Hoa và máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là máu, em là hoa

Một kẻ xấu xí, ghê tởm tựa được sinh ra nơi địa ngục.

Một thì đẹp đẽ, cao quý như thiên thần.

                                                                                          - 

Cơ thể hai ta đều bắt nguồn từ thứ chất lỏng tanh tưởi kia. Tuy vậy sau bao năm, tôi vẫn chẳng khác chi. Riêng em đã trở thành một đoá anh túc, đẹp tới mê người, cũng khiến cho kẻ khác đắm chìm, say mê tới mức nghiện.

                                                                                          - 

Nực cười thật, thứ sinh vật dơ bẩn như tôi mà dại dám mang tình cảm với em ư? Đúng là quá ngu ngốc mà. Việc tôi yêu em thì chẳng ai biết, họ cũng chắc chắn rằng em chẳng có chút gì gọi là thương cảm với tôi. Nhưng tại sao em lại làm vậy? Tại sao lúc nào cũng dính lấy, quan tâm tôi từng chút một như thế? Làm ơn, tránh xa tôi ra...Tôi không muốn em bị vấy bẩn...

                                                                                          - 

Em nói với tôi rằng mình có bệnh, nhưng lại từ chối đi chữa. Lạ thật đấy.

                                                                                          - 

Em đưa cho tôi một tờ giấy, chạy vụt đi. Khó hiểu thay, nó lại ghi "tạm biệt". Em định đi đâu ư?

Mà vậy cũng tốt, tôi sẽ không còn bị khó xử nữa, cũng sẽ quên được em...

                                                                                          -

Em đúng là đồ dối trá.









Người nôn ra những cánh hoa

Rồi lìa đời.

Ngôi mộ giờ đầy ắp những bông anh túc

Do một tay tôi trồng.





/Nó xàm vcc huhu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro