Họp phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo?
- À vợ nè, là anh đây. Vừa nãy thầy chủ nhiệm của Hải Lan có nhắn vào trong nhóm phụ huynh nói là mai đến lớp họp phụ huynh cho con bé, mai em đi cho con giúp anh nhé?
- Cũng được dù sao thì mai em cũng không bận gì.

Như Ý nhìn lên lịch trên bàn để nhớ là ngày 22 ngày mai sẽ đến trường để họp phụ huynh cuối năm cho Hải Lan.

- Buổi lễ đã bắt đầu chưa anh?
- Sắp rồi nên anh gọi điện báo cho em trước.
- Phải rồi, ngày mốt có buổi triễn lãm đấy. Anh về kịp không?

Nàng hỏi nhưng trong lòng là nghĩ 70/30 là chồng sẽ không về kịp, hoạ hoằn lắm mới về quê ăn cưới cháu trai thì làm sao người nhà để ông đi sớm thế được.

- Anh cũng không dám chắc nữa em à, nhưng anh sẽ lựa lời để nói với lão tam và mẹ để về sớm.
- Không sao cả, nếu mẹ và lão tam có nói gì thì anh cũng không thể từ chối được. Chắc mẹ cũng trách anh vì đã không đưa được Hải Lan về thăm bà phải không?

Mấy ngày trước lão Diệp một mình về quê ăn cưới cháu trai, vì Hải Lan không thể về được sợ làm ông bà nội buồn lòng thì ngay sau khi ba mình về đến thì cô cũng đã gọi video để nói chuyện với ông bà để dỗ dành hai cụ. Nhưng nói gì thì nói lão Diệp cũng bị trách cứ một phần không ít.

- Thôi được rồi, anh không về kịp thì em đàng đi một mình vậy.

Như Ý liền than ngắn thở dài.

- Hay em bảo Hải Lan đưa em đi đi, có con bé đi theo anh cũng đỡ lo phần nào.
- Nhưng Hải Lan đâu thích mấy chỗ đó chứ?
- Cứ bảo nó đưa em đến đó rồi muốn đi đâu thì đi, đến giờ về thì gọi nó đến rước là được.

Nhắc tới Hải Lan, nha đầu đang nằm chơi game trên đùi nàng đây. Cô không có bất cứ điều gì tò mò về cuộc trò chuyện của hai người dù có nghe nhắc tới tên mình.

- Được rồi em hiểu rồi, để em hỏi ý con xem. Gửi lời chúc hạnh phúc của em tới cô dâu chú rể nhé.
- Anh biết rồi, tắt máy đây.

- Sao vậy?

Cô ngước lên nhìn Như Ý sau khi cuộc gọi kết thúc.

- Ngày mai dì phải vào trường họp phụ huynh cuối năm cho em đấy.
- Dì đi sao?
- Đúng vậy do ba em về không kịp nên dì sẽ đi, sao hả? Không muốn sao?
- Không phải...

Hải Lan liền ngẩn người dậy.

- Em không phải nói ý đó, chẳng qua là... Trước đó em...
- Em làm sao?

Cô nuốt khan rồi có hơi né tránh ánh nhìn tò mò của mẹ kế.

- Trước đó do chúng ta chưa hoà thuận nhau, nên em... Đã nói, những lời... Không hay về chị với... Bạn bè của em...

Nàng cũng cố nghe mấy cây lắp bắp của Hải Lan, nhưng khi hiểu được thì nàng chỉ khẽ cười nhìn vẻ ngơ ngác của cô.

- Sao dì lại cười?
- Nhưng bây giờ em có còn ghét dì không?
- Đương nhiên là không rồi, em yêu dì.

Nhìn Hải Lan lúc này không khác gì con mèo con đang nũng nịu với chủ nhân của mình, từ lúc bắt đầu có mối quan hệ với Như Ý thì vị thế của nàng có dấu hiệu trên cơ cô nhiều hơn trước không còn bị cô ức hiếp như xưa đã vậy còn được cô nhường nhịn các thứ.

- Nhưng đó là lúc trước, lúc trước em không thích dì là sự thật em không nói sai mà. Còn bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi, cứ đợi đến ngày mai thì các bạn em sẽ biết mọi chuyện vừa qua giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm thôi.

Nàng véo nhẹ mũi cô mà cưng nựng, bây giờ thì Hải Lan lại tự muốn trở về lúc ngồi buông dưa lê với đám bạn mà tự tát cho bản thân mình vì cái tội dám ăn nói hàm hồ như thế.
_____

Đến buổi sáng họp phụ huynh, Như Ý phải đứng đợi ở sảnh để Hải Lan đưa mình lên lớp nếu không tự mình đi thì nàng sẽ lạc mất.

- Như Ý, dì đợi em có lâu không?
- Dì cũng mới đến thôi.
- Đi theo em.

Cô dẫn nàng đi dọc theo hành lang nối dài giữa cách lớp học, những lớp khác cũng đã có vài phụ huynh ngồi chờ sẵn trong lớp.

- Em đã nói là để em đưa dì đi cho tiện, không cần phải tốn tiền đi xe buýt.
- Không sao dì đi cũng quen rồi, với lại em đi xe như thế có quỷ mới để em chở.
- Sao vậy?

Như Ý lườm nha đầu này với chiều cao hơn nàng cả cái đầu.

- Ý dì là không dám để em chở bằng con phân khối đó hả? Có sao đâu, ngồi sau xe em an toàn khỏi phải chê. Còn được ôm em nữa chứ.
- Ăn nhăng nói cuội! Còn việc nữa, em muốn gọi dì thế nào trước mặt giáo viên của em? Cứ gọi là dì cũng được, còn không thì gọi mẹ sẽ ổn hơn.
- Em thích gọi là vợ hơn ~

Cô cười ngụ ý nghiêng người thỏ thẻ vào bên tay Như Ý, liền bị nàng tát một phát nhẹ vào vai.

- Đừng có mà nghịch ngợm! Không phải như ở nhà đâu đấy, nếu không nghiêm túc thì dì sẽ mách ba em nếu em còn không sợ thì đừng mơ tưởng tới chuyện đụng được dì.
- Ah!! Không không, em sẽ ngoan mà!

Hải Lan tắt hẳn nụ cười đắc ý khi nghe nàng hăm he không cho đụng chạm vào người mình yêu, sao cô chịu nỗi chứ? Nên liền chạy tò tò theo mà năn nỉ nàng.
_____

Thầy giáo vừa vào lớp thì hầu như tất cả phụ huynh học sinh đều đã đến đông đủ rồi. Và cùng bắt đầu buổi họp, các phụ huynh sẽ được nhận phiếu đánh giá của giáo viên về học sinh trong học kì qua và phổ biến cho phụ huynh biết về những hoạt động tiếp theo trong học kì tiếp theo trong năm.

Cầm bảng điểm của Hải Lan trên tay, nàng quả là có chút kinh ngạc. Không nói đến kì thi vừa qua cô đã làm rất tốt nhưng trong quá trình học lại bị phê là hay sao nhãn bài vở và hay làm việc riêng, để tâm với các hoạt động bên ngoài nhiều hơn trên lớp. Nhưng vẫn được khen là lễ phép với giáo viên. Đúng quả là Diệp Hải Lan, chỉ đợi đến khi nào thi cử thì mới thật sự nghiêm túc mà học hành còn bình thường thì cứ lang mang, vô tư như thế. Dù nói thế nào thì Như Ý không quản chuyện học tập của cô mà bảng điểm này nàng phải gửi đến cho lão Diệp.
_____

Đến khi kết thúc buổi họp cũng có vài phụ huynh lên gặp riêng thầy chủ nhiệm để nói về tình hình của con em mình, nhờ vả các thứ. Nhưng đến khi nàng cũng sắp sửa rời đi vì cũng không có thắc mắc hay đặt câu hỏi nào thì thầy chủ nhiệm lại mời nán lại.

- Ơ thưa chị.
- Thầy gọi tôi sao?
- Vâng ạ, chị là phụ huynh của học trò nào ạ?
- Mẹ ơi đã họp xong chưa ạ?

Hải Lan cùng Bạch Song vừa chơi bóng chuyền dưới sân xong thấy trên tầng ai nấy cũng đi ra thì đoán là đã xong xuôi rồi nên đã chạy lên lớp để tìm Như Ý. Vừa đến trước cửa lớp thì đã thấy nàng đang đứng ở cửa trao đổi thầy chủ nhiệm của mình, nhờ hên mà dừng lại kịp.

- Đây...
- Tôi là phụ huynh của Diệp Hải Lan ạ, con gái tôi.
- À ra vậy. Do là trước giờ thấy chỉ có bố đi họp thôi, hôm nay được gặp mẹ của em nên...
- Có việc gì không thưa thầy?
- À sẵn có Hải Lan ở đây tôi cũng có vài điều muốn nói với mẹ em để cho gia đình nắm. Tôi hi vọng là sang học kì sau Hải Lan sẽ chuyên tâm học hành hơn để chuẩn bị nền tảng tốt cho cao khảo năm sau, đừng nên quá để tâm vào thể thao nhiều sẽ bị sao nhãn bài vở đấy. Có cả Bạch Song nữa.
- Em nữa hả?
- Im đi.

Bạch Song đứng sau lưng bạn mình, giây trước còn bịt miệng cười Hải Lan giây sau thì vô tình để thầy chủ nhiệm nhìn thấy thì xúi quẩy mà cũng bị nêu tên nốt.

- Cảm ơn chị đã đến dự buổi họp với lớp.
- Vâng ạ, cảm ơn thầy đã tiếp đãi nhiệt tình.

Nàng khẽ cúi đầu chào thầy chủ nhiệm, hai đứa cũng thấy vậy mà làm theo. Vừa ra khỏi lớp đi dọc theo hành lang thì có một nhóm nữ sinh đi tới, trước đó Như Ý đã thấy mấy cô bé này cứ nhìn về phía Hải Lan mà xì xào với nhau.

- Chào cậu nha Hải Lan.
- Chào cậu!
- Lúc nãy chơi hay lắm đó!
- Cậu giỏi lắm Hải Lan!

Mấy cô bé cùng nhí nhố với nhau mà khen ngợi chào hỏi cô, cứ quay quanh chỗ cô để nói chuyện vui vẻ, cô cũng không ngại mà tiếp chuyện với mấy cô bạn không quen không biết này. Như Ý thấy cảnh này liền có chút cau có, cảm đám ồ tới chỗ cô khiến nàng và Bạch Song chỉ có thể đứng dạt qua một bên.

- Mấy cô bé này là ai vậy?
- Dạ? Là bạn học chung khoá với bọn cháu.
- Có quen biết với Hải Lan nhà cô sao?
- Dạ không, những cô bạn này thường hay đi cổ vũ cho cậu ấy khi trong trường có hội thao ấy ạ.

Người ta thì sao cũng được nhưng sao cô cũng chịu hoà đồng, tương tác thế kia? Còn để người ta tự ý đụng chạm, khoác tay mình nữa.

- Được nhiều người thích quá nhỉ?
- Cô không biết đâu ạ, Hải Lan hay được nhận thư tỏ tình lắm. Chưa kể còn mấy nữ sinh xin add wechat mà cậu ấy còn chưa chấp nhận nữa đó cô.
- Ra là vậy.

Như Ý đanh mặt không nói không rằng thì thêm rồi bỏ đi một mạch, Bạch Song vừa mới quay sang thôi thì vị phụ huynh đã đi xa tận cuối dãy phòng học từ khi nào rồi.

- Ơ? Hải Lan! Mẹ... Mẹ của cậu đi trước rồi kìa!
- Cảm ơn mấy cậu nhiều nha! Hả? Ơ ơ Như- à không mẹ ơi! Đợi con nữa! Gặp lại sau nha! Đợi con!

Cô chạy theo mẹ kế xuống tận cổng trường, nàng đã đi nhanh đến vậy rồi sao? Đeo chiếc kính râm của mình vào vừa quay sang thì đã thấy Hải Lan thở gấp gáp vì phải đuổi theo nàng.

- Sao dì đi nhanh vậy?
- Dì còn phải về nhà nấu cơm.
- Giờ này vẫn còn sớm mà? Vào trong ngồi đợi em một lúc, em vào lớp sinh hoạt tầm 5 phút nữa rồi em đưa dì về.
- Không cần đâu dì đã nói là dì sẽ không ngồi xe đó mà, em tự mình về sau đi.

Vừa nói xong xe buýt cũng chạy đến, nàng tiến lên phía trước. Xe buýt vừa mở cửa thì Như Ý liền nhanh chóng bước vào mặc đi sự cản trở của Hải Lan. Xe đóng cửa lại rồi dần chạy đi mất, còn cô thì đứng đó ngơ người ra là không biết đã có chuyện gì.

P/s: follow tiktok của au để được húp nhìu hơn 😋

Id: @usermscobcip75



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro