Nhớ về nhau (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Lan bắt đầu có ý không từ chối hay kháng cự Tương Nhậm, ngược lại còn luôn thuận theo cô ta và đáp lại mọi hành động thân mật ấy. Và đương nhiên buổi tối hôm đó đến nhà cô ta gặp mặt người lớn, Hải Lan cũng không cứng đầu mà khước từ nữa thay vào là chuẩn bị rất chu đáo chỉnh tề nữa là đằng khác. Trước khi đi còn chủ động gọi điện cho lão Diệp biết một tiếng là đến nhà Tương Nhậm để nói về chuyện kết hôn của cả hai. Lý Sính thì đỗ xe trước cổng đợi cô, anh sẽ là người đưa đón cô trong tối nay.

Trước đó cô còn có ý với Lý Sính rằng sẽ để mọi chuyện diễn ra bình thường, và cô sẽ đóng màn kịch này với Tương Nhậm đến cuối cùng. Cho cô ta có được cảm giác chinh phục được người mình yêu sau đó vạch tội cô ta sau cũng chưa muộn.
_____

Cổng lớn Trần thị mở ra, đây là lần thứ hai Hải Lan bước chân vào căn biệt thự lộng lẫy này. Lần đầu là tiệc tân gia đích thân Trần Hiển mời đến, cũng là lần đầu tiên Hải Lan gặp Tương Nhậm.

Vừa vào cửa thì đã gặp ngay cậu bạn học năm xưa của mình, Trần Hiển cũng có nghe nói về việc hôm nay là tiệc ra mắt vợ sắp cưới của chị họ, cậu cũng biết đó là ai. Cả hai chạm mặt nhau không nói lời nào mà chỉ có cái gật đầu thay cho câu chào hỏi.

Trần Hiển cũng không mấy hưởng ứng với hỉ sự này của chị họ vì cậu biết trước đây giữa bọn họ từng xảy ra chuyện gì và chuyện kết hôn lần này chắc hẳn cũng có khuất mắc bên trong.

- Hải Lan em đến rồi.

Tương Nhậm đi ra đón cô từ ngoài sảnh, người diện váy xoè trắng tinh khôi, trang điểm kĩ càng, tóc uốn xoã dài, mang không ít trang sức, mùi nước hoa đắt tiền cứ thoang thoảng mỗi khi cô ta tới gần. Đây quả là tiểu thư thiên kim mà mọi người đàn ông nào cũng muốn lấy về làm vợ, cưng chiều một đời. Nhưng không kể đến cô.

- Em đến đúng lúc lắm, mọi người đang ở bên trong đấy.

Cô ta tươi cười câu lấy tay Hải Lan dẫn vào trong. Người lớn đều đã có mặt ở phòng khách, khi vừa vào Hải Lan có tỏ ra cung kính lễ phép với các bậc tiền bối.

- Cháu chào cả nhà ạ.
- Ba mẹ, bác gái. Đây là Diệp Hải Lan, người yêu con.
- Cháu chào hai bác, cháu chào bác.
- Ngồi đi ngồi đi cháu, khách sáo quá rồi.
- Mau mau, mang trà bánh ra đây.

Người lớn trong nhà Tương Nhậm đón tiếp nồng hậu hơn cô tưởng, có lẽ cô ta cũng đã tạo nên cho cô một vỏ bọc hoàn hảo để ghi điểm với người nhà.
_____

Như Ý phải công nhận tài nấu nướng của mấy chị em nhà nàng phải nói là đỉnh của chóp, nàng đang bầu bì nên gặp gì cũng thèm, đương nhiên món mì đệ nhất dưới tay nghề của đôi vợ chồng trẻ cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm. Nàng với vẻ mặt đầy mãn nguyện trong lúc thưởng thức bát mì nóng hổi trên bàn không lời nào để chê.

- Chị nghĩ hai đứa nên đến Thượng Hải mở một cửa tiệm mì thế này, đắt khách lắm đấy.
- Em cũng không biết nữa, em cũng có nghĩ đến việc này nhưng sợ khẩu vị của người thành thị sẽ khác khẩu vị của người vùng quê như chúng ta.
- Không phải đâu mà nghe chị đi.

Mi Nhược từ bên ngoài chạy xe máy về, phía trước còn chở thêm Vân nhi lúc sớm có ra cửa tiệm với cô. Đằng sau là mớ rau cải mà hằng ngày cô đặt trước để kịp bán ngày mai.

- Haiz, đuối thật.
- Mẹ ơi!
- Em nấu mì cho lão đại ăn à?
- Phải đó.
- Chị vất vả rồi, mau vào trong tắm đi em chuẩn bị nước ấm cho rồi đấy.
- Cảm ơn bà xã ~

Mi Nhược vừa đi làm về, cả người mệt lả ra. Vừa vào nhà đã ngã nghiêng lao vào người vợ nũng nịu các thứ, cả hai hôn vội nhau nhưng quên mất là người chị vẫn còn đang ngồi ở đó. Như Ý chỉ biết đảo mắt cười khổ, từ lúc về đây nàng không ít lần thấy hai đứa em mình cứ quấn quýt lấy nhau, thi thoảng chỉ lướt qua nhau thôi cũng trao nhẹ một môi hôn. Những lúc như thế nàng lại cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, có khổ không chứ.

Nhưng trông thấy những điều đơn giản ấy lại khiến Như Ý nhớ đến thời gian trước đây với Hải Lan, cả hai cũng hay quấn lấy nhau đùa giỡn giữa nhà, không thì cũng lén hôn má nhau khi ở chỗ đông người. Nhớ lại thì cũng vui nhưng giờ chỉ toàn là kỉ niệm, để đấy cất vào tâm trí chỉ có thể nhớ nhưng không thể thực hiện được.
_____

Như những buổi gặp mặt khác, Hải Lan được đặt cho mấy câu hỏi về nghề nghiệp, gia đình, trình độ các thứ. Cô cũng biết tự liệu thân không phải cái gì cũng khai ra hết, cô tự nhủ không cần thành thật với đám người này nhưng vẫn hồi đáp khiến người nghe vẫn chấp nhận được.

- Cháu xin thưa với hai bác, đáng lẽ cháu không dám nói chuyện ra sớm vì sợ cả nhà sẽ khó xử. Nhưng đã đến nước này cháu nghĩ không nên giữ mãi trong lòng được nữa.

Tương Nhậm nghiêm túc nhìn cô, liệu cô có nói ra hết những gì giữa cả hai không? Hay cô lại muốn lật bài ngửa với cô ta?

- Cuối tháng 10 này, cháu muốn làm lễ cưới với Tương Nhậm.

Cô ta nghe nhưng không dám tin vào tai mình, thật là Hải Lan khi nãy muốn cưới cô ta không?

- Hải Lan?
- Thật sao?
- Vậy thì quá tốt rồi! Tốt tốt rồi! Hahaha!

Đôi vợ chồng già vui mừng cười khoái chí, vỗ tay vang trời. Tương Nhậm nắm chặt lấy tay cô lay mạnh, chưa bao giờ cô ta lại cảm thấy hạnh phúc như lúc này.

- Không cần phải đợi cuối tháng sau, đầu tháng chúng ta sẽ tiến hành luôn cũng được.
- Cháu hiểu gia đình mình vui mừng như thế nào thưa bác, bản thân cháu cũng vậy. Nhưng tình hình của mẹ cháu vẫn chưa mấy khả quan nên cháu muốn để mẹ khoẻ hơn, để đến lúc đó có thể tham dự lễ cưới ạ.
- Đúng đúng đúng! Phải để chị sui khoẻ hẳn mới được!
- Tốt quá rồi Tương Nhậm! Hahaha!

Trước khi ra về Hải Lan được cả nhà Tương Nhậm ra tiễn, Lý Sính đã đậu xe đợi ở phía trước từ lâu ráng xem cho xong vai diễn của cô em gái.

- Cho hai bác gửi lời hỏi thăm đến mẹ cháu nhé!
- Dạ cháu cảm ơn ạ, cháu cũng chúc sức khoẻ hai bác ạ.
- Hải Lan, ngày mai em đi làm, chị mang cơm hộp đến phòng tập cho em được không?
- Ừm.

Cô gật đầu thay cho lời đồng ý, là cô ta tự mình đề xuất với cô chuyện mang cơm trưa đến. Hải Lan nhếch môi cười khi lời cô ta nói ra cũng là đang chứng tỏ được ý đồ của cô ta ngay từ lúc đầu.

- Em về cẩn thận nhé.
- Vào nhà đi.

Tương Nhậm buông lỏng cánh tay ra để cô về nhà, khi Hải Lan đã lên xe nhưng cô ta vẫn đứng đó vẫy tay đến khi xe chạy khuất thì mới chịu quay vào trong.

Lên xe rồi sắc mặt của cô thay đổi 360 độ, trở lại bộ dạng chán ghét như mọi khi.

- Thấy có vẻ hiệu quả nhỉ?
- Bây giờ thứ cô ta cần chính là kết hôn với em để khẳng định thân phận của mình. Nên em phải toại nguyện cho cô ta càng sớm càng tốt, sau khi gông cổ cô ta vào tù rồi em sẽ tìm Như Ý của em.
- Cố lên em gái, anh vẫn sẽ tiếp sức cho em.

Lý Sính vỗ vai cô với lực dứt khoát như mọi thứ đều rất trông chờ vào cô.
_____

Hải Lan mệt mỏi ngã úp mặt xuống giường, giờ nghĩ lại cô cũng phải công nhận tài diễn xuất của bản thân quá là xuất chúng rồi, làm cả bọn tin sái cổ. Cô cởi bỏ hết mấy thứ nặng nề vướng víu trên người ra, đi tới tủ đồ tìm quần áo đi tắm để chuẩn bị ngủ.

Một chiếc áo thun được treo cặp vào áo khoác jean của cô, Hải Lan cầm lấy mở ra xem thì liền nhận ra đây là áo của Như Ý. Chắc có lẽ lúc nàng soạn đồ lại vô tình để lẫn vào đống đồ của Hải Lan.

Cô cười toe toét ôm lấy rồi hít lấy hít để. Gần nửa tháng nay không đêm nào là Hải Lan không nhớ đến nàng, chỉ biết ôm mặt khóc.

- Như Ý ~ có phải chị lo em sẽ nhớ chị nên mới đưa cho em áo của chị đúng không?

Cô nằm xuống giường, hai tay cầm chiếc áo giơ lên cao mà tự lẩm bẩm một mình. Quả là một bảo bối chữa cháy trong tình cảnh này. Hải Lan càng ngửi lấy mùi hương của nàng làm thoáng đãng cả tâm trí cô, cứ như nàng đang ở cạnh cô vậy. Mọi ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, giọng nói của Như Ý đều hiện lên chân thực trong mắt cô. Và cả mấy lúc cả hai lăn lộn ân ái với nhau cũng làm cô nhớ rõ mồn một.
_____

Như Ý đang chuẩn bị vào giấc ngủ thì nàng lại nghe âm thanh gì ở đâu đó. Đôi mắt nhau nhau lại vì bị làm phiền nhưng vẫn cố phân tích thứ âm thanh đó từ đâu ra.

- Hahh ~ ưm ưm... B-bà xã ưhh ! Nhẹ-ẹ lại đ-đi ~

Tiếng cành cạch ngày càng lớn, và cả... Tiếng rên của Hương Kiến ở phòng đối diện, chỉ mới đầu hôm thôi mà cả hai đã quyết liệt như thế đến cả nàng cũng phải lắc đầu bất lực. Cứ tưởng sẽ tiết chế lại nhưng càng lúc càng lớn hơn, Hương Kiến cũng cố kiềm giọng mình mà vùi mặt vào gối, cô cũng sợ sẽ làm phiền giấc ngủ của chị gái. Nhưng Mi Nhược không biết điểm dừng ở đâu mà cứ hì hục đâm thúc vợ mình, ban đầu nàng cũng muốn lơ đi và tiếp tục ngủ nhưng vẫn không thể được.
_____

Da thịt mịn màng phủ lên một lớp mồ hôi vì cơ thể nóng ran rạo rực, tay đầy gân guốc của Hải Lan lướt trên đùi, mông nàng, tiếng rên thở mị hoặc cứ bên tai khiến cô phải cứng lên. Tay tự mình đưa xuống bên dưới, cắm côn thịt sâu vào bên trong huyệt nhỏ ấm nóng ấy.
_____

Như Ý cố nhắm mắt để ngủ nhưng tiếng ái muội cứ lọt vào tai nàng, đến khi buông lỏng đi cảm giác phiền phức ấy thì nàng lại nhớ đến lúc nàng và Hải Lan ở trong nhau, từng nhịp thở hoà vào nhau...

Tay cô vuốt thật mạnh, thật nhanh cự vật đau nhức bên dưới, tay còn lại vẫn giữ áo nàng mà hít lấy hít để.

Nàng vẫn nhớ rõ được nó nóng đến mức nào khi nàng nuốt chửng nó vào trong mình, cọ sát vào tường thịt chật chội ẩm ướt mà ra vào.

- Như Ý ~ Như Ý ~ rên cho em nghe đi... Rên cho em nghe đi !

Cô vừa thẩm vừa thì thầm gọi tên Như Ý như thể cả hai đang thật sự làm tình với nhau.

Hai chân câu lấy eo Hải Lan, tay cào cấu tấm lưng trần của cô mà ưỡn ngực.

- Ahh ah ahh... Mi Nhược !

Tiếng kêu của Hương Kiến liền đánh thức nàng sau bể dục mà tự bản thân nghĩ ra, Như Ý cũng đổ đầy mồ hôi trán. Nàng vừa mới đắm chìm vào kí ức dục vọng của mình với Hải Lan, tay run run với lấy điện thoại thì thấy đã nửa đêm rồi liền nhắn tin cho Mi Nhược.

"Hai đứa nhỏ tiếng một chút, chị không ngủ được."
_____

Hải Lan cố điều hoà lại nhịp thở của mình, mồ hôi lấm tấm trên trán và cổ cô sau khi vừa xuất ra, cô bắn dính đầy lên tủ quần áo và cũng dính vào tay. Đến khi bình tĩnh lại thì cũng phải tự giác mà đi dọn dẹp bãi chiến trường mình vừa tạo ra.
_____

Đòi quá thôi phải up hai chap chứ biếc sao giờ 🥲 up hơi trễ do cũng cố hoàn thành choa mn nên thông cảm giúp au nhoeee ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro