Cơm hộp tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này Hải Lan luôn đi đi về về, có khi chỉ ở nhà được 1 đến 2 tiếng đồng hồ rồi lại phải đi. Có khi còn quên ăn trưa, ngủ thì không đủ giấc. Nàng cũng có thấy cô chăm chỉ mà lo kiếm tiền mà cũng tiều tụy không ít.

Chính vì vậy mà mỗi ngày Như Ý luôn làm cơm hộp mang đến tận phòng tập cho cô, từ nhà phải mất 15 phút đi tàu điện ngầm và 5 phút đi bộ. Hải Lan không biết dự tính này của nàng, có ngày đầu tiên nghe Lý Sính nói thấy người của cô mang cơm đến đang đợi ở cửa. Cô liền chạy ra xem thử thì thấy Như Ý đang đứng cầm giỏ đồ đợi cô ở lối ra vào. Nói là mang cơm trưa đến cho cô, Hải Lan nhận lấy, nhìn dáng vẻ tận tụy của nàng mở từng khay đồ ăn thơm phức, canh nóng hổi ra, đũa lau sạch đưa cho cô.

Cô có chút chạnh lòng nhìn Như Ý, vì hoàn cảnh mà để nàng phải đi tới tận đây để đưa cơm cho mình. Nhưng nàng nói là không mệt chút nào, nếu muốn thì nàng sẽ ở lại phòng tập ăn cơm với cô xong rồi sẽ về. Mỗi ngày cứ tiếp diễn như thế như thế, Hải Lan cũng luôn mong chờ đến bữa cơm trưa mà người yêu mang tới vì nàng thay đổi thực đơn rất đa dạng nên cô ăn rất ngon miệng và lúc nào cũng ăn hết sạch. Cô còn hay bị bạn bè đồng nghiệp chọc ghẹo chuyện cơm hộp tình yêu nhưng Hải Lan không thấy ngại vì chuyện đó mà còn rất hãnh diện.

Cũng như hôm nay, Như Ý đang chuẩn bị đi đem cơm cho cô thì nhận được tin nhắn của Lục Quân.

"Như Ý giờ cô có đang rảnh không?

"Có chuyện gì?"

"Tiểu Chương bị sốt rồi nhưng bây giờ lại chỉ có bảo mẫu ở nhà một mình, tôi đang có ca cấp cứu gấp nên không về được."

"Phiền cô đến nhà tôi cùng bảo mẫu đưa thằng bé đến bệnh viện được không?"

Tiểu Chương là con trai của Lục Quân, cậu bé cũng đã được 1 tuổi hơn. Chú bé khá bụ bẫm đáng yêu nhưng dạo gần đây cứ hay bị cảm sốt, hay quấy khóc trong đêm. Mấy hôm nay đã đỡ nhiều nhưng bảo mẫu vừa nãy lại gọi điện báo Tiểu Chương bị sốt cao và khóc không ngừng. Không còn cách nào khác nàng phải tới nhà Lục Quân một chuyến, nhưng lại không cùng đường qua chỗ Hải Lan được. Nên Như Ý phải nhờ giao hàng nhanh để mang tới đó trước.
_____

Tương Nhậm đỗ xe trước phòng tập, tay xách theo túi lớn đi vào bên trong. Lý Sính thấy mỹ nữ thì liền sáng mắt lên đi tới.

- Chào người đẹp, em đến đây có việc gì không?

Cô ta giơ tay ra đưa đồ ra trước mặt Lý Sính.

- Tôi mang cơm đến cho Hải Lan.
- À Hải Lan vừa đi ra ngoài rồi, hay là tôi nhận giúp cho em ấy?
- Đi ra ngoài rồi à?

Mục đích cô ta tới đây là để tận tay đưa cơm cho Hải Lan nhưng trái ngang lại đi vắng lúc này.

- Cũng được, vậy nhờ anh.
- Vâng. Hải Lan đúng là sướng thật, ngày nào cũng có người mang cơm trưa đến.
- Không có việc gì nữa vậy thì tôi đi đây, khi nào em ấy về nói là ăn càng sớm càng tốt.

Tương Nhậm nhếch môi cười rồi quay lưng đi, không có cô ở đây thì không việc gì cô ta phải nán lại cả. Vừa đi ra xe thì có một anh trai shipper chạy đến, tay cầm cơm hộp trên tay đang loay hoay gọi cho người nhận.

- Này này.
- Sao ạ?
- Anh giao cái này đến cho ai vậy?
- Là một người ở đây, lúc nãy tôi nhận được đơn này nói là giao cho cô Diệp Hải Lan.

Tương Nhậm đanh mặt lại nhìn hộp cơm, cô ta đoán không sai đây chắc chắn là của Như Ý mang đến như mọi ngày, nhưng không biết sao hôm nay không đích thân đến.

- Hải Lan giờ đang không có ở đây, tôi là bạn gái em ấy tôi sẽ nhận.
- À vâng cảm ơn chị.

Anh chàng vui vẻ đưa cho Tương Nhậm, người mà thay mặt cô nhận lấy chỗ cơm đó. Khi shipper quay xe chạy đi, cô ta liếc nhìn hộp cơm chán ghét với mấy món đơn giản không gì đặc biệt. Nhân lúc không ai trông thấy cô ta vội ném vào thùng rác bên đường, phủi phủi tay rồi lên xe chạy đi mất.
_____

Bảo mẫu và Như Ý thành công đưa Tiểu Chương đến bệnh viện, cậu bé đã được đội ngũ bác sĩ đưa vào phòng bệnh để chữa trị. Sau khi xong việc nàng gọi điện cho Lục Quân nhưng cô không nhấc máy, chắc đang đỡ đẻ hay gì đó rồi.

- Chị Tú bây giờ tôi còn có việc phải đi, chị ở đây với Tiểu Chương. Khi nào Lục Quân xong việc cô ấy sẽ chạy qua đây.
- Dạ cảm ơn cô nhiều.
- Không có gì.

Nàng vỗ vỗ vai chị bảo mẫu rồi cũng nhanh chóng chạy về, mở điện thoại lên đã thấy đơn hàng được giao thành công thì mới an tâm.
_____

Hải Lan vừa mới đi mua nước ngọt và cafe về, nhìn đồng hồ thì đã quá giờ trưa mà sao nàng vẫn chưa tới.

- Đồng Đồng, lúc nãy mẹ tôi có đến đây không?
- Không có nhưng có người đến đưa cơm hộp cho cô này.

Cậu nhân viên đang làm việc gần đó chỉ giỏ xách để ở góc bàn cho Hải Lan, cô vừa thấy liền cười tươi mà lấy lại xem. Hình thức cũng thấy khác mọi ngày làm cô vô cùng tò mò không biết hôm nay nàng làm món gì. Hải Lan mở nắp hộp ra, bên trong có trứng cuộn, canh bông cải trắng, gà rán hai đùi to gần nửa hộp cơm. Cô thấy có gì đó không đúng ở đây, đây cũng không phải là cách sắp xếp lố lăng của Như Ý thường ngày. Cô cầm lấy muỗng nếm thử một miếng canh thì lại mặn hơn bình thường khiến cô phải nhăn nhó liền đẩy hộp cơm ra.

Bỗng bên ngoài cô nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào thì cũng buông đũa mà ra xem sao. Bà thím này có thằng con trai bị học trò của cô đánh đến tím cả mắt, bà ta đã tới nhà cậu bé đó mắng chửi một chập bây giờ lại kéo tới chỗ làm việc của Hải Lan tố cô là dạy cho lũ trẻ đánh nhau, toàn học những thứ nguy hiểm.

Khi cô gọi đứa trẻ đó ra lại là một bé gái, tướng người nhỏ con hơn cậu nhóc gấp đôi là học cùng lớp với tên nhóc đô con này.

- Sao em lại đánh bạn?
- Do cậu ấy gây sự trước, cậu ấy lấy cầu lông của em ném ra đường lớn bị xe cán hư rồi. Em bảo cậu ấy đền lại nhưng cậu ấy còn xô ngã em còn giật lấy kẹp tóc làm nó bị gãy nữa.

Cô bé đưa cùi chỏ ra cho mọi người xem, đã bị trày xước và rướm máu, còn kẹp tóc hình thỏ con cũng đã bị gãy một bên căn bản không thể dùng được nữa.

- Cô nói là em không được ỷ thế đánh người vô cớ, nhưng đây không phải vô cớ là cậu ta gây sự trước.

Học trò nhỏ tuổi của cô chỉ tay thẳng vào thằng nhóc mập mạp đó. Hải Lan đanh mặt hỏi bà ta

- Dì nghe học sinh của tôi nói rồi đấy, là con trai dì kiếm chuyện trước.
- Lời nói của trẻ con, cô có thể tin sao?
- Chính dì mới là người lú lẫn mà đi tin lời trẻ con đấy, con trai dì bắt nạt người ta thành ra thế này còn dám tới đây làm loạn hả?

Chị Nguyệt nghiến răng nghiến lợi đứng chắn ngang mặt bà ta mà quát tháo lại.

- Còn chưa nói lại là con gái nữa chứ? Con trai bà cao to mập ú như thế lại đi ức hiếp một cô bé nhỏ hơn mình, ai mới là người quá đáng đây?
- Ở đây chúng tôi dạy cho học viên đánh boxing để rèn luyện sức khoẻ, để tự vệ. Chứ không phải để đi kiếm cớ đánh nhau với người khác. Trường hợp ở đây học sinh của tôi không sai vì cô bé nhất định phải tự vệ khi bị tấn công, con trai bà bị như vậy là đáng đời. Bà và con trai bà phải là người xin lỗi mới đúng.

Bà ta mắt lườm đám người Hải Lan, rõ biết là sai nhưng vẫn cãi cùn tới.

- Các người! Các người ỷ đông hiếp yếu! Con trai tôi bị đánh ra nông nỗi này mà các người còn dám bênh vực cho con nhãi ranh này.
- Có gì mà không dám?
- Con người ta cũng bị thương đây này!

Đứng cãi cọ với nhau một lát không có kết quả gì buộc Hải Lan phải gọi điện cho bố mẹ cô bé để giải quyết. Hỏi ra thì mới biết đây không phải lần đầu cô bé bị bắt nạt mà đã rất nhiều lần như vậy, nhẫn nhịn quá thì bị người khác lấn tới nên dứt khoát đấm cho thằng nhóc đó vài cú để cho chừa.

Việc đã xong thì cơm canh cũng nguội lạnh cả rồi, gặp thêm chuyện không ra gì mới nãy làm cô cũng không còn hứng để ăn nữa.
_____

- Alo Lục Quân? Tiểu Chương đã đỡ hơn chưa?... Vậy thì tốt rồi, không có gì không có gì. Chăm sóc tốt cho thằng bé, khi nào khoẻ hẳn tôi sang thăm mẹ con hai người.

Hải Lan mệt mỏi về đến nhà, may mắn khi cô vừa vào cửa thì trời đổ mưa. Nàng đang nói chuyện điện thoại với Lục Quân từ ban công đi vào thì thấy cô đã về, cũng chóng kết thúc cuộc gọi để nói chuyện với cô.

- Em về rồi, có bị dính mưa không? Hộp cơm đâu?

Như Ý đi tới khẽ hôn lên má cô rồi cởi áo khoác ra cho cô. Hải Lan mĩm môi cười lắc đầu nhưng sau đó thì lại quên hộp cơm lúc trưa.

- Quên mất! Em để quên chỗ phòng tập rồi.
- Không sao quên rồi thì cứ để mang đến lấy.
- Mà chị ơi...
- Hmm?

Cô muốn hỏi nàng chuyện phần cơm trưa hôm nay nhưng suy đi nghĩ lại rồi lại thôi.

- Dạ không có gì.
- Đi tắm đi rồi ra ăn cơm, chắc em đói lắm rồi.

Nàng cưng chiều xoa xoa má Hải Lan, cô đói muốn rã rời ra rồi. Từ trưa cô đã không ăn hộp cơm đó, lúc xảy ra chuyện cô cũng dẹp qua một bên rồi quên ăn uống tới giờ.

Sau khi tắm rửa ăn cơm xong xuôi, Hải Lan đã thấy sảng khoái hơn một chút. Nhưng công việc dạo gần đây có hơi chật vật nên cũng làm cô chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Cả hai ngồi lại với nhau cùng xem tivi sau một ngày mệt mỏi, mưa bên ngoài vẫn không ngừng, bên trong hai con người đang ôm nhau không gì ấm áp hơn. Hải Lan nằm ngoan ngoãn trong lòng nàng, cô có sở thích được Như Ý xoa xoa đầu đều đều mỗi khi được vùi đầu vào cổ nàng, đây mới chính là thiên đường đối với Hải Lan. Mấy chốc sau không chống đỡ nỗi nữa mà ngủ quên trong lòng nàng ngon lành. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro