Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Như Ý bị đánh thức bởi tiếng xột xoạt của Lục Quân đang soạn đồ chuẩn bị quay về Thượng Hải.

- Xin lỗi nha, tôi làm ồn cô sao?

Cô vừa thấy nàng nhúc nhích thì quay sang nhìn xem, Như Ý dụi mắt nhìn lên cửa sổ đang chiếu sáng bên cạnh giường rồi nhìn xung quanh phòng, nàng mới chợt nhớ ra mình đang ở nhà của mình chứ không phải ở chỗ kia nữa.

- Cô chuẩn bị về sao?
- Ừ phải.
- Đã ăn gì chưa đó?
- Cả nhà ăn xong hết rồi còn mỗi mình cô thôi.

Nghe vậy nàng có chút tỉnh táo hơn nhìn đồng hồ, cũng chỉ mới 6 giờ kém thôi mà.

- Có thấy khó chịu ở đâu không? Uống miếng nước đi.

Lục Quân rót cho nàng một cốc nước lọc rồi mang tới chỗ nàng, Như Ý uống cạn hết rồi đưa lại cho cô.

- Vợ chồng chúng nó đâu rồi?
- Đã đi chợ từ sớm rồi, hai đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ.

Hôm nay là ngày giỗ của bà, Như Ý có bảo cô nán lại thêm một ngày như do công việc không thể trễ nãi nên đành phải rời đi sớm.

Nàng ra xe tiễn bạn mình giúp Lục Quân mang đồ lên xe, vợ chồng Mi Nhược cũng đã chuẩn bị thêm ít quà cho cô mang về Thượng Hải.

- Cô ở lại phải biết giữ gìn sức khoẻ đấy biết không? Khi nào gần ngày gần tháng tôi lại về đây rước cô đấy. Đừng làm việc nhiều quá, cũng đừng đi tới lui nhiều, có gì thì phải nói với chúng nó.
- Biết rồi mà.
- Nhìn cô đúng là không yên tâm nỗi mà.
- Cô làm quá rồi tôi đâu hậu đậu tới mức đó chứ.

Lục Quân lườm nàng rồi quay vào xe chạy ra khỏi cổng, dọc theo con đường làng nhỏ rồi ra khỏi ngoại ô.

Sau khi thức dậy nàng bắt tay vào việc lau dọn lại chỗ thờ cúng bài vị cho bà và tưới cây ở sau vườn, Hương Kiến tay xách về một con cá lớn đi vào thì thấy hai cô con gái mình đã thức dậy và đang ngồi đó ăn sáng.

- Ngồi ăn ngoan quá nhỉ?

Cô nhìn trên bàn một phần bánh bao thịt vẫn còn nguyên đấy thì thắc mắc hỏi

- Dì cả vẫn chưa dậy à con?
- Dì ấy đã dậy rồi ạ đang tưới cây ở sau vườn.
- Tưới cây?

Hương Kiến chau mày liền mang đồ vào bếp rồi đi vòng ra sau vườn thấy chị gái đang đứng đó tưới nước cho dàng hoa cúc vàng bên cạnh cửa sổ.

- Chị ơi!
- Hương Kiến? Em về rồi.
- Chị đừng làm nữa để đó cho em được rồi, chị mau vào trong ăn sáng ngồi nghỉ chút đi.
- Không sao mấy việc này chị làm được mà.
- Nghe lời em đi mau vào trong thôi.

Cô giành lấy bình tưới trong tay Như Ý để qua một bên rồi kéo tay nàng đi vào nhà, nàng chỉ biết cười khổ vì xung quanh ai nấy cũng lo lắng thái quá, không phải là nàng ỷ lại nhưng cũng đâu cần phải làm đến mức này.

- Mi Nhược đâu?
- Chị ấy ghé cửa tiệm một chút sẽ về ngay thôi ạ. Lúc nãy trên đường về em cũng có gặp chị Lục Quân đấy.
- Vậy à.
- Lão đại, chuyện tối qua. Mi Nhược chị ấy đã lớn tiếng nói lời không đúng với chị, bây giờ chị ấy hối hận lắm rồi chị ấy xin lỗi chị.

Hương Kiến nhắc tới chuyện đêm qua với nàng, Như Ý nghe rồi cũng chỉ cười cho qua, thật nàng cũng không hề có ý giận hờn hay nghĩ gì nhiều vì khó ai mà chấp nhận chuyện như vậy.
_____

- Đây là kết quả mới đây nhất của dì Nhã, bác sĩ nói bây giờ cô ấy cần ở ở lại bệnh viện để theo dõi một thời gian dài.

Hải Lan một mình đứng ở trong vườn, nơi mà căn phòng gốm nhỏ ngày xưa giờ đã bị dở ra giờ chỉ còn một chỗ đất trống. Lão Diệp đi tìm cô đưa cho cô kết quả bệnh tình của mẹ kế để cô xem qua. Dạo gần đây tâm trạng Hải Lan không tốt, cứ hay tự đi tìm rượu uống để giải sầu rồi khóc một mình vì nhớ Như Ý, còn không thì tìm lại thuốc lá mà hút cho vơi đi sự mệt mỏi.

Những thói xấu này cô đã tập bỏ dần lúc cả hai còn ở bên nhau, nhưng bây giờ thì tâm trạng càng lúc càng tệ nên Hải Lan buộc phải tự tìm cách để giải toả ra.

Vì không muốn ở nhà nên cô rất hay đến bệnh viện chăm sóc cho Châu Nhã, cô ấy căn bản là chưa khỏi hẳn nhưng dù sao cũng đã tỉnh rồi. Hằng ngày đều được Hải Lan mang cơm đến rồi thủ thỉ để cô đỡ buồn.

Từ trước đến giờ Châu Nhã ít tiếp xúc với đứa trẻ này, lúc nào nhìn cô cũng với vẻ mặt lạnh lùng khó gần, ăn nói khiến người nghe cũng thấy khó xử. Bây giờ cũng vậy, Châu Nhã muốn bắt chuyện với cô cũng không biết phải mở miệng thế nào.

- Ch-cháu đã ăn gì chưa?
- Tôi ăn rồi.
- Ờ...

Vài câu nhạt nhẽo như vậy rồi cũng thôi, cả hai cũng im lặng trong phòng bệnh. Châu Nhã biết thời gian gần đây xảy ra không ít chuyện khiến ai nấy cũng mệt mỏi, cô càng khó xử hơn khi phải vì mình mà Hải Lan buộc phải kết hôn với cô gái kì lạ kia và cô cũng biết chắc rằng đứa trẻ này không hề hứng thú.

- Dì xin lỗi cháu. Dì biết cháu không hề thích cô gái kia nhưng cũng tại dì mà con buộc phải kết hôn.

Cô một mặt lạnh như băng, chỉ chớp mắt vài cái nhạt nhẽo.

- Dì không cần phải tự trách bản thân mình, nếu lúc đó ba tôi cho dù ông ấy không quyết định. Thì tôi cũng sẽ tự mình kí vào đơn viện phí của dì. Chúng tôi đi được với nhau đến đây cũng coi như là kì tích rồi, hết duyên hết nợ thì trách ai được chứ?

Lời cô nói ra khiến Châu Nhã thấy có chút khó hiểu nhưng cũng không tiện hỏi sâu thêm, chắc cô cũng không biết là người chồng đáng kính của cô đã hi sinh sự tự do và khiến con gái ông ta mất đi người yêu thương nhất để vun bồi cho mảnh tình xế chiều của ông.

Sau khi giúp Châu Nhã ăn uống xong xuôi thì lát nữa cô còn có thêm một đợt kiểm tra sức khoẻ khác nên bây giờ Hải Lan cũng không tiện ở lại, ngay sau đó sẽ có lão Diệp đến thăm nuôi.
_____

Cô đem mọi chuyện này kể hết cho Bạch Song vì chỉ có cậu mới biết được chuyện này và chỉ có cậu là người mà Hải Lan muốn gặp lúc này. Dù đã vào năm học mới, sắp khai giảng, đối với tân sinh viên như cậu thì có vô số thứ để lo. Hải Lan không tiện làm phiền bạn mình mà cô ngồi một góc sau đó ghi âm thoại lại thật nhiều gửi cho Bạch Song, chỉ mong cậu có thể sớm nhận được và chia sẻ với mình.

Hải Lan vừa về đến nhà thì Tương Nhậm cũng vừa định đi ra ngoài nên hai người liền chạm mặt nhau. Cô thì vẫn một mặt không quan tâm mà né sang một bên nhưng cô ta vẫn cố đụng chạm, câu khoát tay cô.

- Hải Lan! Em về rồi, vừa hay chị đang có chuyện muốn tìm em đây. Tối mai ba mẹ chị nói muốn em sang nhà chị ăn cơm đấy, để tiện làm quen gặp gỡ nhau.
- Không rảnh.

Cô đáp lại một câu xanh rờn, như tạt một xô nước lạnh vào mặt Tương Nhậm rồi hất tay cô ta ra.

- Em hiểu chuyện một chút có được không? Yêu chị có gì là không tốt chứ?
- Cái gì cũng không tốt cả.

Rõ ràng cô ta cũng nhận ra là Hải Lan không hề có chút tình cảm gì với mình lại còn thêm chán ghét, nhưng qua bấy nhiêu lần Tương Nhậm vẫn cố chấp tỏ ra bản thân yêu cô đến điên dại mặc dù cô có mắng chửi hay lạnh nhạt.

- Nếu ngày mai em không đi thì đừng trách chị.

Cô ta lại nhắc tới cái hợp đồng chết tiệt đó, Hải Lan uống hết ngụm nước rồi dằn cốc thủy tinh thật mạnh xuống bàn không hồi không đáp bỏ đi lên tầng.

- Này! Chị nói được làm được đó! Hải Lan!

Tương Nhậm đi theo cô lên phòng, mở cửa ra mà cự cãi với cô.

- Chị đã nói với cả nhà chị là mai em sẽ đến đấy, em đừng náo mà hợp tác với chị được không?
- Chị nhìn tôi giống muốn tới đó lắm sao?

Hải Lan ngồi xuống ghế tháo đồng hồ ra tùy tiện ném vào hộc tủ, nhìn cô ta với vẻ mặt bất cần.

- Em cũng biết là em không có quyền lựa chọn mà, chị chỉ nói để mai em có sự chuẩn bị tốt thôi.
- Được, tôi đi.
- Nhưng nếu em dám ăn nói không biết giữ kẻ, cố tình làm bẻ mặt chị thì... Thì sao em cũng hiểu rồi đấy.

Cô đanh mặt, tay bấu chặt ghế, mắt tối sầm lại nhìn Tương Nhậm.

- Vậy thì tôi cũng nói để cho cô biết, tôi không có tính kiên nhẫn cao đâu. Cô liệu làm sao cho được mắt, nếu quá phận... Thì đến cả ruột thịt tôi cũng sẽ không tiếc, chứ đừng nói tới cái hợp đồng đồ chơi kia của cô. Giờ thì ra ngoài đi.

Cô ta nghiến răng, mắt trừng trừng nhìn Hải Lan, ngực phập phồng đầy căm phẫn. Đến cuối cùng Châu Nhã cũng không thể giữ chân cô được, vậy thì chỉ có thể kiềm nén bản thân không nên làm gì quá đáng.

Từ đêm đau thương đó, Tương Nhậm hầu như đã dọn một phần ba đồ đạc cá nhân của mình tự ý để vào phòng cô, còn mua hẳn đồ ngủ đôi tặng cho cô. Nhưng Hải Lan nhận lấy rồi cười khẩy ném hẳn qua cửa sổ rơi ra giữa đường chẳng may bị xe qua lại cán lên, còn quần áo của cô ta thì cô mang hết chúng ném toàn bộ ra giữa hành lang mà mặc xác, Hải Lan nghĩ bản thân đã quá từ bi khi không mang đi đốt hết mấy thứ loè loẹt đó.
_____

Được một đêm cô ngủ ở nhà vì tối nay lão Diệp túc trực ở bệnh viện nên chỉ còn mình cô. Lúc sắp sửa ngủ thì bỗng Hải Lan nghe thấy tiếng lục đục dưới nhà, liền mở mắt ra nhìn về phía cửa.

"Ông già về rồi sao?"

Cô cũng chỉ nghĩ là ba mình về nên cũng thôi kệ mà tiếp tục ngủ.

Tay nắm của phòng cô từ từ được gạt xuống, cửa hé ra thật nhẹ nhàng. Từ bên ngoài đã lộ ra cặp mắt đầy xảo quyệt đang nhìn người bên trong phòng. Tương Nhậm nhoẻn miệng cười sau đó khẽ chân mà đi vào tiện thể khoá hẳn cửa.

Cô ta đứng ngay dưới chân giường nhìn Hải Lan vẫn đang ngủ mê, ánh mắt chứa đầy sự toan tính và ham muốn. Chiếc áo khoác lụa màu đỏ của cô ra được thả xuống, áo ngủ thoáng mát ngắn qua đùi để lộ đôi bồng đào cỡ lớn, mặt lưới mềm mịn che như không che đường cong trên cơ thể cô ta.

Tương Nhậm đi vòng qua, quỳ xuống bên cạnh giường cô, vuốt ve đôi gò má ấy. Ánh mắt đầy sự mê muội và thèm khát.

- Đừng lo, chị sẽ giúp em quên đi cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro