Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lan nhận được cuộc gọi của lão Diệp khi đang giải lao, cô cầm điện thoại trên tay mà do dự rồi tắt màn hình. Vài giây sau ông lại gọi đến, cô thở dài rồi cũng lại tắt đi. Hành động này của cô bị Lý Sính đang ngồi uống nước bên cạnh trông thấy.

- Là ba em gọi, sao không nghe máy đi?
- Em không muốn nghe.

Trước đó Hải Lan đã do dự có nên xoá số điện thoại của ông hay không nhưng lần lữa mãi rồi cũng để đấy, đến giờ cũng quên cả việc đổi tên danh bạ.

- Dù sao cũng là người thân trong nhà, ông ấy có mắc lỗi lầm đến đâu cũng không đến nỗi phải bị em ghẻ lạnh như thế chứ?
- Anh không hiểu được đâu.
- Có lẽ là anh không hiểu, giận thì vẫn còn giận. Nhưng lỡ như xảy ra chuyện gì không hay, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp.

Lý Sính thuyết giảng cho cô một lượt về đạo làm con các thứ, Hải Lan còn thấy hôm nay người anh này nói hơi nhiều rồi. Trước khi đi anh còn vỗ vai cô để cô căn nhắc lại mấy lời anh vừa nói.

- Alo?
- Hải Lan?! Hải Lan...
- Có chuyện gì?

Cuối cùng cô vẫn chọn một chỗ vắng mà gọi lại trong mấy cuộc gọi nhỡ đó, vừa bắt máy thì đã nghe lão Diệp mếu máo khóc lóc.

- Con... Con làm ơn! Giúp ba với! Cứu Châu Nhã! Cứu cô ấy...
- Chuyện gì?
- Cô ấy... B-bị tai nạn xe... Nghiêm trọng lắm, bây giờ ba đang ở trong bệnh viện với cô ấy. Con làm ơn... Cho ba mượn ít tiền để cứu Châu Nhã được không? Khi nào phẫu thuật thành công ba sẽ trả hết cho con... Hải Lan...

Lão Diệp càng nói càng nghẹn, hai tay ông đầy máu của Châu Nhã run run cầm điện thoại. Hải Lan nghe xong cũng không biết phải làm gì cũng không trả lời lại, cô tắt máy ngang khi đầu dây bên kia đang tuyệt vọng gọi tên con gái mình.

Cô thờ thẫn đi vào bên trong, tự chôn mình vào biến cố này. Châu Nhã, bà ấy chỉ mang hình hài của mẹ cô chứ không phải bà. Thời gian trước Hải Lan luôn có cảm giác vừa thân thuộc và xa lạ khi gặp người phụ nữ này, nhưng vì những lỗi lầm của cha ruột mình gây ra cô thật sự không thể tha thứ nỗi mà giữ nguyên lí trí trở về bên cạnh người mình yêu, dù sao Châu Nhã cũng không phải mẹ ruột thì hà cớ gì cô phải câu nệ?

Có nên cứu bà ấy không?

"Tôi chưa thấy ba kích động như vậy kể từ khi mẹ mất."

"Không có tôi, ông ấy chỉ còn lại Châu Nhã là người nhà."

Cô vừa đấm vừa né vừa tung đòn trên võ đài, vẫn rất mượt mà cho tới khi mất cảnh giác với mớ suy nghĩ trong đầu mà bị đối phương đấm mạnh vào bụng, cả người cô mất thăng bằng lùi về sau. Làm dãn đi sợi chằng phía sau rồi ngã ra sàn. Mọi người ở đó chứng kiến không khỏi ngạc nhiên trước sự mất tập trung của cô mà để bị trúng đòn như thế khiến ai cũng chạy đến xem tình hình.

Hải Lan hoàn toàn bình thường, cô có thể tự mình đứng dậy, bụng có hơi nhói nhưng vẫn cầm cự được.

- Hôm nay tới đây thôi.

Cô quay vào ngăn tủ của mình lấy đồ cá nhân rồi ra xe chạy về nhà.
_____

Như Ý thái một đĩa trái cây tươi mà nàng đã mua ở siêu thị lúc nãy mang ra phòng khách cho cô. Hải Lan ngồi trầm ngâm xem tivi nhưng thật sự là tâm tư cô không ở đây, mắt đâm chiêu nhìn về phía màn hình phẳng.

Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện, thêm công việc có phần dày đặc khiến Hải Lan lúc nào cũng trầm ngâm, một mặt sầu não. Nàng cũng hiểu cho cảm giác của cô nên lúc nào cũng ở bên an ủi, quan tâm, hỏi han người yêu kém tuổi.
_____

Nghĩ tới nghĩ lui, thời gian ở nhà chăm sóc nhà cửa cũng không mấy cực nhọc với Như Ý. Tiền tiết kiệm của cả hai cũng đủ sống qua ngày nhưng lo là sẽ không có dư, vì công việc này của Hải Lan cũng khá bấp bênh, không lâu dài được. Nên nàng quyết định tiếp tục niềm đam mê làm gốm của mình, nàng tìm đến vài lớp học làm gốm để đăng kí ứng tuyển vị trí cố vấn cho học viên. Có như vậy sẽ trút bớt gánh nặng cho Hải Lan, nhưng quyết định là quyết định, dù sao cũng phải nói qua với cô trước.

Ban đầu cô cũng có chút bàng hoàng, cũng có ý không muốn để người yêu mình chịu vất vả. Nhưng lý luận của Như Ý rất có lý và làm cô không thể chối cãi, cô có hoài bão có ước mơ thì tại sao nàng lại không thể theo đuổi đam mê của mình chứ? Còn có thể kiếm ra tiền thì không phải là chuyện tốt sao?
_____

2 ngày sau Hải Lan có mặt ở bệnh viện theo như tin nhắn mà lão Diệp gửi đến, cô đứng bên ngoài nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Đầu bị băng gạc quấn chặt chả thấy mặt mũi đâu, tay chân cũng được hỗ trợ bởi các thiết bị tân tiến mà nâng đỡ. Ống dẫn, dây truyền nước, máy đo nhịp tim mọi thứ vây xung quanh Châu Nhã làm người ta nhìn vào cũng phải cầu trời khẩn phật cho cô.

Cái cảm giác đáng sợ đó một lần nữa lại trỗi dậy trong Hải Lan, cái khoảnh khắc cô phải nhìn mẹ mình đang nguy kịch trên giường bệnh, chịu đau đớn nhưng bản thân cô lại vô lực. Tim cô thắt chặt khi nhớ đến kí ức đó, trong lòng cũng thầm mong là mọi thứ sẽ suôn sẻ.

Lão Diệp đi tới vỗ vai khi cô đang ngồi gục đầu trước cửa phòng bệnh. Ngước lên thấy người đàn ông đó thì liền vội quay mặt đi.

- Ba hiểu tâm trạng của con lúc này, không phải con đang tội nghiệp cho cô ấy.

Ông ngồi xuống bên cạnh Hải Lan.

- Con vẫn sống tốt chứ?
- Ừm.
- Còn... Cô ấy thì sao?

Lão Diệp khịt mũi, có chút sượng sùng khi hỏi thăm đến Như Ý. Cô cũng chỉ thở lấy một hơi nặng nhọc mà ừ một tiếng.

- Thời gian qua, ba cũng đã có suy nghĩ lại việc làm của mình. Ba biết con vẫn chưa chấp nhận được nhưng ba không trách con. Ba quyết định như vậy cũng là vì...
- Mẹ sẽ nghĩ sao nếu ba lần lượt tìm cả hai người phụ nữ để thế thân cho bà ấy?
- Ba...

Càng nói tới, ông không dám ngẩn mặt lên mà nhìn đứa con gái duy nhất của mình. Nước mắt Hải Lan lưng tròng, bản thân nói ra câu đó nhưng cũng thấy đau lắm, rốt cuộc lão Diệp là người đáng thương hay đáng trách? Tâm trí chỉ có một người phụ nữ mà bắt người khác phải gánh lấy mọi sự thương hại của mình.

- Bác sĩ nói dì Nhã của con phải theo dõi một thời gian dài, vì có chấn thương ở vùng não nên rất có thể sẽ trở thành người thực vật.
- Cũng là một tay ông ban cho cả.

Cô cười khổ mà nói ra một lời không thể chói tai hơn.

- Tên khốn đâm vào xe cô ấy đã chạy trốn rồi, phía cảnh sát cũng đang ráo riết điều tra. Hay con về nhà một chuyến, ba có rất nhiều chuyện muốn nói với con.
- Tôi tới đây chỉ để xem tình hình của bà ấy ra sao, với lại đây là 1500 tệ tiền tiết kiệm của tôi và chị Như Ý để góp vào viện phí.

Hải Lan lấy trong túi áo khoác ra một cọc tiền dày đưa ra trước lão Diệp. Xong việc thì sẽ đi ngay cô không muốn dây dưa thêm gì nữa.

- Lần này con phải về nhà, không phải vì ba. Mà là vì một người.

Cô chống tay đứng lên rời đi nhưng vì lời lão Diệp nói mà Hải Lan khựng lại.
_____

Tương Nhậm đã có mặt ở nhà cô trước đó mà đợi hai người, vừa vào cửa thấy cô ta ngồi đó cô liền tỏ ra chán ghét mà quay lưng đi.

- Nếu em bỏ đi thì em sẽ hối hận đấy!

Cô ta đứng từ chỗ sofa nói vọng ra, Hải Lan một mặt lãnh đạm ngoái lại.

- Điều mà tôi hối hận nhất là gặp cô đấy.
- Hải Lan Hải Lan, con... Con vào trong ngồi xuống đã.
- Cô ta ở đây làm gì?

Hải Lan chỉ thẳng tay về phía Tương Nhậm, trừng mắt chất vấn lão Diệp.

- Con nghe ba nói đã. Chuyện là, Tương Nhậm nói sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí cho dì Nhã con đó.
- Thì sao?
- Em muốn chứng kiến cảnh "mẹ" em ra đi một lần nữa sao Hải Lan?

Cô ta tự nhiên mà chen vào cuộc nói chuyện giữa hai cha con, Hải Lan đanh mặt nhìn Tương Nhậm.

- Cô thì biết cái đách gì? Cô có tư cách gì mà xen vào chuyện nhà tôi?

Tương Nhậm hít lấy một hơi, trong lòng đầy sự khó chịu.

- Ba em có lẽ đã sai khi mang về cho em tận hai người mẹ kế, nhưng sao em không nghĩ thử xem. Cả hai người bọn họ ai nấy cũng có tính cách tựa như mẹ của em, dì Nhã lại rất rất giống mẹ của em và dì ấy cũng quý mến em. Chú Diệp nghĩ em sẽ thấy vui thấy hạnh phúc khi mẹ em quay trở về, nhưng việc em làm là từ bỏ ba ruột mình để chạy theo một người phụ nữ không danh không phận.

Hải Lan nghiến răng nghiến lợi nhìn Tương Nhậm, thiếu chút nữa là lao tới tát cho cô ta một bạt tay.

- Hải Lan, Tương Nhậm đã hứa sẽ chi trả tiền viện phí cho dì Nhã 100% với lại sẽ đầu tư cho con để mở võ đài sau này. Với điều kiện là... Con sẽ kết hôn với cô ấy.

Cô bàng hoàng khi nghe tin, trợn to mắt nhìn lão Diệp, nhìn Tương Nhậm đang kiêu ngạo mà nhìn thẳng về phía cô. Hải Lan cười khẩy, gân xanh nổi đầy trên trán, hành đanh lại.

- Ba đã đồng ý kí vào giấy viện phí rồi.
- Hay thật, từ khi nào các người có quyền quyết định cuộc đời tôi vậy?
- Ba không có cách nào khác, ba không đủ tiền để chi trả hết được Hải Lan à! Ba không thể để mất mẹ con thêm lần nữa!

Hải Lan như muốn điên lên lao tới bóp lấy cổ Tương Nhậm đến cả lão Diệp cũng không ngăn nỗi. Cô ta bị dồn vào tường, hai tay yếu ớt gỡ tay cô ra nhưng bất thành. Ánh mắt cô đầy căm ghét trừng nhìn ả đàn bà trước mặt, Tương Nhậm đỏ hết cả mặt, nước mắt cũng như muốn túa ra, miệng khó khăn ho mấy tiếng cũng không thể.

Ba người giành co cũng không đi đến đâu, bỗng điện thoại của lão Diệp reo lên là của bác sĩ gọi về báo tình hình của bệnh nhân đang lâm nguy, nhịp tim gần như ngừng đập cần phải cấp cứu. Tiếng ồ ồ trong điện thoại làm Hải Lan bình tĩnh lại mà nớ lỏng tay sau đó buông hẳn Tương Nhậm. Cô ta ngã hẳn xuống sàn nôn khan, tay vuốt lấy cần cổ mà cố hít lấy không khí. Lão Diệp không quan tâm chuyện ở đây nữa liền chạy đi ra xe để vào bệnh viện, cô nhìn người đang nằm dưới đất với vẻ khinh bỉ rồi không nói gì cũng cùng ông đi đến bệnh viện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro