Sofa (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý càng nghe càng nổ khí, nàng dần thở nặng nề hơn vì uất ức. Trừng mắt đỏ ngầu về phía Hải Lan đang trêu ngươi kia.

- Đừng nói nữa!

Nàng rít lên rồi đấm mạnh xuống đệm sofa mềm sốp sau đó đứng dậy bỏ đi.

- Ơ này này! Dì đi đâu? Dì định đi đâu?

Cô liền phóng qua sofa với cặp chân lợi thế của mình tới vị trí của mẹ kế nhanh chóng giữ chặt Như Ý từ phía sau.

- Bỏ dì ra! Hic... Mau bỏ ra!
- Dì phải nói cho tôi biết dì định đi đâu chứ.
- Mặc dì!
- Sao hả? Định đi làm chuyện không đứng đắn sao?

Nếu nàng có nghĩ đến chuyện không may thì cũng vì ai chứ. Như Ý vùng vẫy, chân cẳng quơ lên xuống mạnh mẽ. Nhưng người kia cũng chẳng dễ mà buông nàng xuống. Hải Lan vẫn giữ dù cho tay mình cũng bị đánh cho đỏ lên cả rồi. Đến cuối thì cũng thấm mệt, cộng thêm tâm trạng đang không tốt. Nàng ngã hẳn đầu ra phía sau tựa lên vai Hải Lan, thở từng nhịp khó khăn vì tiếng nấc chen vào. Lúc này cô biết cũng không nên phải thêm dầu vào lửa lời nào cả, bấy nhiêu cũng đủ để người phụ nữ trong tay cô lãnh đủ rồi.

Như Ý mặc đứa con chồng bế mình đi đâu thì đi. Cô có chút ôn nhu mà đỡ nhẹ nàng nằm xuống sofa. Nàng đưa hai tay lên che mắt, dụi dụi đi từng đợt nước mắt nóng hổi cứ úa ra, lấm lem lên đôi gò má.

*Tiếng chuông điện thoại*

- Alo?
- Là mình đây, đi uống chút gì không? Mình sẽ rủ bọn kia.

Là Bạch Song gọi đến lại rủ cô đi ăn uống gì đấy với đồng bọn. Hải Lan vẫn đang phân vân trong lúc nhìn người dưới thân mình. Mẹ kế vẫn êm đềm mà nằm đấy ngoan ngoãn, khoé mắt khoé mũi đều đỏ hồng lên vì khóc. Tiếng hức đáng thương đôi khi không kiềm được mà thoát ra khỏi đôi môi đầy đặn ấy. Như Ý im lặng nhìn cô, rồi cô cũng quyết định.

- Các cậu cứ đi đi, mình còn có việc cần phải làm rồi.
- Vậy, hẹn cậu hôm khác.

Hải Lan tắt máy ném hẳn sang bên kia ghế bành. Bây giờ cái mà để cô quan tâm tới là nữ nhân này đây.

- Tôi phải làm sao với dì đây? Tôi chỉ bâng quơ nói mấy câu mà dì lại thành ra bộ dạng này rồi.
- Không phải con muốn thấy bộ dạng này của dì nhất sao? Bị con bắt nạt đến nông nỗi này rồi còn gì?

Không đáp lại. Hải Lan chỉ nhếch môi mà trông thấy nàng có chút giận dỗi mà quay đi nhìn chỗ khác. Ánh mắt cô di dời xuống cổ trắng muốt, một bên vai áo bị trể xuống lộ dây áo lót màu hồng phấn. Nhìn thấy kiểu cách không đứng đắn của con chồng thì Như Ý liền bất giác mà đưa tay lên che thân trên.

- Đ-đừng nhìn nữa.

Diệp Hải Lan nhìn dáng vẻ nàng bây giờ thật tình không thể không ôn nhu với nàng. Cô nhẹ gỡ hai tay đang chéo nhau của Như Ý, kiềm hãm sang hai bên, chồm người dụi đầu vào hõm cổ của nàng mà hôn lấy hôn để. Người Như Ý vặn vẹo đủ kiểu, đầu nghiêng ngã cố gượng ra khỏi sự ngứa ngáy này. Thấy người bên dưới có chút cự tuyệt, Hải Lan liền nhích người tới đẩy hai chân mẹ kế ra rồi chen vào giữa. Từ mấy lần ân ái trước, bây giờ cứ hễ đến gần hay đụng chạm bộ phận bên dưới Như Ý liền nhóm người dậy.

- Dì sao vậy?
- Dì... Đừng làm chuyện này nữa.
- Chuyện này là chuyện gì? Dì không muốn chúng ta vui vẻ với nhau một chút sao?

Cô vừa nói vừa kéo hai chân nàng về phía mình, một tay giữ lấy mà vuốt ve eo nhỏ.

- Như dì đã nói rồi đó, con đừng... Đừng nên làm mấy chuyện này với dì, dì già rồi. Con nên tìm những cô gái trẻ đẹp hơn.

Những giọt nước mắt của Như Ý đã khô lại, tâm trạng nàng biến đổi sau những đụng chạm của Hải Lan. Bây giờ chỉ muốn ra sức can ngăn đứa trẻ đang có ý định không hay với mình.

- Dì nói đúng, tôi thì nên thân thiết hơi với những mĩ nữ ngoài kia. Những cô gái xinh đẹp. Nhưng mà, không phải dì cũng cô đơn sao?

- Thôi nào Như Ý, đừng dối lòng nữa. Tôi biết dì muốn gì ở ba tôi, nhưng ông ấy không làm dì hài lòng có phải không?

Bỗng cô buộc miệng mà gọi thẳng tên nàng, Như Ý chợt đơ người nhìn đối phương.

- S-sao con dám gọi thẳng tên dì như thế?
- Dì có tên thì phải gọi tên dì chứ sao? Như Ý. Hôm nay tôi có nhã hứng, muốn cùng dì lăn lộn một chút. Tôi sẽ không làm dì đau, nên đừng làm khó tôi và tự chuốc lấy phiền phức nhé.

Nàng vẫn chưa rõ ý tứ của Hải Lan nhưng hành động của cô đúng là đang rất nhẹ nhàng với nàng. Hải Lan khom người vén áo mẹ kế lên, bụng phẳng lì mát rượi được cô áp má lên mà hưởng thụ. Rồi lại hôn. Như Ý thở mạnh, bụng nhấp nhô lên xuống cũng làm cho cô theo đó mà hoà hợp theo. Diệp Hải Lan lần lên đến be sườn nàng rồi gần đến đôi đồi trắng tươi. Ánh đèn mập mờ bên trên chiếu xuống cơ thể nuột nà của nàng ánh lên dịch vị lóng lánh mà cô đã lướt qua. Thân thể Như Ý nửa cởi nửa không nằm vặn vẹo dưới thân cô.

Hải Lan kéo hẳn áo ngoài của nàng ra, mùi hương thoảng qua làm cô phải lưu lại, giữ áo Như Ý hít lấy hít để. Không biết từ khi nào cô lại si mê đến thế. Cô không kiềm nỗi mà hôn, liếm láp cổ nàng. Như Ý cũng thuận theo mà ngước lên, những khoái cảm nãy giờ cô trao cho nàng cũng cảm nhận được rằng loại cảm giác này cũng không tệ như nàng nghĩ. Hai tay dễ dàng kéo dây áo, luồn tay ra sau gỡ then áo lót. Một tay Hải Lan kéo ra rồi ném xuống thảm. Như Ý nổi da gà một phen khi những đốt tay cô dạo khắp người nàng.

Mắt cô không rời khỏi thứ đáng yêu đầy hấp dẫn kia. Còn nàng thì thẹn mà không dám nhìn nỗi cái biểu cảm thèm khát ấy của Hải Lan. Cô chòm tới tay nâng nhẹ làm hai khối thịt độn lên một chút, cô nhìn chăm chăm vào nhụy hoa ở giữa. Hải Lan thở vài luồn gió nóng lên nó, tay vuốt ve đùi nàng. Điều này làm Như Ý cực kì khó chịu, cô là đang cố tình trêu chọc nàng đây mà. Nàng chau mày nhăn nhó kêu lên mấy tiếng phàn nàn.

- Hmm ~ Hải Lan... Con đừng thổi nữa hahh ~~

Hải Lan ngẩn đầu lên nhướng mày hỏi nàng

- Tại sao?
- Dì thấy... Không thoải mái ~
- Vậy theo dì phải làm sao mới thoải mái đây?

Những cảm giác này cô chỉ khiến cho Như Ý bị mắc kẹt giữa ham muốn và lí trí. Nàng cũng muốn cô thôi ngay hành động này, nhưng cũng muốn cô một phát mà ngậm lấy. Hải Lan cười khẩy, hôn lên xung quanh rồi một hơi cho hết vào miệng mút lấy mút để.

- Ahhh ~~~ hmmm...

Nàng cong người lên khi nhận được khoái cảm này, đôi khi Hải Lan còn dùng răng nghiến nhẹ hạt đậu nhỏ làm nàng đau mà kêu lên

- Ahh ! Đừng cắn mà ~

Ngón tay cô cũng điêu luyện mà đùa nghịch một bên kia ngực, trong nàng khổ sở vô cùng. Hải Lan cong môi cười rồi lật người cho nàng nằm sấp xuống. Cô thoa thoa tấm lưng mảnh khảnh sau đó hôn lên, tay từ lâu đã nắn bóp đôi bồng đào bên dưới của Như Ý. Thuận tay kéo hẳn quần lót nàng xuống mà không lời báo trước nàng giữ lại cũng chẳng kịp.

Diệp Hải Lan luồn tay nâng nhẹ bụng dưới của mẹ kế lên nhưng cơ thể nàng quá cứng nên không thể theo ý cô.

- Chổng mông lên.
- C-cái gì?

Chưa kịp bàng hoàng thì một phát cô đã kéo hông Như Ý lên trên, hai chân có chút banh ra ngoài.

- Tư thế này... Xấu hổ quá rồi ~~

Với tư thế này thì chẳng khác nào là nàng đang tự mình cho đối phương xem nơi tư mật. Hải Lan hai tay giữ chặt mông mẹ kế đầy đặn trong tay, hai ngón tay dang dài đến mị thịt mềm mà kéo ra xem bên trong.

- Hmm, có lẽ dì chăm dùng sản phẩm mà tôi đã đưa cho dì quá nhỉ. Trông thật hồng hào đáng yêu làm sao!

Như Ý cũng chỉ làm theo lời cô phải làm sao để dùng loại gel dưỡng đó cho tốt nhất, nành thì làm sao nhìn được mà biết nó ra sao.

Cô cho ngón tay chạm vào mấp mé lối đi ẩm ướt của nàng mà trêu nghẹo. Như Ý mím môi không dám rên la tiếng nào nhưng cơ thể nàng thì cứ giật lên từng đợt xâm nhập của cô. Hải Lan mân mó cho tới khi huyệt nhỏ của nàng rỉ nước, nhầy nhụa ra bên ngoài một chút thì chẳng đợi chờ gì mà cho hai ngón tay của mình vào bên trong.

- Hahhh ~ ưmm...

Bất giác mông nàng cong lên hơn lúc ban đầu ngay sau khi bị xâm nhập, Hải Lan ra vào đều đặn. Trước là để mẹ kế của mình thích nghi sau mới nhanh tay mà dập tới. Như Ý cố không rên lớn quá mà chỉ vừa đủ cho cô nghe, nàng còn vùi mặt xuống gối để tránh thanh âm dâm dục mà mình phát ra xa.

- Hughh... Ahh ahh hahh ~ hmm ưmm ! Hải Lan-n aaa...

Bên dưới cũng bắt đầu óc ách tiếng nước như muốn trào ra ngoài, tay cô xoa bóp một bên ngực nàng, miệng thì hôn, liếm láp vành tai đỏ ửng kia. Như Ý gần đến thì nàng vùng vẫy, chân mất kiểm soát mà quỳ không vững cộng thêm Hải Lan ra vào không ngừng nghỉ, mạnh hơn, nhanh hơn. Lại tiếp tục khi nàng sắp chạm đỉnh thì cô lại rút tay ra. Nhưng lần này thì khác.

Như Ý chưa kịp lấy lại nhịp thở của mình thì một cự vật cứng ngắt thúc mạnh vào bên trong nàng. Khi quay lại nhìn thì côn thịt của cô đã lấy ra từ lúc nào rồi mà đâm vào trong nhanh thế. Hai ngón tay Hải Lan dính đầy dâm thủy của nàng vẫn còn giữ nguyên đấy, vừa đúng lúc mẹ kế quay lại thì cô cho hẳn hết vào miệng mình.

- !? Đừng... Ưmm ! B-bẩn lắmm-m huhh ~

Nàng khốn khổ lắc đầu giữ tay Hải Lan lại nhưng vô lực. Cô trở tay nắm chặt lấy cổ tay Như Ý, cả tay kia đang chống đỡ cũng bị cô kéo ra sau.

Không có chỗ tựa nhưng nàng không thể ngã xuống vì lực tay của Hải Lan cũng đủ để giữ lấy cả cơ thể nàng, cũng chính vì vậy mà tạo thế cho cô đâm sâu đâm mạnh vào bên trong hơn.

- Ahh ahh hughh... Sâu-u q-uá..á rồii ưmm ~ đ-đau..u dì !

Hải Lan hì hục mãnh liệt hơn, nàng không chịu nỗi nữa mà kêu rên lớn hơn xin cô tha mạng. Cô giữ lấy bụng Như Ý kéo hẳn nàng quỳ lên, hai thân thể sát nhau, bên dưới cắm chặt lấy nhau. Hải Lan hai tay giữ hai ngọn đồi đang đung đưa của nàng và bên dưới vẫn không thôi đâm thúc.

- Hahh ~~ ưmm Ha-Hải Lan.nn ! Dì r-aa... D-ì raaaa !!

Mọi cơ bắp của cô đều gồng cứng lên khi gần chạm đến đích, cả cô cũng sắp sửa cho ra ngoài hết rồi. Như Ý đờ đẫn ngay sau cú thúc cuối cùng, nàng lập tức ngã sấp xuống đệm ngay sau khi cô buông cả người nàng ra. Tay chân nàng đều mềm nhũn ra đấy rồi, Hải Lan cũng cùng lúc với mẹ kế mà ra một lượt, toàn bộ được giải phóng bên trên một bên mông nàng.

Cả hai đua nhau mà hít từng hơi thở. Cô nằm nép qua một bên bên cạnh mẹ kế của mình. Vén mái tóc rối bời kia của nàng sang, hôn nhẹ ra sau gáy và cười một cách hài lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro