Đêm dài (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân nàng loạng choạng lùi về sau khi Hải Lan chỉ đang từng bước ngắn mà tiến tới. Dễ dàng đưa đối phương ngã xuống giường, ánh đèn ngủ không sáng không tối. Mờ ảo dạ lên lòng ngực nhấp nhô của Như Ý, có vẻ nàng hơi hồi hộp. Không biết sao, đây đâu phải lần đầu cả hai người quấn lấy nhau nhưng bên trong nàng lại dâng lên một thứ cảm xúc lạ kì.

Cô cúi xuống vùi vào cổ mẹ kế, tay lướt dọc lướt ngang cơ thể mình đang đè lên. Hải Lan có thể nghe thấy hơi thở có phần nặng nề từ phát ra gần nơi đỉnh đầu của mình, hơi ngước lên lại tìm đến hai phiến môi hồng mà thưởng thức. Lúc này nàng mới nhận ra, hình như trước nay Hải Lan chưa bao giờ hôn nàng lần nào. Một lần cũng không, cô chỉ đơn giản là rờ mó, mò mẫn, thích ngao du tìm tòi khắp cơ thể nàng. Cô cứ hôn rồi lại hôn, có mấy khi Như Ý cũng không thể theo kịp nhịp độ của cô.

- Hmmm... Nóng-nóng quá ~~~ bên dưới...

Nàng cố rời môi đứa trẻ ra vì những cảm giác mà bản thân cảm nhận được. Phía dưới của cô như đang phát hoả ra, một luồng lửa nóng hừng hực giữ hai chân nàng khi bị áp vào.

Hải Lan nghe vậy bèn nhấc người lên, quần jean bên dưới bị cự vật độn căng cứng một vùng. Cô thoáng nghĩ, chỉ mong năm sau hoàn thành thử thách thật viên mãn. Năm nay xong rồi. Ngày thứ 27.

Cô không đáp không trả sau khi nàng nhắc nhở, chỉ thấy mẹ kế có hơi phản kháng mà đẩy hai vai cô lên. Hải Lan chỉnh đầu nàng lại quay nhìn mình, những ngón tay khẽ chạm lên gương mặt đang xấu hổ đó. Nhìn nhau chưa đủ 5 giây cô lại chẳng kiềm chế mà hôn nàng tới tấp, chẳng may là cô sẽ nghiện mất.

Cúc áo Như Ý được cô dễ dàng cởi ra theo chiều dọc xuống, giúp nàng bớt bị nóng đi. Hương thơm trở nên đậm đà hơn, sộc mạnh vào cánh mũi. Cô yêu nó, chỉ mỗi khi ngửi thấy thì tâm tính cô lại trở nên hiền hoà hơn, dễ chịu hơn. Hải Lan vừa hôn vừa luồng tay gỡ chốt áo đằng sau cho Như Ý, nàng cũng không cứng nhắt mà có chút nhóm người để hanh thông hơn.

Áo lót một phát bị quăng không thương tiếc xuống sàn.

- C-con... Có thể nào... Tắt đèn đi được không?

Nàng chỉ thể nói lí nhí trong miệng, nhưng với khoảng cách giữa của cả hai thì Hải Lan cũng có thể nghe thấy thanh âm ấy kiều mị đến nhường nào.

- Sao phải vậy?

Đang nói cô vẫn đang kéo chiếc quần đùi của nàng xuống, hôn nhẹ lên một bên nhũ hoa cũng đủ khiến nàng phải rùng mình.

Cứ mãi bị cuốn vào từng đường nét sắc sảo của mẹ kế, có mấy lần cô quên dừng lại để nhìn xem cả cơ thể này nằm trần trụi trước mặt cô sẽ trông xinh đẹp đến thế nào. Hải Lan ngẩn người ngay lên, thăm dò từ trên xuống, Như Ý còn bẽn lẽn mà tay che hờ đi vài chỗ.

- Đừng... Đừng nhìn nữa ~

- Sao lại không được nhìn? Đẹp thật ~

Vế đằng sau cô tự lẩm bẩm trong miệng, nàng ngơ ra nhìn không biết cô đang nói gì.

- Tắt đèn đi.

Nàng chuyển mình với tay lên để tắt đi đèn ngủ nhưng bị Hải Lan chụp tay lại.

- Tôi muốn biết tại sao đấy.
- Ngại chết đi được.

Nếu tắt đèn thì cô sẽ không được thấy mĩ cảnh này mà chỉ mờ nhạt tối ôm. Như Ý chẳng khi nào chiều lòng theo cô đến cuối cùng, cứ phải là lời qua tiếng lại mấy câu. Hải Lan không nói, chỉ thấy cô cởi chiếc áo thun trên người. Áo lót kiểu thể thao bó sát cùng với khối cơ chạy dọc theo vùng bụng, đúng là dân thể thao có khác. Nàng chỉ vờ nhìn rồi quay mặt đi. Sột soạt một lúc thì trên người cô cũng không còn tấm vải nào cả, thì ra đây là cách Hải Lan giúp mẹ kế không còn thấy ngại, bằng cách trần truồng cùng nàng.

Nhưng thứ làm Như Ý phải kinh hãi, là cự vật đang co giật bên dưới. Trong nó không giống bình thường, nhìn đáng sợ hơn, to và gân guốc hơn. Nàng còn cảm nhận được rõ ràng sức nóng của thứ này đang toả ra khắp hai mép đùi mình. Có thể thấy đêm nay sẽ dài rồi. Nhưng nàng tự hỏi cô đã làm gì với nó vậy? Nếu cứ thế này, khô ráp thế này mà thúc mạnh vào thì cả khu này đều sẽ nghe tiếng la thất thanh của nàng mất.

- Mau lên, tới đây mà chăm sóc cho nó đi. Sao vậy? Sợ à?

Hải Lan cười khẩy vì đã thừa đoán được biểu cảm của mẹ kế ra sau khi trông thấy một cây côn thịt đã không được giải phóng trong một tháng ròng sẽ như ra sao. Cô khòm người nắm tay nàng kéo nhẹ về phía mình, đừng nói là lại bị bắt ngậm cự vật này vào miệng nữa chứ. Lần trước miệng nàng mỏi chịu không được.

Như Ý quỳ lên, chòm người về trước đối mặt với gậy thịt cứng ngắt. Nàng nuốt khan, cô giữ lấy tay nàng cho cầm lấy vuốt lên xuống để quen dần.

- Nào.

Lưỡi nàng vừa chạm có cảm giác như xúc xích mới ra lò vậy. Như Ý vẫn chưa có nhiều hiểu biết về blowjob nhưng cũng vẫn rất chịu nghe Hải Lan chỉ dẫn. Nàng làm theo đúng như những gì cô nói, có khi còn tốt hơn với cự vật đang cần được yêu thương lúc này. Có đôi khi nàng ngó nhìn lên khuôn mặt đỏ gấc sung sướng của đứa con riêng, Hải Lan chau mày nhăn nhó nhưng không có nghĩ là cô đang khó chịu.

- Bấy nhiêu đủ rồi cho vào miệng dì đi.

Không cầm cự được nữa, bây giờ cô chẳng muốn gì ngoài cái miệng với chiếc lưỡi đang vụng về liếm láp lên xuống. Cô chỉnh côn thịt hướng cao lên hơn một chút vừa ngay miệng Như Ý rồi đẩy hông thúc chầm chậm vào, cảm nhận được sự ướt át, độ ấm nóng tử cổ họng đối phương. Nàng vẫn là chưa quen được, gậy thịt kẹt cứng trong miệng, nhận vào không được lấy ra cũng không xong. Hải Lan đằng trước thì vẫn đẩy hông đều đều, tóm gọn tóc tai đang làm vướng tầm nhìn trong tay để cho nàng mát mẻ hơn.

Mắt nàng lờ đờ, tâm trí dường như rỗng tuếch và chỉ quan tâm một điều hiện giờ bản thân đang ngậm cự vật to lớn này đang chiếm hết khoang miệng mình. Hải Lan có chút thở dốc tay nắm chặt tóc nàng hơn, tiến độ nhanh hơn. Như Ý vỗ vỗ vào đùi ra hiệu cô chạm lại nhưng có vẻ cô đang trên đà sẽ bắn ra hết, cô khom lưng, gồng người về trước, hai tay giữ chặt đầu mẹ kế không để cho nàng bỏ ra giữa chừng. Cô là muốn bắn vào miệng nàng sạch sẽ không một giọt phí phạm rơi ra ngoài.

Như Ý mắt to trợn ngược lên, nước mắt lưng tròng, cả người cũng run run nhẹ sau lần lên đỉnh đầu tiên của cô. Huyệt nhỏ của nàng không hiểu cớ sao lại nhạy cảm mà rỉ nước xuống đệm dù vẫn chưa ai đụng đến. Hải Lan kéo côn thịt ra, mớ tinh dịch cùng dịch vị của nàng đi ra theo cùng óng ánh dính trên toàn thân cự vật. Miệng nàng thì đầy tinh dịch trắng mà Như Ý vẫn không dám nuốt cứ giữa trong miệng.

- Cho tôi xem miệng của dì nào! Ohh, đầy luôn rồi kìa, đừng phí nhé nuốt chúng cho hết đi. Nhìn dì bây giờ như muốn tôi đâm nát cái huyệt nhỏ của dì vậy, đúng là dâm đãng ~

Cô bóp lấy má mẹ kế bắt nàng ngước lên đối diện với cô, nước mắt nàng theo đó mà lăn qua hai bên thái dương. Hải Lan bịt chặt miệng nàng lại tránh để nàng nôn chúng ra, Như Ý không còn cách nào khác đành nín thở mà nuốt một hơi sạch sẽ.

Nàng bị kéo quỳ cao lên bò về phía trước một chút, Hải Lan nằm xuống kéo một chân nàng qua khỏi mặt mình. Như Ý hoảng hốt ngăn lại vì bây giờ cô đang nằm bên dưới và hườn mặt trực tiếp với cô bé của nàng.

- Không được Hải Lan! Đừng làm tư thế kì cục này mà! Con ngồi dậy đi! Xấu hổ chết được!

Cô cứ kéo hai đùi mẹ kế xuống, muốn nàng ngồi lên mặt mình để húp hết mớ dâm thủy đang bê bết xung quanh hoa mật nàng.

- Dì chắc chưa? Dì nói không nhưng cơ thể dì nói có đấy.

Kết quả thì Như Ý cũng không thể làm lại đứa trẻ này, một phát nàng bị kéo xuống mà ngồi hẳn lên mặt cô. Nàng bắt đầu thấy ngứa ngáy khi chiếc mũi cao của Hải Lan đang cục cựa hạt đậu nhỏ của nàng, miệng thì bắt đầu hoạt động mà liếm láp mô thịt non mềm. Hai đùi bị cô bấu chặt lấy không cho chạy đi, Như Ý không chút chỗ tựa nào chỉ đành vịn vào trán cô để khỏi ngã. Bao nhiêu ngọt ngào của nàng tuôn ra thì cũng đều được Hải Lan thâu hết vào miệng, có khi còn tham lam thè lưỡi dài đâm vào.

- Huhhh?! Hải Lan-n! Ưmm ~

Nàng cố gắng cự quậy hông quyết liệt để tránh đi sự ngứa ngáy này nhưng càng di chuyển hông thì bao nhiêu khoái cảm nàng đều lãnh đủ. Chỉ trách bản thân đang cố né đi nhưng lại nhận lấy nhiều hơn nữa. Cô đưa tay lên xoa nắn bầu ngực Như Ý mà không chút trở ngại, nàng níu chặt lấy tay cô đang nghịch hai quả đồi của mình mà nắm chặt.

Đến rồi, Như Ý ngửa mặt lên trời, ưỡn người, bên dưới sụi lơ mà áp lên mặt Hải Lan. Cô vừa đưa nàng lên đỉnh với một tư thế trước giờ chưa từng thấy qua, nàng hoàn toàn mất sức, thở từng hơi nặng nề ngã về sau. Hải Lan cũng bật dậy đưa mẹ kế nằm xuống giường hẳn hoi, dạt hai chân nàng ra thành hình chữ M. Côn thịt không chịu nỗi nữa mà một hơi thúc vào trót lọt, không thấy vướng víu, không đau rát. Cả hai cùng gầm lên mấy tiếng vì đều cảm nhận được đối phương. Hải Lan bắt đầu đẩy hông, lấy ra rồi đâm vào, còn nàng thì trước đó vẫn đang bị mớ cảnh tượng đau đớn mấy lần trước làm cho sợ hãi khi bị cô đâm mạnh. Nhưng lần này, dù thứ đó của Hải Lan có khủng hơn gấp đôi thì lại chẳng đau là mấy, nó chỉ hơi chướng ở phần bụng của nàng.

- Ưhh ~~ hahh ưmm-
- Cứ rên đi! Rên cho tôi nghe nào, cho tôi nghe thấy dì hứng tình thế nào đi ~

Hai chân nàng câu chặt lấy Hải Lan, miệng cố kiềm nén lại thanh âm dâm đãng mà mình phát ra. Dù cô đã nói thế nhưng nàng vẫn nhất quyết không chịu, đã vậy còn tự che miệng lại. Hải Lan nghiến răng kéo tay mẹ kế ra cố tình ra vào mạnh hơn nữa, muốn xem thử sức chịu đựng của nàng đến đâu.

- Ahh ahh ahhhh... Hic ưmm! Ughh ~
- Hmmm ~ phải, đúng vậy.

Tấm lưng gồ ghề của cô không tránh khỏi những cái cào cấu từ người bên dưới. Như Ý hoàn toàn ôm lấy con riêng của mình thật chặt, miệng không thôi rên rỉ sát bên tai cô. Hai tay Hải Lan không rảnh mà cứ xoa nắn, búng rồi lại khẩy nhẹ hai hạt châu hồng hào ấy của nàng. Đến cả đôi môi đang khổ sở kia cũng bị cô chiếm trọn nốt.

- Đúng là điên thật mà! Tôi sẽ bắn toàn bộ vào bên trong dì.
- K-không! Đừn-ng bắn vào tr-ong... Huhh ~

Cô ngẩn người cao lên, nắm chặt hai cổ chân Như Ý dang rộng ra hơi lúc ban đầu, hông dồn lực mà đẩy như một cái máy. Dâm thủy của nàng cứ thế mà trào ra ướt hết cả gậy thịt, còn thấm xuống bên dưới ga giường.

- Chuẩn bị này.

Nàng lắc đầu không thôi, cố chóng chỏ gượng dậy tay đẩy bụng cô ra khỏi huyệt sâu của mình nhưng thật sự quá vô ích. Hải Lân gầm lên rồi thúc một cú quyết định vào, nàng cũng vì vậy mà đơ cứng cả người, mắt mở to, trong đầu nàng đang tưởng tượng ra được mới tinh dịch đó lấp đầy cả tử cung của mình ra sao. Nó cứ trào ra trào ra khi Hải Lan dần rút côn thịt ra ngoài. Chúng lỏng bỏng mà chảy ra khỏi mép thịt mềm, đã vậy cô còn vạch ra để nhìn xem bên trong của nàng nữa. Hai chân Như Ý run bần bật mà không thể kiếm soát để dừng được, cô cười một cách hài lòng và gian ác với mẹ kế

- Yên tâm đi, hạt giống của tôi không có tác dụng nên đừng nghĩ tới chuyện có thai.

Bây giờ nàng vẫn đang còn lâng lâng trong cái cảm giác đang còn ở chín tầng mây. Tai lùng bùng nghe mấy lời không con không cái từ Hải Lan mà cũng không có bất ngờ gì. Chưa kịp tỉnh táo hẳn, Như Ý liền bị lật người lại mà chưa kịp phản kháng.

- Cái gì-
- Thằng bé của tôi vẫn còn cứng lắm, nó chưa thuyên giảm đi chút nào đâu. Với lại tôi cũng rất muốn cùng dì thử nhiều tư thế khác nữa kìa.
- Khoan-khoan đã...

Nàng tái mặt khi nghe Hải Lan cho biết tình hình bên dưới, cô thật sự muốn hành xác nàng đến sáng hay sao? Bây giờ dù nàng có vùng vẫy bao nhiêu thì cũng là bằng không. Lại một lần nữa cô dễ dàng cắm cự vật vào từ phía sau Như Ý, lối vào trơn trượt dễ bề xử trí.

Cả đêm nàng cũng không biết mình đã ra bao nhiêu lần, cũng không nhớ Hải Lan đã bắn vào tâm huyệt nàng bao nhiêu lần. Hai người họ thử đủ loại tư thế như cô đã nói, chán lăn lộn trên giường thì đứng tựa vào bàn, còn không thì áp chặt vào tường, cửa mà làm tình. Gần 3 giờ sáng thì cuối cùng cũng có dấu hiệu ngừng nghỉ, đã 5 tiếng trôi qua thì cuối cùng Hải Lan cũng chịu buông tha cho mẹ kế của mình. Đúng là sức lực của thiếu niên quả là thâm hậu, còn Như Ý thì cả người sụi lơ rồi, mềm nhũn ra như bún vậy. Rất mệt, nàng cũng không còn đủ sức để mắng mỏ hay tát cho Hải Lan vài cái nữa mà chỉ có thể ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro