Ý tưởng thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Linh dị, cổ đại, HE (Hell Ending: ôm nhau dưới mồ), BSD fanfic

________
Tóm tắt nội dung truyện:

Bạn là một cây hoa mận may mắn hấp thụ tinh hoa của đất trời mà sinh ra linh tính. Tính ra tuổi thọ của con người là mình cũng vài trăm tuổi rồi, bạn thầm nghĩ.

Đầu xuân năm ấy, có một gia tộc samurai giàu có đã mua lại mảnh đất mà bạn cư ngụ. Mình đã chứng kiến biết bao nhiêu gia tộc hưng thịnh lại suy tàn trên mảnh đất này rồi nhỉ?

Một vài đứa trẻ nghịch ngợm trong gia tộc đó leo trèo lên các cành cây, hay nói theo cách gọi của con người, là "cánh tay" của bạn, có đứa còn khắc chữ linh tinh lên thân cây làm bạn đau điếng nữa.

Trong khi bạn đang suy nghĩ xem nên trừng phạt mấy đứa nhóc đáng ghét này bằng việc thả sâu róm hay phân chim vào đầu tụi nó, một thiếu niên tóc nâu chừng 14-15 tuổi đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của bạn. Điểm khiến bạn chú ý hơn cả chính là 3 vết bớt kì lạ dưới khoé mắt bên trái của cậu rất giống với cánh hoa mận.

Thiếu niên mới chỉ chĩa thanh kiếm còn chưa rút vỏ về phía bọn nhóc đó thôi, chúng đã sợ tái mặt rồi chạy loạn xạ rồi. Thật tốt, bạn đỡ phải đụng tay đụng chân để đuổi bọn chúng đi.

Người này cũng không ở lại đây lâu, chỉ liếc nhìn tán hoa mận một lát rồi xách kiếm rời đi. Trong phút chốc, bạn hốt hoảng tưởng rằng cậu ta nhìn thấy bạn, người đang ngồi vất vưởng trên cành cây to nhất của cây hoa mận rồi chứ. Nhưng nghĩ lại, bạn còn chưa hoá hình, làm sao người thường nhìn thấy bạn được? Âm dương sư đã sớm biến mất khỏi thế gian này từ cả ngàn năm trước rồi.

Suốt cả một tháng sau, gần như đều đặn mỗi ngày, người này đều xách kiếm ra luyện tập trước cây hoa mận. Từ cách xưng hô của đám người hầu, bạn biết được rằng cậu ta tên Tecchou và là người thừa kế duy nhất của tộc samurai Suehiro nổi tiếng.

Mũi kiếm sáng loáng rẽ ngang làn mưa tuyết tinh khiết, cành hoa mận hồng rực tươi đẹp dưới sớm mai trong lành, gương mặt thiếu niên vô cùng xinh đẹp lại ẩn chứa đầy vẻ lạnh lùng, sát phạt.

"Đẹp quá." Ngẩn ngơ nhìn khung cảnh mĩ lệ trước mặt, bạn thốt lên trong vô thức rồi ngay lập tức lấy tay bịt miệng. Nhưng bạn lại ảo não, mình nói thì đâu có ai nghe thấy mà lo.

"Cảm ơn." Thiếu niên không nhìn bạn mà chỉ bình thản chà lau thân kiếm một lát rồi rút kiếm vào vỏ.

Còn bạn thì hoảng loạn hết lên rồi. Bạn bay lòng vòng quanh người cậu ta, miệng còn nói năng lộn xộn nữa chứ, "Ngươi nghe thấy ta nói? Thế chắc ngươi có thể nhìn thấy ta? Ngươi là âm dương sư sao?..."

"Ta cũng không biết nữa." Tecchou nhẹ nhàng lắc đầu, "Từ lúc mới chuyển đến đây, ta đã nhìn thấy ngươi rồi, chỉ là ngươi có vẻ không thích con người lắm nên ta cũng không chủ động tiếp cận."

Có vẻ tên này đang nhắc đến lúc bạn chuẩn bị ném một đống sâu róm và phân chim vào đầu tụi nhỏ. Bạn có chút ngượng ngùng, liền đánh trống lảng sang chuyện khác, "Theo quan sát mấy ngày nay của ta, tuy chiêu thức ngươi mới nghĩ ra rất sáng tạo và mạnh mẽ nhưng một số chỗ vẫn chưa thể phát huy tối đa điểm mạnh của ngươi. Có muốn ta chỉ dạy một chút không?"

Tuy chưa từng tập võ nghệ, nhưng bạn đã tận mắt chứng kiến biết bao thế hệ anh hùng hào kiệt luyện kiếm, cũng nhớ được rất nhiều kỹ thuật đến nay đã thất truyền. Coi như là để trả ơn cậu ta đuổi lũ nhóc kia giúp mình đi.

Cậu ta vui vẻ gật đầu, đôi mắt phát sáng ẩn ẩn chút chờ mong đầy trẻ con, làm gương mặt lạnh lẽo thường ngày của cậu trở nên nhu hoà hơn rất nhiều, tựa như băng tuyết mùa đông gặp cơn gió ấm áp mùa xuân mà tan rã.

Thế là bạn trở thành sư phụ bất đắc dĩ của Tecchou. Hai người vốn không phải kiểu người nói chuyện nhiều nên hình ảnh hằng ngày sẽ như thế này: Tecchou tập luyện, bạn ngồi xem và ghi chú lại những điểm nên phát huy và những điểm nên sửa đổi. Không hiểu sao tuy không ai nói gì nhưng bầu không khí lại hài hoà đến lạ.

Một hôm nọ, khi đang cắm cúi viết, bạn chợt thấy có bóng người dừng trước mặt mình. Không biết Tecchou lấy từ đâu ra một chiếc trâm hoa mận rồi cài lên tóc bạn, "Ta nghĩ nên đặt tên cho chiêu thức này là Hoa mận trong tuyết."

"Tại sao vậy?" Bạn bối rối đáp lại, cũng quên luôn chiếc trâm trên đầu.

"Tại vì," Thiếu niên nhìn bạn chăm chú, trong ánh mắt chan chứa dịu dàng khôn xiết khiến bạn có chút khó thở, "hoa mận cũng rất đẹp, không phải sao?"

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thiếu niên năm nào chỉ cao bằng bạn giờ đây đã hơn bạn hẳn một cái đầu, từng đường nét trên gương mặt đã rút hết vẻ ngây ngô và trở nên vô cùng nam tính, làm bao thiếu nữ trong thành phải thổn thức.

Còn bạn thì vẫn vậy. Đó là điểm khác biệt giữa con người và yêu ma. Vài chục năm nữa sẽ trôi qua, Tecchou sẽ già đi, quây quần cùng đàn cháu chắt, còn bạn lúc đó sẽ hoá thành hình người rồi ngao du thiên hạ. Đó vốn là lẽ tự nhiên phải xảy ra, nhưng không biết tại sao lòng bạn lại nặng trĩu, vừa khổ sở lại vừa không cam tâm.

Rồi bạn bắt đầu tránh mặt Tecchou. Chàng đến gặp bạn, bạn chỉ ở im trong thân cây mà không hiện ra. Chàng mang đến món mứt hoa quả mà bạn thích ăn nhất, bạn cũng mặc kệ.

Cho đến buổi tối hôm ấy. Chàng mặc áo giáp và đeo kiếm đứng trước cây hoa mận, chạm vào thân cây như thể coi đó là tình nhân.

"Biên giới phía nam có chiến loạn, ta mới nhận được lệnh tiến quân ra chiến trường. Ta không biết mình đã làm gì có lỗi với nàng nhưng lần này ta đi, không biết khi nào mới có thể trở lại. Nàng có thể tha thứ cho ta và gặp ta một lần cuối này không?"

Bạn nghe thấy tiếng vó ngựa và kèn trống từ đằng xa dội lại, như tiếng ai oán của biết bao sinh linh đã bỏ mạng vì cuộc chiến tranh vô nghĩa. Mặc kệ lời binh lính thúc giục, chàng vẫn cố chấp đứng dưới tán cây hoa mận chờ bạn xuất hiện. Nhìn thấy gương mặt chàng hiện đầy vẻ đau đớn và luyến tiếc nhưng vẫn phải quay lưng bước đi, bạn không thể chịu được nữa, liền nhào vào lòng ngực chàng.

"Hứa với ta, chàng phải bình an quay trở lại." Bạn bật khóc nức nở, chàng ôm bạn thật chặt, tựa như trong giây phút này đây muốn đem bạn khảm sâu vào xương tủy.

"Ta nghe đồn rằng ở quê hương của chàng có tục lệ rằng, bất cứ tân nương nào trước khi xuất giá đều phải tặng cho tân lang một món quà gì đó, coi như là tín vật định tình," bạn nhét chiếc khăn tay thêu hình chim chích bụi và hoa mận quấn quýt bên nhau vào tay Tecchou, "Ta vĩnh viễn chờ chàng ở dưới tán cây hoa mận này."

"Được." Chàng khàn giọng đáp lại.

Giữa nơi bóng đêm mịt mờ, chỉ có ánh trăng làm chứng cho lời thề nguyền son sắt của đôi lứa. Không cầu phú quý cao sang, chỉ ước cùng người nắm tay đến thiên trường địa cửu.

Từ đó, cứ vào đầu xuân hằng năm, bạn lại chôn thêm một vò rượu dưới gốc cây hoa mận. Bạn đã thêu xong đồ cưới từ lâu, nhưng người trong mộng vẫn chưa quay trở lại. Lẩm nhẩm tính, đã có 5 vò rượu được chôn xuống rồi. Không lẽ chiến tranh lại kéo dài đến thế sao?

Lại thêm 5 năm nữa trôi qua, lúc này bạn đã có thể hoá hình người và tự do đi lại muôn nơi. Người dân trong tộc Suehiro đã chuyển đi nơi khác từ khoảng 3 năm trước rồi. Trải qua bao phen sóng gió, chiến tranh đã kết thúc, giang sơn cũng đổi chủ. Chỉ là vị tướng quân tên Tecchou đó lại mất tích không dấu vết.

Nghe được tin này, bạn bình thản chôn tiếp vò rượu thứ 10 xuống đất.

Lần chờ tiếp theo là 5 năm nữa, cuối cùng chàng đã trở về bên bạn rồi, chỉ tiếc rằng không còn là một hình hài nguyên vẹn mà chỉ còn là hũ tro cốt lạnh lẽo.

Có một ông già hỏi bạn, "Tiểu thư là con cháu của vị tướng quân này sao? Kể ra thì người này cũng thật đáng thương, hơn 8 năm trước, trong lúc truy đuổi kẻ địch lại không may lọt vào bẫy rập mà bỏ mạng ở nơi vực thẳm. Trong lúc nguy kịch, ngài chỉ kịp trăn trối với người dân nơi đó rằng muốn được chôn cất ở gốc cây hoa mận trong nhà. Lưu lạc suốt bao nhiêu năm nay, cuối cùng di nguyện cũng trở thành hiện thực." Ông già thổn thức, hai hàng nước mắt chỉ chực trào ra.

Nói xong, ông còn đưa cho bạn một chiếc khăn tay cũ, thêu hình chim chích bụi và hoa mận, "Đến khi chết rồi, ngài ấy vẫn nắm chặt thứ này, nên ta nghĩ rằng đây có thể là vật rất quan trọng với ngài ấy."

Bạn lặng lẽ vuốt ve chiếc khăn tay, tựa như mơn trớn tình nhân trong mộng.

"Cảm ơn ông đã đưa phu quân ta trở về."

Nói xong, cũng mặc kệ biểu cảm trên mặt ông lão kia có bao nhiêu kì quái và khiếp sợ, bạn chỉ nhẹ nhàng cất bước về phía khu vườn quen thuộc.

Năm tháng qua đi, dinh thự xa hoa của dòng họ Suehiro năm nào giờ chỉ còn là một khu kiến trúc đổ nát, làm người ta nhìn vào cũng thấy thương cảm. Chỉ có duy nhất khu vườn này là còn rất sạch sẽ và tươm tất, tựa như lúc nào cũng có người thu dọn và quét tước. Không biết từ khi nào, trên thân cây hoa mận đã không còn chiếc lá xanh nào nữa mà chỉ còn là một đống cành khô úa màu.

Bạn cẩn thận chôn hũ tro cốt của chàng xuống đất, trên bia mộ khắc thật rõ ràng dòng chữ "Phu quân Tecchou của ta". Rồi bạn lại đào hết 15 vò rượu chôn sâu dưới gốc cây kia lên, uống hết từ vò này sang vò khác, miệng bắt đầu lảm nhảm, chẳng biết do say men rượu hay men tình.

"Ta chờ chàng 15 năm, cuối cùng cũng đợi được chàng rồi. Rượu này ta ủ để dành cho đêm động phòng hoa chúc, hai ta nâng chén giao bôi, chỉ tiếc rằng giờ cảnh còn, người xưa lại mất." Nói đoạn, bạn đổ rượu lên bia mộ.

"Hay là bây giờ chúng ta làm lễ thành hôn nhé? Lấy bầu trời thay cho cha mẹ đôi bên, lấy cây cỏ xung quanh thay cho khách mời, lấy ánh nắng mùa xuân thay cho ánh đèn phòng cưới. Chàng không thể bắt ta đợi chàng thêm 15 năm nữa đúng không?"

Bia mộ lạnh lẽo không đáp lấy một lời. Bạn dựa lưng vào bia mộ, uống vò rượu cuối cùng cho đến cạn đáy rồi gục mặt ở bia mộ.

Ngọn gió xuân chợt thổi qua.

Trong một khoảnh khắc, cây hoa mận vốn úa tàn lại nở hoa vô cùng rực rỡ.

Bạn trở lại ngày xuân năm ấy khi lần đầu tiên bạn gặp Tecchou, nhưng khác biệt ở chỗ, thiếu niên không còn nhìn lướt qua nơi bạn ngồi rồi rời đi nữa, mà lần này lại mỉm cười đưa tay về phía bạn.

"Nàng có đồng ý trở thành thê tử của ta, cùng ta sống đến đầu bạc răng long hay không?"

Bạn ôm chầm lấy chàng, bật khóc trong hạnh phúc, "Ta đồng ý."

Chẳng cầu phú quý cao sang, chỉ nguyện cùng người nắm tay đến thiên trường địa cửu.

...
Rất nhiều năm về sau khi một đoàn khảo cổ tình cờ lạc vào một khu rừng huyền bí nọ, họ phát hiện ra một ngôi mộ vô cùng cổ xưa. Thời gian đã mài mòn những vết chữ trên thân bia mộ nên họ không thể xác định xem ngôi mộ này thuộc về ai và người đó có vai trò như thế nào trong tiến trình lịch sử.

Tưởng chừng như phải bỏ cuộc tại đây, một người trong số họ đánh liều bẩy nắp quan tài ra, chỉ để phát hiện rằng ở bên trong quan tài, ngoài chứa một bộ xương trắng còn có rất nhiều cánh hoa mận nữa! Nhóm khảo cổ chưa kịp hết kinh ngạc, một cơn gió bất ngờ thổi qua, ngay lập tức, bộ xương và cánh hoa mận tan thành tro bụi, cùng nhau bay về nơi phương xa nào đó, như thể đôi lứa quấn quýt bên nhau mãi không rời...

KẾT THÚC TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro