Ý tưởng thứ năm (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: No couple, trinh thám, bí ẩn, tâm lí, kinh dị, học đường, BE, BSD fanfic
______
Tóm tắt nội dung truyện:

"Cậu tính bỏ chạy như vậy à?" Tiếng nói từ sau lưng vang lên khiến bạn phải quay đầu lại. Nam sinh khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, trên miệng còn ngậm que kẹo mút. Là Ranpo, kẻ thù không đội trời trung của bạn.

"Ý cậu là gì?", bạn vén mái tóc dài qua sau mang tai, để lộ gò má trắng ngần.

"Giả ngốc để làm gì chứ? Bản tính của cậu cũng đâu ngây thơ như vậy." Ranpo đẩy gọng kính đen, nhìn chằm chằm bạn bằng đôi mắt xanh biếc khiến toàn thân bạn phát mao, "Cậu không định đối mặt với những quyết định sai lầm của bản thân trong quá khứ sao?"

Gương mặt của bạn trong nháy mắt trở nên trắng bệch không còn huyết sắc. Cậu ta cũng phát hiện ra rồi.

"Có vẻ như vụ án lần này có liên hệ gì đó với vụ án "Những thi thể vô danh" của ba năm về trước." Ranpo không còn nhìn bạn nữa mà lấy ra một túi zip từ trong túi xách.

Đó là một chút vụn kim loại có ánh vàng bị hoà lẫn trong bùn đất nhão nhoét sau cơn mưa hôm kia.

"Đây là vụn vàng được tìm thấy ở bãi đất trống dùng làm khu để xe của trường mình, cũng là nơi tìm thấy phần đầu của Atsushi. Chắc thám tử Shinigami vẫn nhớ đến chi tiết này chứ nhỉ? Chẳng phải cậu của 3 năm trước đã nhờ chi tiết này mà tìm ra được hung thủ hay sao?"

Bạn trầm mặc, Ranpo cũng không bận tâm mà chỉ nói tiếp, "Dù rằng cách thức phân xác của hung thủ trong vụ này đã khác với vụ trước, nhưng những chi tiết nhỏ như thế này lại gián tiếp tố cáo rằng các hung thủ của hai vụ này chắc hẳn phải có liên hệ gì với nhau. Và hơn hết, trực giác của một thám tử tài ba như tôi luôn rất nhạy bén."

"Thế nên thám tử Shinigami à," Thanh âm của Ranpo đột ngột trầm xuống, tựa như quỷ dữ đến đòi mạng, "cậu có chắc rằng người đã bị kết án tử hình vào ba năm về trước thực sự là hung thủ trong vụ án "Những thi thể vô danh" không?"

Cơ thể bạn hơi loạng choạng, va vào thân cây ở đằng sau. Bạn cũng không biết nữa. Từ khi bị bắt giữ, người đàn ông đó luôn miệng nói rằng ông ta bị oan, và ông ta cũng không biết tại sao tầng hầm của nhà ông ta chỉ sau một đêm lại chứa đầy vụn vàng như thế. Lúc đó bạn chỉ nghĩ rằng đây là phản ứng thường thấy của bọn tội phạm khi bị tra hỏi và thẩm vấn, nhưng giờ nghĩ lại...

"Đừng vội suy sụp như vậy!" Ranpo bỗng nhiên bật cười ha hả, trong hoàn cảnh này, tiếng cười đó cảm giác như tiếng mỉa mai vậy, "Tôi cũng không nói rằng suy luận này là đúng. Còn có một khả năng nữa: liệu hung thủ của vụ án "Những thi thể vô danh" có đồng loã nào không. Hoặc cũng có thể vụ án lần này là một vụ bắt chước. Không thiếu những lần hung thủ của vụ B muốn đánh lạc hướng điều tra bằng cách mô phỏng phương thức sát hại  nạn nhân của hung thủ vụ A."

Quả thật nếu chỉ xét về mảng làm thám tử, không ai có thể theo kịp tài năng của Ranpo, từ khả năng quan sát sắc sảo đến khả năng suy luận vô cùng logic. Đó cũng là nguyên do vì sao ba năm về trước, bạn nhất quyết không nghe theo lời khuyên của Ranpo mà đột ngột tham gia vào vụ "Những thi thể vô danh", cũng thành công làm hai người trở mặt thành kẻ thù dù rằng bạn và Ranpo vốn là thanh mai trúc mã với nhau. Bạn không muốn phải sống dưới ánh hào quang chói mắt của cậu ta nữa.

"Và cậu nói với tôi những điều này để làm gì?" Bạn đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, ánh mắt lộ lên vẻ tàn nhẫn.

Ranpo có vẻ rất thích thú khi nhìn thấy điều này thì phải, "Cậu nghĩ thử xem? Nếu tôi công khai những chứng cớ này ra, cậu sẽ phải đối mặt với những gì?"

"Nếu như cậu tính đóng vai anh hùng chính nghĩa thì cứ việc, tôi không bận tâm." Bạn gạt phắt đi, "Nhưng nếu cậu muốn đưa ra đàm phán hay đề nghị gì đó thì đây không phải thái độ thích hợp đâu nhé."

Ranpo chưa bao giờ là người theo đuổi mấy chữ như công lí và lẽ phải. Trên đời này chỉ có hai thứ khiến cậu ta say mê, phá án và đồ ngọt. Còn thế nào là trắng, thế nào là đen ư? Cậu ta chẳng bao giờ thèm quan tâm đến. Bạn mỉm cười đầy mỉa mai, đúng là chỉ có kẻ thù mới là người hiểu bản thân mình nhất.

"Răng rắc." Ranpo nhai nát chiếc kẹo mút trong miệng, cậu lên tiếng, trong không khí cũng bắt đầu thoang thoảng hương dâu ngọt lịm. "Vẫn là cô bạn thanh mai hiểu tôi nhất," nói đoạn, cậu ta vươn tay ra, chạm đến chiếc khuyên tai hình mặt trăng của bạn.

"Sao lần này chúng ta không cùng hợp tác để tìm ra hung thủ nhỉ?

CÒN TIẾP~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro