nàng. Nhìn cảnh tượng này cũng làm cô thấy xót thương không kém, không biết rốt cuộc Như Ý nàng đã bỏ đi đâu để cho Hải Lan lại phải tự hành hạ mình thế này.
_____

Buổi tối yên tĩnh ở quê nhà, sau khi cả gia đình cùng ăn tối xong thì cũng là lúc Như Ý tụ họp mọi người lại để nói chuyện.

Mi Nhược và Hương Kiến cùng nhau đi qua phòng chị gái trông vô cùng hóng chuyện chuyện.

- Có chuyện gì mà lúc nãy khi ăn cơm chị không nói được vậy?
- Tụi nhỏ đã ngủ hết chưa?
- Ngủ cả rồi.

Nàng thở lấy một hơi rồi đắn đo nhìn qua Lục Quân đang ngồi ở bàn gần đó, đôi trẻ kia thì chờ đợi xem điều chị gái sắp nói là gì mà khiến chị phải chần chừ như vậy.

- Chị có thai rồi.

Thay vì là hoan hỉ hay chúc mừng thì cả hai trố mắt mà nhìn Như Ý, bởi vì cả hai cũng rõ là nàng cũng ly hôn chồng cũ cách đây không lâu lẽ nào lại là con của lão Diệp.

- Có thai?
- Là... Là của chồng cũ chị sao?
- Không phải...

Mi Nhược và Hương Kiến bối rối nhìn nhau, nếu không phải của Diệp Mặc Đình thì còn của ai nữa?

- Chị nói chuyện này ra, chị tin chắc là mấy đứa sẽ không tha thứ cho chị... Nhưng, chị không còn cách nào khác.

Hai con người ngồi trước mặt nàng nghe vậy thì trong lòng thật sự không yên nỗi. Phải đến mức nào mà không thể tha thứ chứ?

- Cách đây một năm, chị có qua lại với con gái của Mặc Đình. Bọn chị yêu nhau rồi...

Chỉ mới đến đây thì Mi Nhược đã phản ứng mạnh mẽ, cô cau có quay mặt đi chỗ khác, Hương Kiến thì cũng căng thẳng không kém.

- Sau khi chị ly hôn với Mặc Đình thì bọn chị có dọn ra ngoài sống với nhau được một thời gian, đến bây giờ thì... Thì người ta có người thứ ba và không yêu chị nữa, cô ả tiểu tam đó cũng tới nhà chị tuyên bố là cả hai sắp kết hôn nên muốn chị chia tay với người đó.
- Cô ta làm cho chị có thai sau đó lại có phụ nữ bên ngoài?

Giọng Mi Nhược khẽ run, xen vào là sự tức giận, mắt cô đỏ hoe, gân xanh nổi hai bên trán. Như Ý lặng người, vạt áo sơ mi nàng mân mê trên tay tự nãy giờ cũng muốn nhăn hết cả rồi. Tất cả đều im lặng, cả căn phòng đều im lặng đến đáng sợ. Nàng ghét cái không khí này, nó làm từng người trong phòng ngạt đến không thở nỗi. Còn nàng thì đến cả dũng khí ngước lên nhìn em gái mình cũng không có.

- Chị... Em không biết là có ai đã nói với chị lời này chưa nhưng mà. Chị có nghĩ đó là báo ứng của chị không?
- Bà xã?!

Hương Kiến véo vào cánh tay vợ mình mà có ý nhắc nhở rằng cô đang vô lễ với chị gái của mình. Mi Nhược nhìn nàng với đôi mắt không thể thất vọng hơn, thái độ lòi lõm mà hỏi chị gái một câu khiến Như Ý như bị đứng hình.

- Sao chị lại nói chuyện như vậy với lão đại?
- Hương Kiến em không nghe chị ấy nói gì sao? Chị ấy yêu con gái của chồng mình, có khác gì loạn luân không? Chuyện sai trái như vậy chị ấy còn dám làm ra thì lời này chị có gì không dám nói chứ?
- Nhưng mà...
- Ngay từ đầu Diệp Mặc Đình cũng đã phản bội cô ấy, ông ta cũng ngoại tình với một người phụ nữ có dung mạo giống hệt với người vợ đã mất trước đó của mình. Em chưa nghe chị gái em nói hết mà lại nói ra lời chói tai như thế?

Lục Quân thấy Mi Nhược kích động như vậy cũng không thể ngồi yên, Như Ý thì dù có chuẩn bị tinh thần trước đó để đối mặt với chuyện này thì cũng vô ích, nghe em gái quát vài câu thì nàng lại cảm thấy tội lỗi ngập đầu mà không thể ngừng khóc.

- Vấn đề không phải nằm ở Như Ý em hiểu không? Ban đầu là con nha đầu kia khơi mào trước. Cô ta là người lôi kéo, câu dẫn chị của em nhúng tay vào việc thất đức này, cũng là Diệp Mặc Đình lừa dối Như Ý có phụ nữ khác bên ngoài đến khi bị phát hiện thì lại bao biện cho cái gọi là tấm lòng si của hắn.
- Lục Quân đừng nói nữa...

Cô vừa nói vừa đi tới chỗ bạn mình đứng bên cạnh giải thích giúp nàng, Mi Nhược và Hương Kiến vừa nghe sốc mà nhìn chị gái mình đang khóc nấc từng hồi. Như Ý kéo tay áo Lục Quân bảo cô thôi nói nữa nhưng cô gạt tay nàng xuống mà tiếp tục làm rõ mọi chuyện.

- Đến khi chị của em một lòng một dạ yêu thương cô ta thì vợ sắp cưới của cô ta đến gặp chị của em để nói ra hết sự thật. Cuối cùng là nhà bốn người bọn họ sum họp với nhau còn mọi phần bất hạnh, mọi phần đau khổ thì chị gái của em lãnh đủ.

Lục Quân nói xong lòng ngực cũng phập phồng vì đau tức khi nhắc lại chuyện bất công bất nghĩa này mà bạn thân phải chịu đựng. Mi Nhược nghe xong cũng quay mặt đi lén lau đi nước mắt gần như lăn xuống má. Hương Kiến đưa người tới ôm lấy chị gái vào lòng xuýt xoa, Như Ý vùi mặt vào vai cô khóc thành tiếng. Cả ba người nghe tiếng khóc nức nở của nàng mà như xé lòng, Hương Kiến xoa đầu nàng an ủi, ánh mắt cô cũng ngấn lệ nhìn về phía vợ mình.

Cứ ngỡ người chị đã tìm được bến đỗ vững vàng để có thể nương nhờ sau này, không ngờ ông trời lại chơi đùa với số phận nàng cứ để hết người này đến người kia đá nàng chẳng khác gì một trái banh. Mi Nhược cũng có chút áy náy khi vội trách móc chị gái như vậy nhưng cô không dám mở miệng xin lỗi, nghe thấy tiếng Vân nhi khóc thì cô cũng liền ra ngoài mà xem con, nhưng thật ra cô chỉ đang muốn trốn đi để lau mấy giọt nước mắt xót xa kia.

- Hic chị xin lỗi...
- Được rồi, được rồi.
- Hương Kiến... Là lỗi sai của chị hic...

Như Ý vừa nói vừa lại không ngăn được cơn nấc lên mà ngắt quãng những gì nàng nói ra. Hai người phụ nữ cùng ngồi xuống ôm lấy cơ thể đang run run kia, vỗ về nàng, giúp nàng cảm thấy tốt hơn.

Sau khi Như Ý đã ngừng khóc và cũng chịu nằm xuống giường thì Hương Kiến cũng quay về phòng mình để hai người nghỉ ngơi. Cô vừa ra khỏi cửa thì thấy vợ đang ngồi một mình ở bậc thềm giữa nhà, Mi Nhược không khóc nữa cô chỉ ngồi nhìn về một chỗ vô định, tay không thôi bứt cọng cỏ dại vừa tùy tiện ngắt ở đâu đó.

- Em nói xem, chị nên làm gì với đám người đó đây?

Nghe thấy tiếng cửa mở cô cũng tự đoán được đó là vợ mình mà hỏi ý Hương Kiến với giọng điệu lạnh lùng, vô cảm. Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Mi Nhược, khoác tay mình vào tay cô.

- Làm gì được chứ? Lão đại đã không muốn dính líu với bọn họ nữa rồi, thôi bỏ đi. Chị ấy có thai rồi việc quan trọng bây giờ là chăm sóc cho chị ấy, chị Quân nói là cả tuần nay lão đại hay mất ăn mất ngủ, sụt cân nhiều lắm đấy.

Giọng dịu dàng vẫn kề sát bên tai cô mà thủ thỉ, Mi Nhược hơi nghiêng đầu sang nhìn cô, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của vợ đang đặt trên cánh tay mình.

- Lúc nãy đáng ra chị không nên nói ra mấy lời như vậy, tại chị sốc quá, tức giận nữa. Nên mới...
- Ngày mai xin lỗi chị ấy một tiếng, lão đại sẽ hiểu cho chị mà. Chị ấy cũng biết chúng ta không thể chấp nhận được sự thật này nên sẽ không trách chúng ta đâu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro