Ý tưởng thứ năm (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: No couple, trinh thám, bí ẩn, tâm lí, kinh dị, học đường, BE, BSD fanfic
______
Tóm tắt nội dung truyện:

Ngôi trường cấp 3 của bạn vừa xảy ra một vụ án mạng: nam sinh tên Nakajima Atsushi đã bị sát hại vô cùng dã man. Hung thủ đã phân xác của nam sinh này thành rất nhiều mảnh rồi đem giấu ở nhiều nơi trong trường, từ tủ đựng đồ dùng cá nhân, hòm thư nhận góp ý của nhà trường, cho đến khu vực nhà để xe.

Sau khi thu thập đủ 7 mảnh thi thể, bên cảnh sát kinh hoàng nhận ra rằng: nạn nhân đã bị hung thủ phân chia cơ thể ngay khi còn sống sờ sờ! Đây có thể được coi là vụ án chấn động nhất lịch sử Yokohama trong vòng 30 năm trở lại đây.

Khó khăn này tiếp nối khó khăn khác, bên pháp y cũng không thể xác định cụ thể thời gian tử vong của nạn nhân. Nạn nhân đã mất tích suốt cả tháng qua, dù thông qua đủ các phương tiện truyền thông cũng không thể tìm thấy bóng dáng cậu ta, như thể tự dưng bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Đến khi được tìm thấy thì không còn trong hình dạng người sống nữa rồi. Các mảnh thi thể đều được bọc trong rất nhiều lớp than hoạt tính nhằm ngăn mùi tử thi và làm chậm quá trình phân hủy. Điều này khẳng định rằng hung thủ là đối tượng thông minh và có kiến thức nhất định về mảng hoá sinh.

Sự kiện này đã dấy lên hồi chuông cảnh báo trong lòng các cán bộ và học sinh trong trường. Chỉ trong vòng 3 ngày qua, phòng hiệu bộ đã nhận được hàng trăm lá đơn xin chuyển trường rồi. Để xử lí khủng hoảng truyền thông, thầy hiệu trưởng Fukuzawa đành lên tiếng, "Không có bằng chứng nào chứng minh rằng Atsushi bị sát hại trong khuôn viên của trường, và cũng không có bằng chứng nào cho thấy rằng hung thủ là một trong số các học sinh và cán bộ đang công tác tại đây cả. Tất cả đều là ý đồ của hung thủ nhằm gây nên nỗi sợ hãi khủng khiếp cho chúng ta."

Đúng vậy, bạn thầm đồng tình với bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, việc thi thể của Atsushi được tìm thấy ở trường không đồng nghĩa với việc hiện trường sát hại cũng ở trong ngôi trường này. Người thông minh nào lại đi công khai sát hại dã man một người tại nơi đông đúc và luôn có người qua lại như vậy chứ? Những hành vi của hung thủ cho thấy rằng đây rất có thể không phải lần đầu hắn phạm tội, điều mà chả có học sinh cấp 3 bình thường nào có thể làm được. Nếu hung thủ thật sự là một người trong trường, người đó khả năng cao đang là một cán bộ, giáo viên tại đây.

Nhưng thầy Fukuzawa không muốn nghi ngờ bất cứ ai trong số họ, đúng hơn là, ông tin vào phẩm chất đạo đức của những giáo viên đã cống hiến cho ngôi trường này trong bao nhiêu năm qua. Bạn cũng vậy, bảo bạn rằng những người như thầy dạy Toán Kunikida, thầy dạy Hoá Kajii, cô quản lí phòng y tế Yosano... là hung thủ giết người, bạn thà tin rằng Trái Đất phẳng còn hơn.

Nên giả thuyết rằng hung thủ là người ngoài trường là hợp lí hơn cả. Thử đặt bản thân vào hoàn cảnh hung thủ, hắn sẽ được lợi lộc gì khi làm một chuỗi các hành vi khó hiểu như vậy? Đã sát hại người khác thì thôi đi, còn trêu ngươi bên lực lượng chức năng bằng cách phân xác. Hắn có hiềm khích gì với Atsushi và ngôi trường cấp 3 này chăng? Hay là...

"Đấy, cháu đã bảo mà. Tìm đến người này là lựa chọn sáng suốt nhất đấy." Một nữ sinh bỗng nhiên giật phăng tờ giấy mà bạn đang ghi ghi chép chép rồi đưa cho mấy cảnh sát đằng sau cùng đọc. Mới đầu, vẻ mặt của họ còn hiện đầy vẻ nghi hoặc, nhưng càng đọc, biểu cảm đó lại chuyển sang kinh ngạc, rồi cuối cùng là vô cùng mừng rỡ. Họ đồng loạt nhìn về phía bạn như thể tìm được ánh sáng trong đường hầm tăm tối.

Bạn nhíu mày, khẽ kéo áo của nữ sinh kia, "Naomi à, cậu dẫn bọn họ tới đây để làm gì?"

Cô bạn thân Naomi cười hì hì nhìn về phía bạn, "Tớ nghĩ đây là lúc để một thám tử tài năng như cậu chính thức lộ diện rồi. Phải không, thám tử Shinigami?"

"Cái gì? Nữ sinh trẻ tuổi này chính là thám tử Shinigami trong lời đồn sao?" Những viên cảnh sát đồng loạt há hốc mồm.

Tên gọi "Thám tử Shinigami" quả thực là một dạng truyền thuyết trong ngành cảnh sát, người này chỉ nhờ một lần phá án mà thành danh. Vụ án "Những thi thể vô danh" xảy ra vào ba năm trước tại Tokyo vẫn là hồi ức đáng sợ cho bất cứ viên cảnh sát nào từng tham gia điều tra. Chỉ trong 7 ngày, có tới 3 vụ án mạng liên tiếp xảy ra, đặc điểm chung của các thi thể đều là bị phân thành 7 mảnh rồi được cất giấu ở những nơi khác nhau. Thêm vào đó, phần thi thể nào cũng bị đốt cháy đen thui, các đầu ngón tay đều bị phá nát nên lực lượng chức năng không thể sử dụng dữ liệu từ kho vân tay và kho ADN toàn quốc để xác định danh tính nạn nhân. Cuộc điều tra hoàn toàn rơi vào bế tắc.

Giữa hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng ấy, một người dùng nặc danh đã gửi thư cho bên điều tra, nội dung trong đó trình bày rõ những nghi vấn và giả thuyết đối với các thi thể nạn nhân. Từ đó, dưới sự chỉ dẫn của người bí ẩn, bên điều tra đã thành công bắt được hung thủ. Cộng đồng mạng gọi người này là "thám tử Shinigami" (thám tử Tử thần), bởi cách người này đưa ra suy luận rồi bắt sống hung thủ không khác gì cách Tử thần lấy mạng tội nhân vậy. Nhưng "Thám tử Shinigami" chỉ xuất hiện đúng một lần như thế rồi hoàn toàn biến mất, gây nên tiếc nuối cho rất nhiều tổ chức.

"Không thể ngờ rằng thám tử Shinigami, người có khả năng phân tích và suy luận sắc sảo như thế, lại chỉ là một nữ sinh trung học phổ thông. Vậy tức là khi cô bé dẫn dắt các cảnh sát Tokyo bắt sống gã hung thủ đó, cô bé chỉ mới 14 tuổi thôi. Đây là thiên tài mà người ta thường nói sao?" Một người cảnh sát lẩm bẩm.

Trước khi để bên cảnh sát kịp bắt đầu nói chuyện, bạn liền nói, "Cháu không muốn tham gia vào vụ này."

"Tại sao vậy?", mọi người ở đó đồng thanh thốt lên.

Naomi lắc lắc vai của bạn, "Không phải cậu vẫn luôn yêu thích công việc thám tử sao? Sao bây giờ lại rút lui thế?"

"Tài năng của cháu sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ phá án. Cháu có thể đừng rút lui được không?", một viên cảnh sát trẻ tuổi nhìn bạn bằng vẻ mặt cầu xin, "vụ án này thật sự quá hóc búa."

"Chú vừa nói ra lí do rồi đấy. Vụ án này có quá nhiều điểm mơ hồ." Bạn lấy bút đỏ khoanh tròn các mục trên tờ giấy. "Chúng ta không thể khoanh vùng xem ai là người có khả năng sát hại Atsushi vì cậu bạn này có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người xung quanh, cũng không biết cậu ta bị sát hại vào lúc nào, càng không mò ra được động cơ gây án. Điều này làm cháu nghĩ ra một giả thuyết vô cùng đáng sợ."

Bạn ngừng một chút, như thể dùng hết can đảm để nói ra suy luận phũ phàng ấy, "Nếu như hung thủ đơn giản chỉ là một tên thần kinh và Atsushi chỉ là một người xui xẻo trong số hàng chục triệu người dân Nhật Bản bị hắn vô tình sát hại thì sao?"

Biểu cảm của mọi người trong phòng đều biến sắc.

Giả thuyết này quá tàn nhẫn. Một vụ án không có động cơ giết người rõ ràng, mấy ai có thể chấp nhận sự thật này cơ chứ? Có thể vào một ngày nọ không được đẹp trời cho lắm, tâm trạng của hung thủ rất tồi tệ, hắn lại vô tình nhìn thấy Atsushi vui vẻ đi ngang qua, thấy ngứa ngáy chân tay liền ra tay sát hại nạn nhân, chỉ vậy thôi. Tức là hắn và Atsushi còn chẳng có liên hệ gì với nhau hết, thế thì làm sao tìm ra hung thủ giữa cả cái nước Nhật Bản bây giờ?

"Vả lại mỗi người chỉ có một cái mạng thôi. Cháu cũng không đam mê làm anh hùng nên sẽ không nhúng tay vào một vụ án đầy rủi ro như thế này đâu." Bạn vừa sắp xếp đồ đạc vào balo để đi về thì một viên cảnh sát tính nắm lấy tay bạn, ngay lập tức, bạn liền theo phản xạ mà rụt tay lại, tiện thể cầm chiếc bút bi chĩa thẳng vào mắt của người đó.

Chỉ kém một centimet nữa thôi, mắt trái của người này sẽ vĩnh viễn mù loà.

Không khí trong căn phòng đột ngột trở nên ngột ngạt và im ắng lạ thường.

"Cố tình bắt giữ người khác là vi phạm pháp luật đấy, chú cảnh sát có biết không?"

CÒN TIẾP~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro