Dần lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của Hải Lan, nàng lần gấp gấp gáp gáp đi tới trường vào ngay phòng hiệu phó.

- Chị là phụ huynh của Diệp Hải Lan ạ?

Thấy cửa mở, nàng liền đi vào thì thấy trong phòng cũng không ít người. Nữ giáo viên đứng gần cửa là giáo viên chủ nhiệm của Hải Lan vừa thấy nàng đến thì liền hỏi ngay để xác nhận. Như Ý thấy cô đứng đó, mặt mài hậm hực, hai tay để sau lưng không nói gì. Bên kia thì là một bạn học mắt mũi  không lành lặn, và cả một đám học sinh cũng đứng cặp sát tường hai bên với phụ huynh học sinh và vài vị giáo viên khác.

- Cho hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?

Như Ý hỏi người bên cạnh khi nhịp thở vẫn chưa ổn định.

- Lúc nãy giờ giải lao, giữa hai em học sinh này đã xảy ra ẩu đả ở căn tin trường. Nên chúng tôi liên lạc với hai bên gia đình phụ huynh vào để giải quyết.

Nói đến ẩu đả và nhìn mặt thôi cũng đủ biết ai là nạn nhân ai là người động thủ.

- Giải quyết cái gì nữa? Con tôi nó bị đánh ra nông nỗi này, các người phải bồi thường cho tôi, đuổi học cái loại côn đồ này đi!

Một người phụ nữ ngồi ở bàn tiếp khách với thái độ nóng nảy mà lớn tiếng đề nghị, dùng lời lẻ khó nghe, liếc nhìn Hải Lan.

- Con không sao chứ?

Nàng đi lách qua mấy người đứng ở đó tới gần chỗ cô, giữ lấy mặt cô mà xem tới lui có bị thương hay không.

- Là cô sao? Cô còn lo con cô bị thương, cô nhìn con trai tôi đi! Con gái cô đánh nó còn ra hình người không?
- Là con đánh bạn sao? Tại sao vậy?

Từ đầu đến cuối, Hải Lan chỉ cúi mặt nhìn xuống ai nói gì mặc kệ ai làm gì chả quan tâm đến ngay cả nàng có hỏi cô cũng không lên tiếng. Thấy con bé này cứng đầu cứng cổ, nàng cũng nghiến răng nghiến lợi quay sang tìm người để hỏi cho rõ.

- Bạch Song?
- Dạ?
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Anh bạn đứng cùng với cả bọn ở góc tường bị Như Ý gọi lại hỏi vì nàng tin cậu luôn là người lúc nào cũng bên cạnh Hải Lan.

- Khi nãy bọn cháu cũng chỉ ăn uống bình thường thôi, bỗng nhiên Tạ Sơn lại khoát loát nói ba của Hải Lan ngoại tình, dùng mấy lời khó nghe nói gia đình cậu ấy nên cậu ấy mới tức giận mà đánh Tạ Sơn.
- Khoát loát? Con tôi là đang nói sư thật! Chính mắt tôi nhìn thấy Diệp Mặc Đình qua lại không chín chắn với phụ nữ khác, muốn gì thì cứ gặp tôi.
- Cô nói cái gì chứ?
- Tôi nói chồng cô đấy!

Bà ta trợn to trợn nhỏ phản bác lời của Bạch Song khiến cậu một phen giật mình cũng làm Như Ý cau mày hoang mang mà có hơi lớn tiếng.

- Hai vị phụ huynh, xin đừng lấy chuyện tư ra mà cãi cọ nhau ở đây. Trước hết là Diệp Hải Lan. Em động tay chân với bạn trước, là em có lỗi. Còn Tạ Sơn, dù em không đánh trả nhưng những lời em nói về gia đình bạn như vậy cũng không thể chấp nhận.
- Có gì mà không thể chấp nhận? Đó đều là sự thật thằng bé chỉ đang nói thật thôi mà?

Chỉ vì thấy con mình chịu một chút bất bình thì bà ta lại gân cổ lên chất vấn cô hiệu phó.

- Có chấp nhận được hay không thì tất cả các em học sinh ở trong căn phòng này đều phải viết mỗi bạn một tờ tường trình, viết lại sự việc đã xảy ra trong buổi trưa nay. Sau đó tôi sẽ mang đi đối chiếu, nếu có gì đó không đúng thì sẽ tiếp tục điều tra.

Cả đám học sinh mặt ai nấy cũng chau mày nhăn nhó, kêu than trong im lặng khi không lại phải dính tới mấy vụ này.

- Mẹ Hải Lan.
- Dạ?
- Mời chị đi với tôi một chuyến được chứ?
- Dạ thưa cô.

Giáo viên chủ nhiệm mới của Hải Lan là một cô giáo dạy môn sinh học, nhìn cũng tầm tuổi nàng với cặp kính thủy tinh dày. Như Ý quay lại nhìn cô rồi cùng chủ nhiệm đi ra ngoài, đến lúc này Hải Lan mới ngước lên nhìn nàng trước khi cửa phòng hiệu phó khép lại.

- Hôm trước, cả lớp đã làm đơn đăng kí nguyện vọng trường đại học mình sẽ thi vào. Trong lớp có tầm 4 em không tiếp tục học để đi làm, trong đó có Hải Lan. Tôi rất thắc mắc là em ấy đã có trao đổi vấn đề này với gia đình mình chưa?

Nàng đi theo nữ giáo viên đến một dãy hành lang của các phòng bộ môn, cơ bản là an tĩnh. Nghe hỏi đến chuyện này Như Ý cũng chỉ cười trừ đáp

- Hải Lan đã cho vợ chồng tôi biết chuyện này rồi, ban đầu thì thấy cũng không khả quan nhưng con bé cũng có nói bản thân không muốn học lên nữa và muốn tự mình bươn chải. Đây là quyết định của con bé, nếu sau này nó có khổ thì nó cũng sẽ tự thân một mình gánh chịu không làm phiền đến chúng tôi.
- Thế là anh chị đều đồng ý sao? Tôi không có ý gì cả chỉ là, sức học của Diệp Hải Lan cũng phải nói là ngang tài ngang sức với các bạn học giỏi đứng nhất nhì lớp. Nếu có ý định không học tiếp như vậy thì tôi cảm thấy tiếc cho tương lai của em ấy.

Cô giáo thật tâm khuyên nhủ nàng chuyện thuyết phục Hải Lan suy nghĩ lại và hướng tiếp con đường học vấn nhưng với tình hình lúc này, thật sự không dễ dàng chút nào.
_____

Khi cả hai cùng đứng trên tàu điện để về nhà, Hải Lan vẫn giữ thói quen đứng từ phía sau bao lấy thân thể nhỏ nhắn của người yêu. Nàng va ánh nhìn vào bàn tay thô ráp của cô, ở mấy khớp tay cũng bị sưng đỏ lên vì đánh đấm. Nàng chỉ biết thở dài rồi nhìn ra cửa sổ dài trước mặt phản ánh cảm xúc của đối phương. Cô lo mình làm Như Ý thất vọng, nhưng trong lòng vẫn không vơi đi được mấy lời không chứng không tỏ kia.

*Tiếng chuông điện thoại*

- Alo?
- Như Ý anh nghe cô chủ nhiệm gọi báo Hải Lan lại gây chuyện ở trường sao? Đánh bạn học à?

Cô đứng bên cạnh cũng nghe được khẩu khí nóng nảy của ba mình, Như Ý cũng lựa lời nói đỡ cho cô.

- Không có chuyện gì to tát cả chỉ là hiểu lầm thôi.
- Em còn nói là không có gì to tát? Em cứ bênh vực nó...
- Bây giờ em đang ở người đường rồi, về nhà rồi nói.

Nàng cắt ngang lời quát tháo của chồng mình, những việc cần giải quyết cũng đã giải quyết rồi còn cứ để Hải Lan nghe mấy lời mắng mỏ của ông thì cũng chẳng giúp gì được tâm trạng cô lúc này.
_____

Như Ý làm việc nhà nhưng hồn thì như bị câu mất, bình thường nàng cẩn thận từng li từng tí nay lại không cẩn thận mà vô tình va trúng bình hoa ở trên kệ. Nghe tiếng đổ vỡ, Hải Lan liền ba chân bốn cẳng chạy vào xem thì thấy bình hoa đã rơi xuống đất và vỡ tan tành, nước văng tung toé khắp bếp.

- Như Ý! Chị không sao chứ?

Cô liền chạy tới xem xem nàng có bị gì hay không, chỉ thấy Như Ý một mặt thất kinh nhìn mớ hỗn độn.

- Cái bình hoa... Vỡ rồi.

Nàng nhìn chiếc bình gốm mà mình đã làm tặng cho lão Diệp nhân dịp ngày cưới một năm của hai người, giờ lại bị nàng làm cho tan nát. Như Ý vội nhặt những mảnh vỡ lên nhưng không cẩn thận lại bị cắt vào tay.

- Như Ý! Chị làm gì vậy? Bỏ xuống đi em dọn cho! Như Ý?!
- Aaa!

Nàng lập tức buông mảnh vỡ xuống, tay huơ huơ mà hít hà. Hải Lan chau mày đau sót liền cầm lấy ngón tay người yêu mà xem vết thương.

- Để em xem. Đã bảo là để em dọn cho mà.

Cô dẫn nàng đi xa ra chỗ lộn xộn đó rồi tìm hộp y tế để dán vết thương lại cho nàng rồi mình thì lau dọn hết mọi thứ.

- Chị còn thấy đau không?
- Không đau nữa.

Nàng biết cô lo lắng cho mình, sau khi xong việc đã chạy tới chỗ Như Ý mà hỏi han. Nàng khẽ cười lắc đầu để cô yên tâm.

- Em thấy mấy hôm nay chị lạ lắm, có tâm sự gì sao? Nói em nghe đi?
- Không có mà, chị chỉ hơi vụng về thôi.
- Nói dối, chị biết chị nói dối tệ lắm không? Trước giờ em chưa bao giờ thấy Như Ý của em bất cẩn như vậy cả. Nói đi có chuyện gì vậy?

Cô cứ cố dụ nàng nói ra tâm sự của mình vì cứ nhìn nàng thế này Hải Lan cũng không thể không lo. Tiếng chuông điện thoại reo lên bên túi cô, là điện thoại của Bạch Song gọi đến.

- Chuyện gì?
- Alo? Hải Lan, cậu có đang ở đó một mình không?

Cô nhìn Như Ý cũng đang hiếu kỳ vì sao phải riêng tư đến vậy.

- Đang một mình, mà là chuyện gì?
- Xem ảnh mình vừa gửi cho cậu đi, mình không dám tin chắc nên hỏi cậu cho chắc.

Hải Lan tạm ngưng cuộc nói chuyện mở tin nhắn của Bạch Song lên xem, là ảnh chụp của bạn gái cậu ấy đang đi mua sắm với bạn. Mọi thứ bình thường cho tới khi cô zoom vào chỗ khoanh tròn trong ảnh với dòng tin nhắn của Bạch Song.

"Là Tiểu Hoa đi chơi rồi gửi ảnh cho mình, nhưng mình thấy có gì đó không ổn."
"Đây không phải là ba cậu sao?"

Hải Lan mặt nhau mày căng nhìn rõ hai con người mờ mờ ảo ảo trong ảnh của Tiểu Hoa vô tình chụp được. Cô không dám tin rồi bỏ chạy lên phòng khiến Như Ý không thể hoang mang hơn.

Cô đóng sầm cửa lại vì không thể tin vào mắt mình, người đàn ông này là lão Diệp không sai vào đâu được. Còn người phụ nữ kia, là đang hôn ông nhưng vì quay lưng nên nhìn không rõ mặt. Gân đỏ dần hiện trong hai con ngươi của cô, đồng tử thu lại, ném mạnh điện thoại lên giường, quay sang đập mạnh xuống bàn. Mọi hành động ồn ào của cô trên gác làm Như Ý nàng không an tâm mà muốn lên xem thử tình hình ra sao, rốt cuộc là chuyện động trời gì mà khiến cô phải phản ứng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro