Ý tưởng thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: No couple, bí ẩn, tâm lí, học đường, OE/HE, BSD fanfic.

____________

Tóm tắt nội dung truyện:

Trong lúc lén nghịch điện thoại trong giờ học, bạn nhận được một tin nhắn kì lạ, chẳng thấy tên người gửi và thời gian gửi mà chỉ có nội dung tin nhắn.

Người viết tự xưng rằng bản thân là bạn của 10 năm sau, người này đã viết tin nhắn với mong muốn cảnh báo trước cho bạn về một sai lầm năm 17 tuổi khiến bạn day dứt suốt quãng đời còn lại.

Trong tin nhắn có viết: vào ngay trước ngày tổ chức kì thi tuyển sinh đại học, một nam sinh tên Akutagawa Ryunosuke sẽ tự tử vì trầm cảm.

Bạn liếc nhìn sang cậu bạn cùng bàn, cũng chính là nam sinh vừa được nhắc đến trong tin nhắn, rồi chợt rơi vào trầm tư. Một người lạnh lùng và kiêu ngạo như thế này lại chọn kết cục bi thảm vậy sao?

Dường như người viết tin nhắn đã hiểu rõ suy nghĩ của bạn từ trước rồi, người này nói rằng: vì là đứa con ngoài giá thú của gia đình Akutagawa nên Ryunosuke đã phải chịu cảnh bạo lực gia đình từ hồi còn rất nhỏ rồi. Nếu lật vạt áo trước bụng và vén ống tay áo của cậu ấy lên, bạn sẽ thấy các chỗ đó chằng chịt vết sẹo và vết bỏng.

Bạn bỗng thấy sởn tóc gáy, vì lúc nào Akutagawa cũng mặc áo dài tay và đeo một chiếc khăn mỏng trên cổ, dù là trời đông lạnh lẽo hay mùa hè nóng nực, lúc trước bạn không rõ lí do nên chỉ thấy đây là một cậu bạn có gu thời trang kì quặc mà thôi.

"Bạn" của 10 năm sau còn đặc biệt dặn dò bạn rằng: Akutagawa đã trải qua đủ loại thăng trầm từ khi còn bé nên cậu ấy đã tự hình thành một lớp gai nhọn ở quanh mình, tránh để kẻ khác chà đạp cậu ấy. Để tiến vào thế giới nội tâm của cậu là điều rất khó, nhưng không phải không thể làm được.

Bạn cũng không vội làm theo lời chỉ dẫn của người này mà chỉ nhắn tin hỏi lại, "Vậy mối quan hệ trong tương lai giữa tôi và cậu ấy là gì, mà tôi của 10 năm sau lại day dứt về chuyện của cậu ấy như vậy."

Sau một hồi im lặng, người này đáp lại, "Vào đúng hôm cậu ấy tự tử bằng cách rạch tay, bạn đã đến nhà Akutagawa để trả lại vở ghi bài môn Văn mà bạn mượn của cậu ấy. Rõ ràng bạn đã nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của cậu ấy qua cửa sổ, nhưng vì hèn nhát và thậm chí là vô tâm, sau 3-4 lần gọi tên Akutagawa mà không nghe thấy đáp lại, bạn liền đặt vở trước cửa nhà cậu ấy rồi về. Nếu hôm đó, bạn chỉ cần để tâm hơn một chút thôi, cậu ấy đã không cần phải đặt dấu chấm dứt cho cả tương lai tươi sáng phía trước ở tuổi 17."

Bạn bần thần không ngờ rằng bản thân của hai năm sau lại tồi tệ và lạnh lùng như thế, rõ ràng cảm thấy có vấn đề mà lại không xông vào nhà hay gọi ai tới cứu giúp Akutagawa.

Bạn liền nhắn tin trả lời "bạn" của 10 năm sau rằng, "Hãy tin ở tôi, tôi sẽ làm được."

Và từ đó, chiến dịch "Giải cứu cậu bạn cùng bàn" của bạn bắt đầu. Đầu tiên phải làm thân với cậu ấy đã, nhưng có vẻ cậu bạn này rất ghét bạn thì phải.

Bạn chủ động chào hỏi, cậu ấy nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu.

Bạn mang cho cậu ấy thật nhiều đồ ăn vặt, cậu ấy không những không nhận còn chê bạn không biết quý trọng sức khoẻ.

Và còn rất nhiều trò linh tinh khác.

Rồi một ngày nọ, dường như đã phát ngán với mấy hành động của bạn, Akutagawa tra hỏi bạn bằng giọng điệu rất tức giận, "Cậu muốn gì ở tôi thì cứ nói thẳng!"

Bạn bối rối đáp lại, "Tôi chỉ là muốn làm bạn với cậu thôi..."

Không biết có phải do bạn nhìn nhầm không, nhưng trong phút chốc, ánh mắt của cậu ấy đã ánh lên vẻ ngạc nhiên kèm một chút hoảng loạn nữa.

Kể từ đó, có lẽ trong mắt Akutagawa, bạn đã được thăng cấp từ "một người lạ phiền toái" thành "một người lạ phiền toái và nói nhiều", dù bạn có nói gì hay làm gì, cậu ấy đều bảo trì trầm mặc không đáp lại. Nhưng cậu ấy cũng chịu nhận đồ của mình tức là kế hoạch của mình đã bắt đầu có tiến triển rồi này, bạn tự an ủi.

Đêm giao thừa năm lớp 11, bạn lôi cậu ấy đi ngắm pháo hoa. Thân thể của Akutagawa rất yếu, không thể ở nơi đông người quá lâu, nên bạn đã đưa cậu ấy tới đỉnh đồi phía sau trường học.

"Tớ tình cờ tìm được chỗ này hồi còn bé đó, có đẹp không? Cậu là người đầu tiên tớ dẫn tới đây đấy." Bạn toét miệng cười.

Ánh sáng pháo hoa muôn màu chiếu rọi đôi mắt của Akutagawa, khiến đôi mắt u tối thường ngày của cậu ấy như điểm thêm muôn vàn tinh tú, đẹp không sao tả xiết. Cậu ấy cứ ngồi đó rồi nhẹ nhàng mỉm cười, làm bạn ngẩn ngơ trong phút chốc.

Lúc này bạn nhận ra rằng, việc "giải cứu" cậu bạn trước mặt không phải là hành động chứng minh lòng anh hùng, mà là vì bạn thật sự muốn cứu bạn bè của mình. Người thiếu niên trước mặt bạn xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp trên thế gian này.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc, kì học đầu tiên năm lớp 12 đã đến. Cả bạn và Akutagawa đều bận tối mặt tối mũi để chuẩn bị cho kì thi đại học. Từ một học sinh lạnh lùng và ít nói, giờ đây, Akutagawa đã trở nên hoà đồng với bạn bè xung quanh hơn nhiều, làm bạn bỗng cảm thấy tự hào ghê gớm.

Bây giờ bạn cũng rất khó liên lạc với người tự xưng là "bạn của 10 năm sau", đúng hơn là, từ khi bạn và Akutagawa trở nên thân thiết với nhau hơn, người này dần biến mất trong cuộc sống của bạn. Tính đến bây giờ, đã vài tháng kể từ lần cuối người này trả lời tin nhắn của bạn rồi.

Cứ đà này, có lẽ Akutagawa sẽ không lựa chọn làm điều dại dột ấy chăng? Bạn nghĩ bụng, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác bất an trong lòng.

Bạn có vô tình bỏ qua chi tiết quan trọng nào không?

Vào 3 ngày trước kì thi đại học, Akutagawa biến mất.

Không ai có thể liên lạc với cậu ấy, dù là nhà trường hay gia đình. Bạn đi tìm cậu ấy ở khắp nơi, hỏi từng người xem có gặp được cậu ấy ở đâu không nhưng đều là vô ích. Rồi bạn chợt nhớ đến cuộc trò chuyện từ rất lâu về trước giữa bạn và "bạn của 10 năm sau", người đó nói rằng mẹ của Akutagawa có vấn đề về tâm lí và đã bạo hành cậu ấy suốt những năm tháng thơ ấu. Về sau khi gia đình Akutagawa tìm được cậu ấy, họ mới cưỡng chế tước quyền nuôi con của bà ta, nhưng cũng chỉ khiến Akutagawa nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác.

Bạn tìm đến địa chỉ mà mà "bạn của 10 năm sau" đã ghi lại, đó là một căn nhà cũ kĩ, tưởng chừng như sắp sập tới nơi rồi

Cửa không hề khoá, bạn run rẩy mở ra. Cậu ấy bị trói, nằm co ro trên mặt đất còn người phụ nữ trung niên tóc tai bù xù thì vừa mới cầm dao lam rạch vài đường trên cổ tay.

Bạn bủn rủn hết chân tay, cố hét lên thật lớn nhằm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh rồi gọi xe cứu thương.

5 phút sau, xe cứu thương đến. May mắn là bạn đến kịp lúc, người phụ nữ kia đã được tiêm vài liều thuốc an thần rồi chìm vào giấc ngủ. Còn Akutagawa tuy không chịu thương tích gì, nhưng do bị bỏ đói gần 2 ngày nên đã hôn mê bất tỉnh.

Tí tách. Tí tách.

Không biết những giọt nước mắt đã rơi từ bao giờ, lăn xuống gò má rồi rơi lộp bộp vào mu bàn tay của cậu ấy.

"Đừng khóc nữa, trông cậu xấu quá..." Akutagawa yếu ớt lên tiếng, làm bạn còn khóc to hơn.

Cậu ấy kiên nhẫn chờ bạn nín khóc, cũng chẳng nói gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nóng hổi ở khoé mắt của bạn.

Sau một ngày chạy ngược xuôi mà chẳng kịp ăn uống gì, lại thêm một trận khóc bù lu bù loa nên bụng của bạn bắt đầu kêu "Ọc ọc".

"Phụt!" Akutagawa bật cười, đây cũng là lần đầu bạn thấy cậu ấy cười vui vẻ và thật lòng đến thế.

Bạn xấu hổ, nhưng vẫn lấy hết can đảm mà nắm tay cậu ấy, "Cậu phải hứa cùng tớ tham gia kì thi đại học nhé. Nếu cậu thi không tốt cũng không sao...a không không, mồm xui quá. Tớ chắc chắn với trí thông minh của cậu, thế nào cũng đỗ vào trường top đầu cho xem."

Cậu ấy dịu dàng nhìn bạn rồi đáp lại, "Ừ." Lời ấy thật nhẹ tựa tiếng gió, đến nỗi bạn tưởng là mình đã nghe nhầm vậy.

Giây phút tiếng trống trường vang lên, lòng của bạn bỗng bồi hồi và trống trải đến lạ. Hoá ra đời học sinh lại trôi qua nhanh đến thế.

Thiếu niên với mái tóc và đôi mắt đen như màn đêm đứng chờ bạn giữa tán cây trong sân trường, như thể muôn vàn huyên náo của nhân gian cũng không mảy may ảnh hưởng đến cậu ấy.

Bạn chạy đến ôm chầm lấy cậu ấy, khẽ nói một câu, "Về nhà thôi."

Sau kì thi đại học, hai bạn bắt đầu dành thời gian cùng nhau khám phá từng ngóc ngách của thành phố. Từ tiệm bánh ngọt ở đầu phố cho đến quán ăn nhỏ trong hẻm sâu hút, từ viện bảo tàng trưng bày các tác phẩm hội hoạ mà Akutagawa yêu thích cho đến nhà hát lộng lẫy giữa khu đắt đỏ nhất thành phố.

Bây giờ đây, bạn và cậu ấy dựa sát bên nhau ngắm hoàng hôn chìm dần vào biền cả.

Không ai nói một câu nào, chỉ im lặng tận hưởng cơn gió mang theo hương mặn mòi từ biển thổi ào qua cơ thể.

Bạn thốt lên, "Đẹp như là mơ ấy nhỉ!"

Cậu ấy nhìn vào bạn thật sâu rồi đáp lại, "Nếu đây thật sự chỉ là giấc mơ, tớ chỉ muốn mơ đến trọn vẹn mà thôi."

Bạn lắc đầu, "Tớ không muốn chìm đắm trong ảo tưởng như thế."

Cậu ấy siết chặt tay bạn, trong âm thanh còn mang theo chút run rẩy hiếm thấy, "Tớ cùng cậu vượt qua kì thi đại học, băng qua mọi nẻo đường của Yokohama, vậy mà cậu vẫn không hài lòng sao?"

Bạn tiếp tục lắc đầu, "Cậu biết ý nghĩa thật sự của những lời tớ nói là gì mà, đúng không Akutagawa?"

Lúc này, cậu ấy không nói thêm gì nữa mà chỉ nhìn bạn bằng đôi mắt đỏ hoe.

"Tớ vẫn luôn thắc mắc," bạn tiếp tục nói, "tại sao tớ không thể nhớ được hết gương mặt của các bạn cùng lớp hay giáo viên dù ngày nào tớ cũng gặp họ, tại sao ngày nào bầu trời cũng trông giống hệt nhau mà không hề có sự thay đổi, tại sao cậu dường như là người đặc biệt duy nhất đối với tớ trên cả cõi đời này..."

"Vì tớ chính là cậu," Bạn thở dài, "hay đúng hơn, là khao khát muốn sống của cậu."

Bạn khẽ vén mái tóc bị gió thổi bay của cậu ấy, "Năm đó, cậu tự sát, tuy không thành công nhưng lại khiến cơ thể chìm vào hôn mê sâu. Bác sĩ nói rằng do bản thân cậu đã quá chán chường với thế giới này, nhưng họ không biết rằng sâu trong thâm tâm cậu, cậu vẫn muốn được sống, muốn được thấy hết các cảnh sắc tươi đẹp ngoài kia, vậy nên tâm trí cậu tạo ra tớ, một người gánh vác trọng trách đánh thức cậu khỏi giấc mơ vĩnh cửu."

"Giờ là lúc cậu nên tỉnh lại rồi."

Cậu ấy ôm lấy bạn, đôi tay không kiềm chế được run rẩy, "Không phải tớ đã nói muốn ở lại với cậu rồi sao? Tại sao cậu, người đã kéo tớ thoát khỏi bóng đêm, lại bỏ mặc tớ ở nơi có ánh sáng?"

Bạn rời khỏi vòng tay của cậu ấy, bắt cậu ấy phải nhìn thẳng vào đôi mắt bạn, "Nhưng tớ không muốn cậu phải sống tạm bợ như thế. Tớ không xuất hiện để cứu vớt cậu, mà chính cậu đã tự cứu lấy bản thân mình."

Cậu ấy nhắm mắt lại, một giọt lệ trong suốt chảy ra từ khoé mắt cậu ấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Akutagawa cho phép bản thân mình yếu đuối như thế.

Cậu ấy nhìn bạn thật lâu như thể muốn khắc ghi hình ảnh bạn vào trong tâm trí, rồi khàn giọng hỏi, "Sau này tớ có thể gặp lại cậu không?"

Bạn bật cười, rồi chỉ tay vào bên ngực trái của Akutagawa, "Tớ vẫn mãi ở đây".

Rồi bạn kéo cậu ấy đứng dậy, tiến về phía luồng sáng chói mắt trước mặt.

"Đi thôi nào, tiến về phía tương lai vô định phía trước."

KẾT THÚC TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro