Ý tưởng cách mạng vĩ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link http://vnfiction.com/viewstory.php?sid=705

“ Thằng chó!!! Mày cút đi! Cút ngay ra khỏi nhà tao! Tao không có loại con như mày! Mau cút đi cho khuất mắt tao !!! Đừng có bao giờ đặt chân vào cái nhà này nữa!“

Tiếng la thét chửi bới xen lẫn với những tiếng khóc nấc của mẹ tôi gào lên. Bà đẩy đứa con duy nhất của mình ra khỏi cửa một cách không thương tiếc. Chiếc balô với một vài bộ đồ nhồi thí nhét đại được quăng ra cùng với tôi. Cũng không quên ném luôn hai chiếc dép lê mòn gót duy nhất thuộc về tôi còn sót lại ra khỏi căn nhà nhỏ, rồi bà đóng cửa lại theo một cách đầy phũ phàng. Kiểu như đang tống khứ một thứ gì đó mà bà ghét căm ghét đắng đi cho khuất mắt. Mà thật tình, bà có lẽ ghét căm ghét đắng tôi thật. Ai nói tình mẫu tử là lớn hơn tất cả chứ? Tình cảm của bà ấy đối với tôi bây giờ dám còn hơn cả thâm thù đại hận lắm. Một người mẹ chịu đựng được đứa con trai bệnh hoạn của mình được như bà ấy cũng là giỏi lắm rồi.

Tôi ngồi lặng dưới đất một vài giây rồi mới đứng dậy nổi. Chí ít cũng để nhận thức được tình trạng của bản thân hiện giờ. Lật lại đôi dép đang lăn lóc dưới đất bằng chân rồi tiện thể xỏ vào luôn. Tôi nhìn vào cánh cửa gỗ nhà mình vẫn đang đóng chặt kia, cũng mở miệng mà nói với cái cửa nhà mình vài chữ “ Con đi đây “ cho phải đạo, rồi xách cái balô lên vai rời khỏi nó.

Vào một buổi chiều đẹp trời nào đó, tôi bị mẹ cự tuyệt và chính thức trở thành … thanh niên vô gia cư.

Thường thì khi người ta không còn nhà để ở, có ba lựa chọn để sống cho qua ngày. Lựa chọn thứ nhất là đi vào khách sạn ngàn sao mà ở, vừa free, vừa chả đụng chạm đến ai ngoài mấy cha công an hay bảo vệ và đám khoái hút máu người khác. Lựa chọn thứ hai thì đỡ hơn một chút, không phải chiến đấu với quái vật bụi rậm, ứ phải mỉm cười cầu tài với mấy bác bảo vệ an ninh nơi công cộng, nhưng khổ một nỗi là trụ không được lâu vì mất đi khoản miễn phí: thuê nhà trọ. Lựa chọn thứ ba có vẻ khả quan nhất, ăn nhờ ở đậu. Từ trước đến giờ tuy tôi không có nhiều bạn, nhưng chí ít tình thâm thì rất sâu đậm. Huống hồ, một trong những đứa có thể chơi được với tôi có một thằng tính tình cũng như gia cảnh đều rất được (nghe đâu nó là thằng duy nhất chịu đựng được tôi thì phải). Ở nhà nó ké … vài tháng rồi từ từ tính sau. Tuy là chỗ ở có hạn định nhưng vừa free vừa thoải mái, mỗi tội đòi hỏi da mặt phải dày một chút. Mà người ta nó những người không có mụn thì da mặt thường rất là dày. Mặt tôi láng o thế này đảm bảo da mặt không phải mỏng ha. Thế nên, cứ theo hướng nhà thằng bạn cố hữu của mình mà nhắm, tôi thẳng tiến.

“ Kíng cong! Kíng cong! “

Vì bạn tôi không nhiều, nói tọet ra chỉ có ba đứa, hai gái một trai. Thành ra, Khiêm là đứa tôi bám cứng nhiều nhất. Dù sao thì từ lúc tôi biết được cái khẩu hiệu “ Tăng xin giảm mua tích cực ăn bám” ở đâu đó thì nó luôn là cái đích của mọi hướng bắn của tôi. Nhà nó giàu là cái thứ nhất, nó bảnh nên có nhiều em theo là cái thứ hai. Đi đâu với nó, tôi đều có lợi cả. Hầu như từ đồ ăn tới quần áo, không nó trả tiền thì mấy em kia chi, tôi chả phải bỏ ra một đồng cắc nào sất. Trẻ bụi đời mà, tiền đâu ra chứ? Có lẽ cũng chính vì vậy nên mỗi lần nhìn thấy tôi, mặt thằng Khiêm nó cứ dài ra cả tấc. Nhưng cũng thật là kỳ tích vì mặt nó dài thì dài vậy, chứ không đến nỗi chạy mất dép như mấy đứa từng một thời là bạn của tôi. Sức chịu đựng của nó cũng thật đáng nể.

“ Yo! “

Tôi nhìn nó cười toet tóet chào. Thằng này nó cũng lịch sự, biết đường mỉm cười nhìn tôi cười một cái rồi mới đóng sầm cái cửa lại. Có điều, giờ không phải lúc khen nó, giờ là lúc để tôi kiếm nơi để ăn, để ngủ.

“ Nè!!! Mày đối xử với bạn thân của mày như vậy đấy hả ?“ 

Tôi đạp liên tục vào cái cửa căn hộ nó thuê, tuy có hơi thô bạo một chút nhưng vậy mới có hiệu quả. Nhà nó thuê mà, có phải nhà riêng đâu, cái cửa nó mà hỏng thì người gặp phiền phức là nó chứ không phải tôi. Thế nên, tôi vừa gọi cửa, vừa đạp càng lúc càng không thương tiếc vào cái cửa.

“ Rầm! RẦM !!! Rầm !!”

Nhà xịn nên cửa cũng xịn nốt. Làm bằng gỗ xịn hẳn hoi nhé, từ nãy giờ tôi dồn sức đá mà nó chỉ rung bần bật chứ chưa bị văng ra. Đúng là cửa tốt mà. Nhưng rõ ràng dùng cái cửa tốt như vầy để đón tiếp bạn bè thì có hơi bị khiếm nhã.

“ Thằng kia!!! Mở cửa ra! Đứa bạn đẹp zai, yêu quí của mày đến thăm mày nè! Mày mà không mở ra là cái cửa này có chuyện đấy nhá! Lúc đó đừng có trách tao đến thăm kiểu gì mà thô -- “

Tôi đang gọi cửa nửa chừng thì cái mặt của Khiêm thò ra, cũng đồng lúc với cái chân của tôi đang có đà đạp thẳng vào cái cửa phía trước. Nhưng đáng tiếc thay, cái mặt của nó thò ra cũng có nghĩa là cái cửa đã nhường vị trí cho cái cẳng của nó. Thành ra, chuyện gì đến nó đến thôi …

“ @#$@%&$^&*%*^( !!!!!!! “

Ở một cái chung cư cao cấp nào ấy, tiếng của ai đó rú lên nghe thật thảm thiết.

Nói vậy chứ, nhìn tôi gầy gầy kiểu này, chủ yếu là do từ nhỏ ăn không được đủ chất, chứ sức tôi thì … đằng nào cũng từng là đai đen tam đẳng karate, đạp tuy không hết sức nhưng mà lực cũng mạnh ghê lắm. Nhớ có hồi tôi từng đạp một thằng gãy cả chân ấy chứ, may là thằng Khiêm cũng không đến nỗi nào, cái chân chưa mủn đến mức bị tôi đạp gãy được. 

“ …@%#$^ …@%@^&* … “

“ Này, mày muốn người hiểu thì làm ơn nói tiếng người để người hiểu nhé. Nói tiếng thượng tiếng hạ ở đâu bố có trời mới hiểu được mày muốn nói gì “

Tay tôi giờ đang phải xoa cái chân cho khổ chủ của căn hộ xui xẻo bị tôi đạp trúng, mắt còn bận nhìn lên màn hình tivi LCD 21inch nhưng tai thì vẫn còn có khả năng để nghe thằng đó nó càm ràm. Khổ nỗi, nó nói cái gì thì tôi chịu chết. Làm tôi vừa không nghe được tivi đang nói, vừa không hiểu nó nói cái chăng. Gai tinh kinh khủng.

“ TAO NÓI LÀ MÀY CHẾT ĐI CHO KHUẤT MẲT TAO !!! “

Tiếng thằng Khiêm gào lên một cách thống thiết, cũng hệt như cách mà bà mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà lúc nãy, y như là uất ức lắm vậy. Thật tình là không hiểu số tôi nó kiểu gì, ăn xong toàn nghe người khác trù ẻo không. Có điều vẫn chưa tận mạng mà chết thôi. Và cũng vì nghe nhiều quá thành ra tôi miễn dịch mất rồi, đa phần nghe xong câu đó tôi đều toe miệng cười. 

“ Hê hê … Số tao vậy mà mạng lớn lắm. Ăn hoài không chết. Mày đừng mất công trù chi cho phí sức “

Khiêm nhìn tôi một cách chán nản, nói cho rõ thì ánh mắt ấy tương tự như cái lá cờ trắng người ta thường dơ ra để đầu hàng ấy. Nó nhìn đã một lúc rồi lại thở dài.

“ Từ hồi tao quen mày đến giờ. Mỗi lần mày tha xác đến nhà tao là một lần mày bị đuổi cổ khỏi nhà. Tính đến lần này là lần thứ 21 rồi đó con “

“ Uh huh! Nhưng mà mày thiếu, đó chỉ là những lần tao đến nhà mày thôi. Còn chưa tính lần tao làm callboy hay beggar nữa, sơ sơ thì cũng phải bốn mấy năm chục lần rồi “

“ Tao thấy không có gì đáng tự hào để mày khoe hay cười tự hào kiểu đó cả nha thằng kia! Tao hỏi mày trên đời này có thằng nào mới 21 tuổi đầu như mày mà kiểu đó không !?!? Rồi sau này mày tính sống kiểu nào hả con!? Cái đầu mày đâu có đến nỗi nào. Chịu dùng vào mấy việc đàng hoàng thì cũng được việc lắm chứ? Sao cứ khoái lêu lổng hoài vậy ?“

Thằng Khiêm là một đứa khá thoải mái nhưng mà cũng có một nhược điểm là thích càm ràm. Nó mỗi lần nhìn thấy tôi là y như rằng không kêu này cũng kêu nọ, không xét này thì cũng xét nọ. Tôi 21 tuổi thì nó cũng 21 tuổi, vậy mà tính y như ông già. Toàn khóai lo lắng chuyện không đâu! Có điều, đó cũng là một trong những lý do quan trọng thứ hai khiến cho tôi bám dính lấy thằng này sau khuôn mặt của nó. 

“ Chẹp … mày đã hỏi thì tao trả lời thôi … Thật tình chứ tao ngại lắm! Nhưng trên đời chắc có độc nhất tao có trình độ đú cỡ đó thôi mày ạ! Không xài nó phí! Còn chuyện cuộc sống sau này ấy mà, mày cứ yên tâm là ta qua nhà mày tao ở rể dài dài! “

Nó đưa đôi mắt ngang phè phè nhìn tôi trong yên lặng, có vẻ hết nói nổi rồi thì phải. 

“ Coi như tao chưa hỏi chưa nghe gì hết ! “ 

Nó kết một câu, quay nhanh 180 độ bỏ đi. Nhưng tôi đâu có ngu mà để nó tảng lờ kiểu đó. Nụ cười trên môi tôi vẫn nở theo cái kiểu toet tóet, nhưng hình như hơi đểu thêm một chút. Tôi chắn ngang đường nó đi.

“ Hê hê … Đừng có giả ngu nghen cha! Tao đã nói rồi đó! Giờ thì nói đi, mày có chịu nuôi tao không !? “

Đôi mắt màu đen của nó nhìn chằm chằm vào mắt tôi, mày thì nhăn tít lại như đang suy nghĩ một vấn đề hết sức nan giải.

“ 1 tháng ! “

“ 6 tháng ! “

“ 2 tháng ! “

“ … 4 tháng ! Giá chót đó “

“ Chót cái đầu mày! Mày ở ké nhà tao chứ có phải tao đi làm thuê cho mày đâu mà ai cho mày trả giá hả !? Không nói nhiều, 3 tháng là tối đa. Không thì … mày muốn war thì tao war à ! “

“ Ok! 3 thì 3 … Mày thiệt là không biết nhìn hàng! Tao kiểu này mà để ở rể có 3 tháng, không thấy phí của giời à ?”

“ Mày ở rể chứ dek ở dâu! Mày có phải làm cái quái gì đâu mà phí với chả không phí. Cái mặt của mày so với cái mặt của tao cũng có hơn được bao nhiêu đâu? Tao mà thèm vào ! “

“ Hê hê … Mày hơn bị sai lầm đó con! Tao tuy không phải pro callboy nhưng skills thì hơi bị giỏi đấy. Có muốn thử không ? “

Tôi bất ngờ kéo nó lại, dí nó vào tường, kề sát với mặt của nó. Tay cũng tự nhiên mà lần dần xuống lưng quần đối phương.

“ Ack! “

“ Mày lớ xớ đi con! Tao không phải bis cũng chả phải homo, dù mày có kiểu nào đi chăng nữa tao cũng chả hứng thú, nhé! Hơn nữa, người như tao mà phải làm bottom thì mày hơi nhầm. Giỡn cũng có mức độ thôi. Tao xử mày đó con! “

“ Ai ya… Bệnh nghề nghiệp mà! Tay … mày vẫn ác như ngày nào ha “

Tôi cười cầu hòa với nó, vẩy vẩy cái bàn tay tội nghiệp lúc nãy đã rờ không đúng chỗ. Thật tình đau đến mức chảy nước mắt được. Thằng này từ trước đến giờ không hiểu được ai truyền cho cái khỏan bấm huyệt. Đứa nào ngu ngu bị nó bấm cho một phát nhiều khi đau đến bất tỉnh thẳng cẳng luôn. Tôi từng thấy trường hợp dã man đó rồi. Có điều, cũng thừa biết là đối với bạn bè nó chẳng bao giờ vô tình đến mức giở cái tuyệt kỹ ấy của mình ra. Chỉ chơi vài ngón gọi là thôi … Nhưng mà, mấy cái ngón gọi là của nó, cũng đủ khiến tôi rét chết người rồi. Chỉ tại lâu lâu không nếm nên quên mất, thành ra mới tự rước họa vào thân ấy thôi.

“ Không lôi thôi nữa, tao đi tắm đây! Đồ ăn còn ở trong tủ, muốn thì tự lấy hâm mà ăn “

“ Ok! “

Tôi quen với Khiêm tính đến năm nay nữa là 5 năm rồi. Quen nhau từ năm lớp 10, một thằng như nó, tôi cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ dính đến. Thứ nhất thằng này là con nhà gia giáo, khác với một đứa lớn lên từ đầu đường xó chợ như tôi. Thứ hai là học lực của nó đứng nhất lớp từ trên đếm xuống, còn tôi đứng nhất lớp từ dưới đếm lên. Thông thường thì chẳng mấy ai ưa những kẻ giỏi hơn mình, nên tôi càng không ưa đứa đặc biệt giỏi hơn tôi là nó. Cái thứ ba là tính cách thằng này rất là đàng hoàng, rất là tốt, không kiêu ngạo, không hách dịch. Tính cách của nó như vậy càng làm tôi ghét thêm. Vì nó với tôi y như hai thái cực vậy, nó ra sao là tôi trái ngược lại hết. Như hai cực âm dương của dòng điện tương khắc nhau và cũng chính vì thế mà lại thu hút nhau. Nhớ hồi lớp 10, tôi không học bài, hay cãi lộn, thích trốn học và thường xuyên đánh nhau, cũng được coi là dạng học sinh cá biệt hạng nhất của trường. Bạn bè thì không ưa, thầy cô thì dè biểu. Vậy mà có một mình nó dám đứng trước mặt tôi nói chuyện một cách đàng hoàng. Cách nó biểu lộ chẳng khác gì những đứa bạn khác, chẳng phân biệt cũng chẳng khinh bỉ như bao người khác. Lại còn nói một câu rất sốc mặt. Có điều, cũng do nó chủ động trước nên giờ tôi mới có một đứa bạn thân như nó. Có lẽ, đối với tôi, nó là phúc, còn tôi đối với nó lại là họa. Từ lúc dơ tay ra đề nghị làm bạn với tôi, nó cũng bị dính lắm phiền phức. Thế mà không bao giờ nó quay mặt lại với tôi cả. Dù có giận dữ đến đâu cũng chỉ không nhìn mặt tôi chứ không biến khuất mắt hoàng hôn như lắm đứa đã từng. Chính vì nó tốt với tôi như vậy, thành ra đôi lúc tôi cũng cảm thấy khó chịu …

“ … “

Blue Love. Cái bài sến hoắc dành cho mấy đứa thất tình. Không hiểu cái bài này nó hay ho chỗ nào mà thằng Khiêm nó thích đến vậy. Cái chuông di động cứ cài bài này hoài, đã ba năm rồi không thèm đổi.

“ Thái! Nhấc máy hộ tao ! Tao ra liền “

“ Ok! “

Tôi tiến đến chiếc di động đang đặt bên cạnh cái tivi nhà nó. Nhìn lướt qua màn hình, chỉ là số chứ không có ghi chú. Chả biết là của ai nên tôi đành nhấc đại.

“ Alo ? “

“ Alo … Xin lỗi … Có phải di động của anh Khiêm không ạ !? “

Giọng con gái, vừa nhỏ nhẹ vừa dễ thương. Chắc lại là một trong những em yêu mới tuyển của Khiêm. Thằng này cái gì cũng được, riêng vụ bạn gái là nó lăng nhăng. Mà lăng nhăng với một cái lý do hết sức chính đáng, yêu nhiều em tự động sẽ loại ra em chung thủy nhất. Đồng thời, ông già nó thấy vậy mà chán sẽ không muốn nó thừa kế gia tài. Lập luận trên trời rơi xuống của nó tuy nghe không được lọt tai cho lắm, nhưng mà hiệu quả cũng không đến nỗi tệ, chí ít là ông già nhà nó chán nó đến mức cho nó ra sống riêng ở ngoài kiểu này cũng coi như thành công được một phần ba rồi.

“ Khiêm hả!? Đợi tý em! “

Tôi không hiểu sao lại bắt đầu nổi hứng cà rỡm. Để vờn mấy em của nó chơi một chút.

“ Darling ~!!! Tắm xong chưa? Ra có người gặp !! “

Bốp! 

“ Alo ? “

Thằng này nó không biết thế nào là giỡn hả trời? Tôi mới nói có một câu mà nó táng cái đầu của tôi như táng vào bao cát vậy. Còn gì là đâu người nữa chúa ơi !? 

“ ..sgdh…s.t.jdhts … shirt “

Tôi lẩm bẩm chửi rủa trong họng. Ném cho nó một cái nhìn chém đứt thớt được rồi bỏ đi, giờ phải lo phục vụ cái dạ dày đang biểu tình của tôi cái đã. Mà … hình như sắc mặt của nó lúc nghe điện thoại có vẻ không được vui cho lắm. Khả năng phần nhiều chắc lại dính tới nhà nó rồi. Chuyện riêng tư của bạn bè thông thường thì tôi không dính vào dù biết ít hay nhiều, thể nên tôi cũng mặc, chỉ lo làm những việc mình cần phải làm mà thôi.

Sau một lúc nói chuyện hay tranh cãi gì đó trong điện thoại, rốt cuộc thì nó cũng dứt ra được để mà quay về cái ghế salong đối diện tivi. Nó thả phịch người xuống ghế, chả nói chả năng gì, ngả người dựa vào lưng ghế, mắt thì mắt nghiền lại còn mày cau tít đi. Có vẻ như vấn đề trầm trọng rồi đây.

Tôi ráng mút cho hết sợi mì đang ăn dở rồi mới quay sang nói chuyện với nó.

“ Có chuyện gì mà sắc mặt hằm hằm vậy ? “

Rốt cuộc giờ mới chịu động đậy. Nó ngửa đầu dậy nhìn tôi, những nếp nhăn trên trán vẫn chưa được giãn ra. Nó đáp cộc lốc

“ Ông già bắt tao cưới vợ “

Nước của tô mì vừa mới húp đang ở cổ họng bất ngờ trào lên khiến tôi sặc sụa. Phải ho mất một lúc miệng, mũi và họng của tôi mới tạm trở lại bình thường để có thể thực hiện cái việc là nói.

“ What !? Giờ là thời đại nào rồi mà còn có chuyện này nữa vậy ? “

“ Hỏi cha tao chứ hỏi gì tao !? “

Nó nói với một giọng khó chịu. Cũng phải thôi, đang tuổi chơi tuổi quậy, chẳng có thằng nào điên mà mang vác cái gia đình trên vai cả. Huống chi là một thằng suốt ngày chạy trốn nghĩa vụ của mình như Khiêm. Trông cái mặt của nó bây giờ thật chả khác gì mấy con khỉ ăn ớt hồi tôi đi chơi ngó thấy. Tội nghiệp thật!

“ Ẻm lúc này là vợ chưa cưới của mày đó hả ? “

Nhưng mà tính của tôi không hiểu vì sao, cứ thấy người ta đang đau khổ là bắt đầu đổ thêm muối thêm mắm. Chẳng bao giờ tảng lờ được mà còn ngược lại, càng mở miệng càng hỏi nhiều về vấn đề có liên quan.

“ Tao không có lấy nhỏ đâu !!! “

Nó gào lên như thể khẳng định một lần nữa ý chí kiên định của mình vậy.

“ Ẻm không xinh hả ?“

“ Rất xinh !“

“ Nhà chắc không nghèo chứ ? “

“ Ông già tao đâu phải loại rước thứ không có lợi về nhà ? “

“ Vậy không thông minh ?“

“ Đậu ĐH trâu nhất nước đó mày “

“ Vậy thôi chớ mày còn muốn gì nữa !?” 

Tôi nhìn nó bất mãn. Đầu nó có ấm không nữa không biết. Có một con vợ tương lai vừa xinh đẹp, vừa tương lai rộng mở, nhà cũng giàu chả kém nhà nó. Chỉ cần nó lấy con bé ấy về là khỏi cần đi làm cũng có người cung phụng cho mà sung sướng cả đời. Mới đầu tôi cứ tưởng con vợ nó nhếch nhác hay thế nào đó nó mới không thích. Ai dè, điều kiện như thế mà nó còn chê. Thằng này không hâm cũng có vấn đề về tâm lý, dù không yêu cũng phải biết lợi dụng chớ.

“ Vậy mày muốn không tao cho mày đó “

“ Oh, thankss! Đưa tao số di động với ảnh của ẻm coi ! “

Bốp!

“ Mắc mớ gì mày đánh tao hoài!? “

Thằng này nhìn bề ngoài trí thức kiểu đó, vậy mà hở một chút là đánh người không thương tiếc. Từ nãy giờ nội trong tiếng rưỡi mà người tôi đầy thương tích do nó gây ra. Bạn bè với nhau mà không biểt nể nang cái mần gì hết. 

“ Đó! Mày coi mày như vậy mà bảo tao giao con bé đó cho mày. Được ba ngày nó vào bệnh viện tâm thần mất! Riêng cái khoản trắng trợn và trấn lột tỉnh như không của mày cũng đủ để biết con nào xui bảy đời mới cưới phải mày làm chồng. Mắc mớ gì tao lại giao trứng vào tay ác chứ !? “

“ Hê hê … Mày cứ yên tâm là tao không cưới nó đâu! Tao chỉ lợi … nhầm tận dụng thôi “

“ Nói chuyện với mày được 10 câu là hết 11 lần tao muốn đánh mày rồi. Bảo sao mày không bị mẹ mày đuổi cổ khỏi nhà chứ? “ 

“ Uh! Mày yên tâm là sức người ai cũng có giới hạn. Thế nên bà già tao bả tuyệt tao luôn rồi. Lần đầu tiên trong hơn năm mươi lần bả đuổi tao ra khỏi nhà mà nói tao đừng bao giờ đặt chân về nhà nữa. “

Nghe tôi nói xong, nó chẳng bốp chát lại như lúc thường, chỉ lặng thinh nhìn tôi. Trong ánh mắt có chút gì đó không được bình thường.

“ Sao lúc nào mày cũng cười được hay vậy ? Ngay cả chuyện này mà mày còn cười được sao ? “

Nó hỏi tôi, giọng nghiêm túc. Nhưng đáng tiếc thay, tôi vẫn đáp lại bằng một nụ cười đùa cợt.

“ Không lẽ khóc sao ? Con người phải lạc quan chứ mày !? Hơn nữa, chỉ là bị đuổi khỏi nhà thôi mà – “

Tôi đang nói nửa chừng thì nó đưa ngón tay lên chặn miệng tôi lại. Đôi mắt đen của nó, nếu nhìn thật kỹ lại là màu nâu, cũng thật đẹp lắm nhưng có điều lại mang chút ánh buồn.

“ Bạn bè lâu năm như tao cũng không đủ để mày tin tưởng sao? Có gượng ép quá không vậy? “

“ … Tao … không nghĩ nó cần thiết đâu. Đặc biệt là mày “

Tôi lại cười trước cái mày cau có của nó. Khổ thật, số tôi rất có duyên với việc làm người khác không hài lòng ghê. Nó cùng với cái trán nhăn nhúm của mình nhìn tôi một lát rồi quay phắt đi, không thèm nói gì cả. Kênh của cái tivi LCD nhà nó bị chuyển đổi liên tục, những lúc mà nó như vậy, không cần nói cũng biết thằng này không vui gì trong lòng. Có điều tôi cũng không hơi sức đâu mà đi an ủi nó, lo cho mình còn không xong huống chi đến người khác. Mặc xác nó làm gì thì làm, tôi rời khỏi cái salong để đi về căn phòng trống ở gần cửa ra vào, nơi luôn được nó dành riêng cho vị khách không mời là tôi.

“ Tao đi ngủ đây “

“ Uh “

Nó đáp cộc lốc, mắt vẫn dán vào cái màn hình tivi. Tiếng nói của nó vang trong tai tôi nhẹ tênh nhưng lại có vẻ buồn quá. Không biết là tôi buồn hay là nó buồn đây?

… Chung qui, hôm nay cũng chẳng phải là một ngày vui vẻ gì. Tốt nhất là cứ để giấc ngủ nhấn chìm nó rồi vẽ ra một ngày mai tươi sáng hơn vậy.

Coi như tôi nói sai, không phải lúc nào ngày mai cũng là một ngày tươi sáng cả. Đặc biệt là khi vừa mới ngủ dậy đã thấy xung quanh đầy rẫy ám khí. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không bước ra khoỉ phong quá vội vàng, nếu không nhất định sẽ phải gặp ông già thằng Khiêm rồi. Nhỡ mà điều đó có xảy ra thì nó lẫn tôi đều khó sống. Phải nói, cha của Khiêm là một lão già cổ hủ chính hiệu. Bao con như bao một món hàng, đã thế, còn giữ cái định kiến về phân biệt giai cấp nữa chứ. Mỗi lần nhìn thấy tôi là ông ta làm như sắp động đất hay núi lửa đến nơi. Làm ầm ĩ cả lên chỉ vì việc thằng Khiêm nó chơi với tôi. Tôi vẫn còn nhớ kỹ lắm, cái lần đầu tiên tôi gặp ổng. Bị ăn một cái tát đau thật là đau chỉ vì nghèo mà dám chơi với con trai ổng. Những loại người như ông ta, đến cả thằng như Khiêm còn chịu không được phải tìm trăm phương ngàn kế để trốn khỏi nhà, chứ gặp phải tôi, tôi giết ổng luôn từ lâu rồi. 

Nhưng mà lạ một chỗ là từ hồi thằng Khiêm dọn ra ở riêng đến giờ, có bao giờ ổng đặt chân đến cái nhà này đâu. Thằng con đích tôn bị tai nạn bán sống bán chết mà còn không đến thăm lấy một lần thì đâu có tốt đến độ hôm nay ổng đến viếng nhà chứ? Mà cái không khí căng thẳng ngoài kia không có chút biểu hiện gì là điều tốt cả. Tôi dựa người vào cửa, lắng tai nghe xem rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra ở ngoài đó.

“ Không là không! Ông phiền phức quá đi “

Tiếng thằng Khiêm gắt 

“ Khiêm … Ba làm vậy chỉ muốn tốt cho em thôi mà”

À, giọng của bà chị cả nhà nó đây mà. Bà già này suốt này bám theo nịnh ông cha, chẳng khác gì một cái đuôi đung đưa qua lại, lúc nào lẽo đẽo đi sau chủ. Chỉ có điều, cái lưỡi của bả cũng không đến nỗi tệ. Miệng mồm ăn nói cũng ngọt lắm, rất dễ nghe, nhưng toàn những lời có gai sau lưng. Lớ xớ một cái bị nó đâm cho là lăn đùng ra chết cái chắc. Tựa tựa như công chúa ngủ trong rừng á, có điều, ngủ vĩnh viễn chứ mơ cũng không đào đâu cho ra hoàng tử để cứu sống mình dậy đâu.

“ Tốt cho ai !? Cho chị nói lại đấy! Chị tưởng tôi là thằng bé lên ba chắc? Đem tôi ra làm nước cờ để cho các người hưởng lời à? Xin lỗi, tôi không có siêng! “

“ CÂM MỒM! Mày nói năng cái kiểu gì đó thằng kia ? “

“ Nói kiểu gì cũng được! Miễn mấy người hiểu là được rồi. Ông nhớ ông từng nói gì với tôi không? Chỉ cần tôi sống được mà không cần tiền của ông thì ông sẽ không ép tôi làm những gì quá đáng nữa? Nhớ không? “ Giọng thằng này có vẻ như hét nhiều quá, càng nói càng cảm giác như giọng nó đang lạc đi. Hẳn là tức giận lắm. “ Chuyện làm thừa kế, vì là trưởng nam nên tôi khó thể nào từ chối. Tôi biết điều đó và cũng cố gắng để ông không phải xấu mặt với người trong giới. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó! Ông giam cầm cả tuổi thơ tôi rồi, không có quyền giam cầm luôn cả tương lai, cả cuộc đời tôi! Cái gì cũng có giới hạn của nó cả, ông đừng có quá đáng! “ “

“ Mày … Mày … Thằng khốn nạn! Tao nuôi mày lớn lên để mày nói với cha mày kiểu đó sao!? Hừ … được lắm! Mày nói ngọt không nghe thì đừng trách tao sao nặng tay! Người đâu !? “

Ấy, cha gì kỳ thật. Đến thăm con mà còn mang theo vệ sỹ, mà thằng nào thằng nấy lực lưỡng như kinh kong. Mang theo hai thằng vào nhà rồi còn chưa đủ, còn để thêm sáu thằng ngoài cửa. Đi đến nhà con trai hay đi đến nhà con nợ nữa không biết.

Mà thằng Khiêm đâu phải tay vừa. Đối với hai thằng trong đó chắc nó đối phó được, có điều, lấy thịt đè người thì cũng khó mà thóat lắm. Nghĩ đến đó, tôi bất giác thở dài. Dù sao cũng mang danh là bạn nó, hơn nữa còn đang là kẻ ăn bám, không thể bàng quan được rồi! Nếu để nó bị bắt đi thì sau này ai nuôi tôi. Vậy nên, chỉ kịp sọt cái quần vào người là tôi phải chạy ra giúp nó trước khi mấy thằng ngoài cửa vào nhà hết. Cũng may, phòng tôi lại ngay gần trước cửa, đối với mấy thằng đó sự xuất hiện của tôi là một chuyện ngoài dự đóan. Vì thế, tấn công bất ngờ sẽ rất có hiệu qủa.

“ Mày – “ BỐP !!!!!

Mấy thằng to xác thường đầu rất ngu, mà đầu đã rất ngu rồi thì cũng là nơi yếu nhất. Cứ đá quật nó một phát đập vào tường là thách mày đứng thẳng được trong một ngày. Trong 5s là tôi xử xong thằng thứ nhất. Đến thằng thứ hai thì hết yếu tố bất ngờ nên chật vật hơn một chút. Tụi nó to và đô con hơn tôi cả khúc, cầm cánh tay của thằng này để mà quật cũng thật là chật vật. Cũng nhờ trời là cửa nhà thằng Khiên nó nhỏ, lại có thểm một cái luồng để cái kệ dày dép, tôi quật thằng đó xuống một phát, người nó như biết lựa chỗ mà tiếp - RRẤMM!!! - đập ngang ngay vào cái kệ dày. Không gãy xương thì cũng chẳng thể ngồi dậy sớm được đâu, kệ sắt mà, lưng quật trúng dưới tác dụng lực của tôi nữa. Cứ nằm đó một chập đi.

“ Mày !? Sao lại … “

Tôi bước vào phòng khách với sự ngạc nhiên của ông già và bà chị cả nhà thằng Khiêm. Giờ nó bị khống chế rồi, có vẻ như bị thịt đè thật, ba thằng cùng lúc giữ nó như ba cái cột chống trời vậy, mình nó bị kẹp ở giữa thiệt là tội nghiệp lắm.

“ Thằng khỉ kia! Giúp tao !!! “

Nó nhìn thấy tôi xuyên qua cánh tay của mấy thằng vệ sỹ, tôi nhìn thấy nó cũng ngờ vậy. Thoáng trông mặt nó mồ hôi túa ra, có lẽ là do cái chân hôm qua. Tuy là bị thương cỡ đó, nhưng làm ba thằng bị thịt nằm lăn lóc dưới sàn cũng đáng khen quá. Có điều giờ không phải lúc khen chuyện đó, tôi vội lao vào chỗ ba cột thịt kia. Tiện tay chộp lấy con dao nằm trên bàn ăn. Đến lúc dở nghề ra rồi.

“ Chụp lấy! “

Tôi phóng con dao cho Khiêm, theo đúng con đường tôi nhìn thấy nó. Đồng thời xoay người, đá tạt ngang vào một thằng. Nó cùng lúc, quay đầu mũi dao ra đâm thẳng vào một bên vai của thằng đó.

“ AAAAAAAA “

Một thằng rú.

“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA “

Thằng thứ hai

CRỐP!!!

“ AAA--- !!!“

Thằng cuối cùng.

Nói chứ, từ hồi quen tôi, thằng Khiêm bị cuốn vào khá nhiều rắc rối. Một trong những rắc rối đó là chiến tranh đường phố. Cái từ đó là thông thường để dân lang thang bọn tôi nói về các cuộc bạo lực của đường phố. Tôi tuy không phải trẻ mồ côi nhưng thuộc dạng trẻ bụi đời, mà đã là bụi đời rồi thì thiếu gì lần đánh nhau. Mà đánh nhau tức phải có kẻ thù, thằng này dính đến tôi thì tất nhiên nó là tầm ngắm của khá nhiều bang phái của đường phố. Đa phần là những kẻ tôi trốn nợ. Thông thường thì khi bị dính vào đó, nó cứ để cho bị bắt rồi đợi tôi đến. Cả hai đứa hợp lực thì may ra mới có thể chạy thóat được. Nên nói chung là tôi với nó phối hợp khá ăn rơ. Và thằng này cũng tàn nhẫn lắm, nó đánh người chỉ để người đó không chết, chứ thương tích bao nhiều nó chẳng để tâm. Vậy nên, những thằng nào xui xui mà bị “kết thúc” bởi nó, nếu may thì chỉ bị vì bấm trúng yếu huyệt, xui thì nguyên cái đại huyệt bị đâm trúng. Để bình phục lại thì thật sự là một vấn đề lớn đấy.

“ … Ông già! Tôi đã bảo với ông rồi! Tôi không giả làm người yêu đã bỏ đi của con nhỏ đó. Càng không cưới nó làm vợ. Ông thỏa thuận gì với chủ tịch tập đoàn X kệ ông. “

Nó bình thản phủi hay tay vào nhau như phủi bụi, nhìn ông già nó nói với một nửa con mắt. Tôi khẽ mỉm cười khảy khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên lẫn bàng hoàng của cả hai cha con ông già đó. Thật là mắc cười quá đi.

“ … Mày … Mày … Không ngờ mày vẫn còn chơi với loại người như nó! “ Lão già nghiến răng, nhìn tôi như căm hận thấu xương vậy. “ Tao sẽ làm mày hối hận! Thằng con bất hiếu !!! Mày nhất định sẽ phải quay về nhà mà cầu xin tao tha thứ! Tao đã bảo mày phải cưới Đỗ Vịnh Xuyên thì mày phải cưới! Sớm muộn thôi con ạ “ Ông ta gằn giọng nói với nó rồi quay phắt qua tôi “ Còn mày, thằng ranh con bệnh hoạn kia. Mày cũng sẽ phải trả giá vì đã làm cho con tao quay mặt lại với tao như thế này “

Tôi cau mày. Bệnh hoạn? Ông già này hình như chưa bị người ta đánh bao giờ? Chưa bị sỉ nhục bao giờ? Để tôi cho ông nếm thử trước vậy! 

Tôi tính đến chỗ lão tát cho một cái cho bõ ghét, nhưng cánh tay của tôi đã bị Khiêm kéo lại. Hành động của nó còn gây sốc hơn cả chuyện tôi tính làm. Nó đưa lưỡi mình vào miệng tôi. Tay ấn đầu tôi vào dính sát vào mặt nó. Cả vòm họng của tôi bị nó sục sạo một cách hết sức tự nhiên. Nó hôn tôi, thật sâu, thật đắm đuối.

Nó dứt môi ra khỏi miệng tôi khi đã cảm thấy thiếu khí. Nó hướng về phía ông già nhà nó, chùi miệng một cách đầy thách thức. Hất hàm, nó hỏi.

“ Giờ thì ai bệnh hoạn đây !? “

Ông già lẫn bà chị nó kinh hoàng đến độ phải nhờ câu nói của nó mới có thể giật hồn mình trở về hiện tại được. 

“ Mày … Mày … “

Cha nó nói, lắp bắp và run run. Mặt ông ta bây giờ tím tái vì giận dữ. Kể cả bà chị cũng chưa thể nào xóa hết sự bàng hoàng trên khuôn mặt. Mặc dù tôi hơi sốc một chút nhưng nhìn cái cảnh này cũng thật hả dạ lắm.

“ Hai thằng tụi mày … sẽ phải hối hận! “ 

Ông già nó giờ đi thẳng ra khỏi cửa nhanh còn hơn bị đuổi nữa. Tất nhiên mấy thằng thịt nát kia cũng lo lết thân theo mà chạy cùng chủ. Tôi nhìn điệu bộ tụi nó, thiệt muốn cười cho một trận thiệt đã. Có điều, hiện tại có ngu lắm mới dám cười. Mặt thằng Khiêm lúc này còn trầm trọng hơn là vừa giết người xong nữa.

“ Này … mày có sao không ? “

Tôi nhìn nó hỏi, hơi lo lắng một chút.

“ … Tao … tao … Tao vừa hôn một thằng con trai “

Nó nói với tôi với cái điệu bộ trông kỳ quặc đến tội. Điều này làm tôi chạm tự ái kinh khủng. Có phải nó là nạn nhân đâu, chính nó đã chủ động. Vậy mà coi thái độ của nó bây giờ, cứ làm như vừa bị rape đến nơi.

“ Mày vừa hôn tao đó! Không chỉ là một thằng con trai mà con là bạn thân của mày nữa. Chưa hết, còn là người bị mày cấm động chân động tay với mày. Là người không được phép xâm hại sự đàn ông của mày. Còn ---- “

“ Thôi! Rồi! Tao biết rồi! Tao cũng có nói gì đâu. Không cần mày nói nữa. “

Nó nhắm mắt la, lâu lâu mới nhìn thấy nó trong lúc yếu thế. Nhìn bộ dạng của nó như vậy, khó khăn lắm tôi mới nuốt cười được.

“ Được rồi, dù sao hành động của mày như thế không ít thì nhiều cũng là bảo vệ tao mà phải không ? “

“ Lúc đó tao tức quá chịu không nổi. Ông ta coi tiền trên mọi thứ, thậm chí còn dựa vào đó để đánh giá con người ta. Nhìn xã hội chỉ với nửa con mắt. Quá thiển cận!!! “

“ Hê hê … Nhưng mà ổng đâu có nói sai về tao !? Tao bệnh thiệt mà “

“ Homo không phải bệnh! Mày đâu phải không biết mà còn nói cái kiểu đó “

Nó cau mày lại nói với tôi. Đáp lại nó, tôi chỉ biết cười. 

Nhưng thật sự, người nào có bệnh hay không, chỉ có người đó mới biết rõ nhất.

“ Mà tao đói rồi, đi ăn sáng đi “

Tôi kéo nó ra khỏi nhà, thiệt tình thì cái bụng đang biểu tình rất dữ dội. Vận động gân cốt đến cỡ đó mà không được ăn bù lại thì sao sống cho nổi. Có điều, tôi kéo nó đi trong khi nó không có ý định dịch chuyển thì chẳng khác nào tôi kéo một tảng đá tấn. Quay lại nhìn nó, tôi tính hỏi thì nó đã trả lời.

“ Mày coi cái bộ dạng của mày giờ ra sao mà bảo ra ta ngoài với mày hả ? “

Nó nhắc thì tôi mới nhớ. Hình như tôi chỉ mới sọt cái quần jeans vô đại để đánh nhau thôi, còn chưa kịp gài nút quần nữa. Nhìn mình trong gương của tủ kính, tôi chợt bật cười. Đầu tóc vừa dài vừa rối, râu ria lỉa chỉa, quần có mặc mà thấy cả xương chậu. Hơi bê bối một chút nhỉ.

“ Ok! Đợi tao 5p… Ah, mày bao đấy nhé “

Tôi bỏ vào nhà tắm trước cái nhìn không được vui vẻ gì lắm của Khiêm. Tuy có cảm giác hơi kỳ lạ từ ánh mắt của nó, nhưng tôi cũng không thiết để ý nhiều. Cái dạ dày nó đang la.

“ Thái “

“ …uh … “

“ Thái! “

“ ..ah…uh..”

“ THÁI !!! “

“ … rồi! bát cuối “

Tôi nhìn nó cười cầu tài sau khi chén xong bát hủ tiếu thứ tư.

“ Mày từ nãy giờ có nghe tao nói gì không đó !? “

Nó gằn giọng hỏi tôi. Còn tôi thì lo quay đầu đi chỗ khác nếu không muốn bị giết chết bởi cái ánh mắt sắc còn hơn dao mổ bò của nó.

“ … Mày … “

“ Thôi … rồi! Tao xin lỗi! Mày nói lại đi, lần này tao nghe nè. Không có ăn nữa đâu “

“ Mày mà còn ăn nữa tao đem bán mày luôn! “

“ Bạn bè gì kì vậy mày !? “

“ Không giỡn nữa, đàng hoàng mà nói, mày đừng có đi làm vào buổi tối nghe chưa “

“ Hử ? Không đi làm lấy đâu ra tao ăn xài với học!? “

“ Nhưng mà ông già nhà tao, thể nào ổng cũng sẽ làm mọi chuyện gây khó dễ cho mày. Nên tao hơi lo … “

Nó lo cũng đúng thôi. Ông già nhà nó có thể làm giàu lên đến cỡ này thì đủ biết ổng bất chấp thủ đoạn đến cỡ nào. Hơn nữa, những gì ông ta nói ra, hậu quả không lường trước được.

“ … Vậy mày cũng khó mà đi làm rồi! Liên lạc với mẹ mày thử chưa ?”

“ Gọi rồi nhưng bà đi công tác ở nước ngoài, không biết khi nào về. Mà mấy chuyện này, chưa chắc gì bà đã chịu giúp tao. Dù sao thì quyền nuôi con thuộc về ông già tao mà, xét về tư cách pháp lý hiện này thì … bà ấy không thể xen vô được đâu “

Tôi quên chưa nói, nhà thằng Khiêm giàu thì giàu thật nhưng hạnh phúc thì chẳng là bao. Cha mẹ nó li dị từ năm nó tám tuổi. Có điều, cả hai đều là ông to bà lớn nên vấn đề nuôi con trai trưởng là nó gần như một cuộc chiến chính trị. Và, ông già nhà nó đã giở thủ đoạn khiến cho mẹ nó đến quyền được chăm sóc con cũng không có, chỉ có thể đưa tiền trợ cấp cho nó mỗi tháng mà thôi, ngay cả gặp mặt cũng rất khó khăn. Chung qui đều là tại lão già cổ hủ kia hết. 

“ … Thôi kệ nó! Đến đâu được thì đến. Mạng tao vầy không chết được đâu “

“ Mày xà bác quá! Tao làm bạn với mày lâu vậy thiệt tự tao cũng thấy khâm phục mình “

Nó lắc đầu nói cái câu cửa miệng của mình. Phải rồi, lúc nào ở cạnh tôi mà nó không than phiền đâu chứ. Nhưng tôi cũng đã quen với chuyện này, cũng như việc nó đã quen với cái tính nết dở dở ương ương của tôi vậy.

“ Hê hê … vì tao là tình yêu lớn của mày mà! Chuyện mày chịu đựng tính cách của tao cũng là điều tất nhiên mà thôi “

“ Hử ? “

Mắt của nó hình như vừa mới lóe sáng khi tôi nói cái câu đấy. Thông thường, mỗi lần nó như vậy tức là đã nghĩ ra một chuyện gì đó. Mà … đa phần là, không được hay ho cho lắm.

“ … Mày nghĩ ra cái gì sao ? “

“ Uh! Không chừng tao vừa nghĩ ra được ý tưởng cách mạng vĩ đại nhất đời tao đó mày “

Nó cười rú lên, cái bản mặt nó bây giờ, hình như giông giống nét mặt của ai đó, cười toet tóet.

“ Ý tưởng cách mạng vĩ đại ? “

Tôi lặp lại một lần nữa lời của nó, như thể khẳng định cho linh cảm không hay của tôi là không sai.

“ Uh huh! “

“ Vậy ý tưởng cách mạng vĩ đại đó của mày là gì ? “

“ Mày làm người yêu của tao “

May hồn là tôi đã ăn xong lẫn nuốt hết tô hủ tiếu cuối cùng. Nếu không, chắc hẳn tôi không bị sặc thì cũng bị nghẹn đến súyt chết vì câu nói của nó. Ngay cả đang ngồi yên lành thì tôi cũng mém chút rớt ra khỏi ghế nếu không kịp nắm lấy cái bàn.

“ … Mày … mày … không phải mày hận ông già mày đến hóa điên rồi chứ ? “

Tôi dựng người dậy, ngồi lại đàng hoàng trên ghế mặc dù đầu vẫn còn choang chóang bởi lời phát biểu xanh rờn của nó. Tuy tôi rất hiểu cái ý nghĩa cái câu đó là gì, nhưng thật sự không hiểu chỗ nào nó mang tính chất “cách mạng vĩ đại” của nó. Có là “ cách mạng điên dại” thì đúng hơn.

“ Mày yên tâm! Nhà thương điên nó không đủ trình nhận một đứa như tao đâu. Tao nói thật đấy. Với lại, tao cũng thấy nó là ý hay mà ? “

“ Hay cái đầu mày! Mày có hâm không ? Lấy tao ra làm bia chắn cho mày hả? Mơ đi con! Mắc mớ gì tao phải làm người yêu của mày trong khi cả cộng tóc của mày tao cũng không được đụng đến ? “

“ Ê ê! Mày có phải bạn tao không vậy? Chuyện này liên quan gì đến giao ước giữa tao với mày nào? Hơn nữa, tao đâu có nói là không trả công cho mày “

Tôi nhìn nó, chịu không thấu luôn. Có phải nó mới làm bạn với tôi đâu mà có thể nói mấy lời tỉnh như vậy không biết. Cáu quá, tôi nói thẳng

“ Vì giao ước với mày nên tao mới không muốn làm chuyện này đó. Mày điên hả? Tao là gay đó có biết không? Hơn nữa, đã nói ngay từ đầu là tao có hứng thú với mày. Vì mày là người quan trọng của tao nên tao mới không đè mày ra rape. Chứ gặp đứa khác là coi như xong rồi. Từ hồi nào đến giờ mày cũng biết chuyện đó, vậy mà bây giờ nói những lời như vậy để tao nổi thú tính lên à ? “

Nghe những lời đó của tôi, mặt nó lập tức nhăn lại. Không nhăn mới lạ, mấy chuyện này thông thường chẳng ai nói thẳng như tôi cả. Nhưng có điều, tính tôi đối với mấy chuyện tình cảm này rất rõ ràng. Hơn nữa, tôi thừa biết lý trí của mình đến đâu nên nếu không muốn có gì xảy ra, tốt nhất là cứ nói thẳng với nhau. Hơn nữa, Khiêm cũng là bạn lâu năm của tôi, là thằng bạn thân duy nhất. Nó đối với mấy chuyện này, rõ ràng còn hiểu hơn ai hết. 

“ Chỉ là danh nghĩa thôi mà? Hơn nữa, sức mày không đè nổi tao đâu. Nên trong trường hợp mày thuốc tao, ngoài ra đừng hòng rape tao được “

Nó vừa xoa cằm vừa nói, hình như không tiếp thu được tí ráo nào những điều tôi vừa nói. Mọi lần thằng này thông minh lắm mà, cũng giữ mình lắm mà, không hiểu hôm nay nó bị cái gì nhập mà điên giữ không biết. Tôi vò đầu, nói dứt khóat.

“ Cứ cho là vậy đi, tao cũng không thích! Ai cũng được, ngoài mày ra “

“ Bộ … sợ có tình cảm với tao vậy sao ? “

“ Sợ gì nữa? Có rồi nên mới không muốn nó sâu đậm quá! Mày có điên không? Tao mà không có tình cảm với mày thì chẳng bao giờ tao nhìn mày một cái đâu“

“ Không! Ý tao không phải cái đó. Ý tao bảo là mày .. sợ yêu tao hả ? “

Giờ đến lượt tôi cau mày. Trên đời này, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra những không thể trả lời. Nhưng cũng có một số câu hỏi có câu trả lời nhưng lại không ai muốn trả lời. Câu hỏi của nó thì thuộc dạng thứ hai. 

“ Chậc … đại khái là tao không chịu làm cái việc này đâu! Mày đừng có chọc khóay làm gì “

Nó thả người ra sau ghế, khẽ thở dài một cách chán nản.

“ Mày đúng là một thằng rắc rối! Chỉ là chuyện hư danh, lo quái gì chứ? Mày thì có sao đâu? Còn tao nè, nếu mang danh là lover của mày thì thể nào cũng rước rắc rồi từ mấy em kia. Nhưng … có điều tai tiếng thường lan nhanh hơn là danh tiếng. Chỉ cần, chuyện này lan ra một phát. Là ông già tao hết cách để bắt bí tao rồi, chí ít là không bắt tao lấy vợ trên danh nghĩa nữa “

“ Mày rốt cuộc vẫn không muốn từ bỏ cái ý tưởng ngu ngốc này sao ? “

“ Tao nghĩ nó rất hay mà? Thật đấy! …. Ngoại trừ nguy cơ mày bị cha tao khử là tăng cao thôi “

“ Không đùa đâu đấy! Tao nói rồi, chuyện này tao không hợp tác “

Tôi lặp lại một lần nữa với nó rồi đứng dậy bỏ đi. Nó nhìn theo tôi, mặt chẳng vừa ý tẹo nào, nói theo.

“ Nhớ về trước khi trời tối! Và suy nghĩ thêm đi”

Tôi lại vò cái đầu vốn đã bù xù của mình như muốn nó trở thành ổ quạ luôn. Thiệt tình, những lời thằng Khiêm nói trưa nay vẫn còn văng vẳng trong óc tôi, khiến tôi chả thế nào mà tập trung được. Nói thật, nó là thằng duy nhất tôi phải công nhận là thích từ trước đến giờ. Chỉ thích thôi nhé, chứ không yêu. Cũng chả biết từ lúc nào, trong từ điển sống của tôi không tồn tại cái chữ yêu. Hòan toàn không có cảm giác đối với một thứ gì sâu đậm hơn thích. Mà thích thì chắc chắn sẽ chán sớm chán muộn mà thôi, tôi lo sợ điều đó, nên càng không muốn để thằng Khiêm làm theo ý nó muốn. Vì bản thân tôi, khi đạt được cái mình thích rồi sẽ không còn hứng thú nữa, sẽ nhanh chóng trở nên chán ghét thôi. Mà, tôi không muốn chán ghét thằng Khiêm. Thêm nữa, cũng không muốn hủy hoại một đời trai của nó. Vậy nên có giỡn thì giỡn chứ tuyệt đối những việc nguy hiểm có thể kích thích tôi làm càn thì miễn bàn.

Người yêu của nó à? Không đáng!

“ Thái!” Tiếng gọi đột ngột của ông chủ lôi ra khỏi tâm tưởng của mình mà quay lại với công việc hiện tại của mình” Có khách gọi cậu kìa “

Hiện tại, vẫn chưa đến kì nhập học nên tôi tranh thủ đi làm thêm kiếm chút tiền. Vì mặt tôi cũng không đến nỗi nào, nên tôi vào làm trong một Hostclub, tiền lương thật sự không đến nỗi tệ. Và đặc biệt hơn là tiền bo của mấy ông khách không bình thường cũng đủ để tôi sống tốt. Đã từng nói rồi mà, tôi là callboy, mặc dù không chính thức nhưng cũng đại loại thế. Tôi phục vụ cả nam lẫn nữ, nhưng tất nhiên, đa phần đều là nam. Đối với những ông khách, tôi chỉ nằm một lần là chán, vì vốn tôi không thích cũng không hứng những cha đó. Có điều, vì tiền nên có hi sinh một chút cũng không hề gì. Dù sao cũng là dục vọng và ham muốn căn bản của con người cả thôi. Chết chóc ai đâu mà.

Tôi đi vào một phòng riêng đặc biệt của club, nụ cười thương mại nở trên môi tôi. 

“ Lâu quá mới gặp anh, không ngờ vẫn còn có hứng thú với tôi? “

Tôi tiến đến đối diện người đàn ông mặc bộ comple duy nhất đang ngồi trên giường, giả lả nói. Gã đàn ông này là khách quen của tôi, chí ít là tôi còn nhớ được thế chứ không đến nỗi quên luôn mặt gã. Trên đời này có lắm chuyện khi lặp đi lặp lại quá thường xuyên thì người ta không muốn nhớ cũng phải nhớ thôi.

“ Tất nhiên làm sao tôi quên được cậu. Mới có mấy tuần không gặp mà cậu trông quyến rũ ra hẳn nhỉ? “

Gã kéo tôi lại sát người mình, vừa nói, vừa ôm chặt lấy vòng hông của tôi. Và tất nhiên, đã đến giờ tôi làm công việc của mình. Tôi mỉm cười, cuối xuống chủ động hôn gã. Một nụ hôn nhạt nhếch chỉ để kích dục. Gã bắt đầu cởi đồ tôi ra. Đầu tiên là chiếc áo sơ mi trắng đồng phục. Sau khi mơn trớn phắp phần trên của tôi, tay của gã bắt đầu dịch chuyển xuống phía dưới, khẽ mỉm cười thích thú. Tôi thủy chung chẳng làm một cái gì cả, chỉ để mặc gã muốn dẫn dắt, chơi đùa với cơ thể tôi thế nào cũng được. Dù sao, tôi làm những chuyện này cũng vì tiền chứ chẳng có chút thích thú gì. Chí ít, nụ hôn lúc nãy cũng phải như nụ hôn của thằng Khiêm thì may ra mới khiến tôi thật sự có hứng. Chiếc quần dài của tôi gần như sắp bị lột ra khỏi người thì cách cửa phòng những tưởng đang bị khóa chặt bị mở ra một cách vô cùng thô bạo.

“ THÁI !!! “

Sự xuất hiện của thằng Khiêm khiến tôi chưng hửng. Mọi hoạt động mà gã đàn ông kia đang và sẽ làm đã bị nó cắt đứt một cách không được tế nhị gì lắm. Có điều, tôi cũng chẳng có gì phản đối. Ngồi dậy, sọt lại cái quần, mỉm một nụ cười xin lỗi khách rồi rời khỏi giường. Tôi nhặt cái áo sơmi bị vứt dưới đất lên, đi về phía nó và hỏi nhỏ.

“ Chuyện gì thế? “

Tôi nhìn cái cửa bị thằng Khiêm đá một phát mà phải méo mó biến dạng, khói trắng bốc lên là tự biết tâm trạng của thằng này hiện tại như thế nào rồi. Mà không chỉ có tôi nhận ra, gã đàn ông kia cũng kịp nhìn thấy sát khí của nó ngay từ đầu nên mới không trách móc gì tôi cả.

‘ Đi đốt nhà ông già đó với tao!!! “

Nó nói cộc, đồng thời cầm cổ tay tôi kéo đi. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy mấy người bảo vệ cũng như ông chủ quán nằm bất tỉnh dưới nhà theo dạng mỗi người một nơi này thì dù có biết hay không, tôi cũng đành phải đi theo nó thôi. Coi như tiền công tháng này cũng như công việc của tôi bay không cần cánh rồi đó.

Có điều, cứ để nó cầm tay mà lôi mình đi như thế này hoài chẳng có thoải mái tẹo nào. Dù sao không có nó kéo tôi vẫn đi theo nó bình thường mà. Thế nên, tôi giật tay lại để mặc lại cái áo trước khi ra đường, cũng nhân tiện nó quay mặt đối diện về phía tôi mà hỏi.

“ Ổng nhúng tay vào chỗ mày làm thêm hả? “

Mặt của Khiêm từ nãy giờ vẫn khó đăm đăm, nghe tôi hỏi một câu, trông nó càng chán hơn nữa. Vậy là dư sức hiểu, chuyện ông già nó bày ra chỉ có thể bằng hoặc tệ hơn cái việc tôi hỏi mà thôi. 

“ … Ông ta khóa tài khoản ngân hàng của tao “

Không biết nó cảm giác gì sau chuyện này, cứ tôi chẳng khác gì sét đánh ngang tai. 

“ WHAT !?!? Tài khoản ngân hàng của mày bị khóa? Không phải chứ ??? Vậy sau này tao sống sao đây ??? “

Tôi thống thiết gào lên, có vẻ như bây giờ tôi đã có thể hiểu thế nào gọi là ức chế mà bà già tôi hay nó phải chịu đựng.

“ Câu đó đáng lẽ tao phải nói mới đúng! Tài khoản tao bị khóa chứ có phải mày đâu mà nói cái kiểu đó hả thằng kia? “

“ Nhưng mày nuôi tao! Mày hay tao nói cũng vậy thôi! Mày muốn đốt nhà ông già mày đúng không? Ok! Tao giúp. Mày cần thuốc nổ hay bomb luôn không? “

“ … Mày đi giết người à?”

“ Thì không phải mày tính đinh giết người đó sao? “

Tôi nhìn nó, nó nhìn lại tôi. Sau một lúc hai đứa nhìn nhau đắm con cá đuối mà không đứa nào hiểu đứa kia muốn gì. Đủ lâu để Khiêm nhớ lại những gì mình nói lúc nãy, nó mới thở dài giải thích lại.

“ Mày nghĩ sao người như tao có thể giết người được vậy? Lúc đó là tao tức quá nên mới nói vậy thôi. “

“ Thế sao? Còn tao cứ tưởng mày thật sự tính giết người đó. Mà người như mày, sinh ra dám là sát thủ bẩm sinh lắm. Chớ đương không, mày lao vào phá hoại chuyện làm ăn của tao chi? Đừng nói mày tức quá nên muốn phá tao để giải tỏa nha “

“ Không. Tao gặp mày là tính bảo mày đi với tao về nhà ông già đó “

“ Làm gì? “

“ Ăn trộm! “

“ Hả? “

Tôi hình như vừa nghe cái gì đó hơi bị lạ tai thì phải.

“ Ăn-trộm! Có cần tao đánh vần cho mày luôn không?“

Thằng Khiêm nhìn tôi nói tỉnh bơ, trong khi mém tý nữa miệng tôi rớt ra khỏi hàm luôn.

“ Không cần nhìn tao kiểu đó. Tao chắc chắn không điên, cũng không chạm dây. Tao hiện tại đang rất bình tĩnh và nghiêm túc. Thế nên, giờ mày đi chuẩn bị với tao. Tối nay đến nhà ông già đó trộm! “

Có ai nghe thấy nó nói đối lập quá không? Câu trước nói mình bình tĩnh nghiêm túc đến câu sau thì nói chuyện phiêu không chịu nổi. Ăn trộm? Một thằng sinh viên đại học bách khoa, công tử nhà giàu như nó đi ăn trộm. Nghe cứ như chuyện lạ thế giới vậy!

“ Mày bảo bĩnh tĩnh và nghiêm túc đó hả? Mày biết ăn trộm không phải chuyện đơn giản không? Hơn nữa trong cái biệt thự đầy máy móc hiện đại như nhà mày”

“ Có mày ngu thì có! Tao đi trộm nhà tao mà, chẳng lẽ không biết cấu tạo nó ra sao? Chí ít tháng nào tao cũng phải mò mặt về đó một lần, chắc chắn thông thạo hơn mấy tên trộm chuyên nghiệp nữa “

Mặc dù nó nói cũng không có gì sai, nhưng tại sao tôi nghe vẫn cảm thấy có gì không ổn. Thằng này có lẽ do bị ông già nhà nó dồn nén quá lâu nên bây giờ đụng vào chẳng khác nào một núi lửa vừa được châm ngòi phun trào. Giờ có trời may ra mới ngăn được nó không làm mấy chuyện này. Khiêm rõ ràng là điên tiết lắm rồi. Tôi cũng chẳng hơi sức đâu mà đi ngăn cản nó, dù sao tôi biết tự lượng sức mình mà. Vì thế nên tôi cũng điên điên nghe theo lời nó thật, 12h đêm nay sẽ đến nhà nó ăn trộm.

Cả hai đứa tôi bây giờ trong túi chỉ còn mấy đồng lẻ, lơ vơ vất vưởng lê bước ngoài đường. Chẳng đứa nào nói với nhau câu nào, không hiểu sao không khí trở nên tĩnh lặng đến lạ mặc cho những tiếng xe cộ ngoài kia luôn vang lên không dứt. Tôi đi sau nó, nhìn cái lưng rộng gầy gầy thững thờ bước đi trước mặt mình, tự nhiên lại muốn đến ôm chầm. Chẳng hiểu vì sao …

“ Chuyện tao đề nghị mày mày nghĩ đến đâu rồi? “

Nó bất thần quay lại hỏi.

“ Chuyện gì? “

Tôi ngơ ngác hỏi lại.

“ Chuyện mày làm người yêu hờ của tao á “

Thằng này trước sau gì cũng không muốn từ bỏ ý định đó sao ta? 

“ …Mày … bộ mày thích tao làm người yêu của mày lắm sao mà hỏi hoài vậy? “

“ Ờ “

“ …”

“ …”

“ …”

“ … Nè, mày hóa đá rồi hả? Hay hồn xuất xác đi vân du rồi? “

“ Phew … tao không làm đâu. Mày nghe cho thật kỹ nhé, tao nói rất là rõ đấy: Tao-không-làm-người-yêu-mày! Nghe rồi phải không, nên đừng hỏi câu đó nữa nhé! “

Khiêm khẽ nhún vai mà không đáp lại nữa. Nó cũng ngừng cất bước mà xoay mặt lại về phía dòng đường đông đúc xe cộ kia, ánh mắt xa xôi như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nó ngừng thì tôi cũng ngừng, nhưng trái ngược với nó, tôi lại không muốn suy nghĩ gì cả.

Suy đi nghĩ lại tôi cũng thấy mình đối lập lắm chứ. Chẳng có một thằng nào như tôi lại từ chối lời đề nghị đầy cơ hội của người mình thích cả. Vậy mà tôi lại vầy đó. Điên không chịu nổi mà! Nói vòng nói vo thì nói thằng ra là tôi đang tiếc. Tất nhiên phải tiếc chứ sao? Nhưng mà trong thâm tâm vẫn còn đủ lý trí để biết chuyện nào nên hay không nên mà hành động. Chí ít, hiện tại tôi còn nghĩ được như vầy là tốt lắm rồi đó…

Mà sao thằng này nó đứng yên một chỗ ngoài vậy kè, ngoài đường ngoài xe cộ đi lại ầm ầm ra còn có cái quái gì đâu mà nhìn say sưa vậy? Tôi đến cạnh, vẩy vẩy tay trước mặt nó xem thử hồn của Khiêm còn trong người hay vân du tây thiên rồi.

“ Mày làm gì đó? “

Nó hỏi tôi.

“ Câu đó tao hỏi mới đúng. Mày đang làm gì mà như xuất hồn đi vân du vậy hả? “

Tôi trả lời.

“ Mày coi kìa “

Nó xoay mặt tôi ra ngoài đường, bảo tôi coi cái gì đó.

“ Có gì đâu mà coi? Xe xấu hoắc, tối thui tối mò thấy quái mặt đứa nào đâu, sao ngắm? “

“ Mày điên quá! Tao bảo mày nhìn qua bên đường, nhìn tiếp đến con hẻm tối tối, thấy gì không? “

Tôi nghe theo lời nó, nhìn qua lề đường đối diện, lê mắt đến chỗ con hẻm nhỏ đen thui duy nhất đó và căng mắt ra mà mình. Ngay lập tức, tôi giật mình quay lại nhìn nó.

“ Người ta hôn có gì đâu mà nhìn? Chuyện bình thường -- ủa? “

Tôi quay lại nhìn thêm lần nữa. Rồi lại quay sang nhìn nó, tự nhiên mắt trái nó giật giật. Bên kia đường là hai thằng con trai đang kiss nhau. 

“ Tự nhiên sao mày để ý chuyện này vậy? “

“ À … không. Tự nhiên tao nghĩ … “ 

Nó đang nói tự dưng dừng lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Không những thế, còn sờ sờ nắn nắn gì người tôi nữa. Không lẽ thằng này nó đứt dây thần kinh nào đó thiệt trời???

“ … nếu mày làm botton thì tao với mày quan hệ được đó “

Tôi thề là nội trong vòng hôm nay tôi muốn đi bệnh viện mấy lần vì sốc tim đó nha. Thằng này rõ ràng càng ngày càng có vấn đề.

“ … mày … mày … Mày có sao không vậy Khiêm? Ăn trúng cái gì hay là bệnh ở chỗ nào? Nói cho tao một tiếng tao dắt mày đi bệnh viện hoặc nhà thương điên coi! “

Tô sờ trán nó, rờ rẫm người nó để chắc chắn là thằng này nó không bị té mà đập đầu xuống đất.

“ Tao nghĩ đàng hoàng mà “ Nó lại nói tỉnh rụi. “ Tự nhiên thấy hai thằng kia mà tao nghĩ ra một chuyện. Nếu tao quan hệ với mày với vị trí top thì có lẽ sẽ không sao đâu. Chắc chắn sẽ na ná như mấy đứa con gái kia thôi. Thế thì tao sẽ an toàn mà phải không? “

“ An toàn cái đầu mày! “ Tôi quát “ Mày bệnh quá! Bị sao mà mãi không chịu bỏ cái ý tưởng đó vậy hả? “

“ Vì tao nghĩ, nếu ta gửi cho ông già tao đoạn film tao với mày … sẽ có hiệu quả gấp trăm lần vụ đi ăn trộm. Vừa đỡ vất vả và phiền phức mà cả hai chúng ta đều an toàn, phải không? “

Nó cười, nụ cười đó sao tôi thấy phảng phết nét đểu đểu thì phải…

“ Không! “ Tôi quả quyết “ Tao không có – “

Tôi chưa nói hết câu thì đã bị nó điểm cho cái huyệt quái quỉ nào đó mà ứ cách nào nói ra tiếng được. Cứ như là film câm vậy.

“ Tao đã hạ quyết tâm rồi. Và tất nhiên là không muốn nghe mày từ chối. Mày cũng không có quyền từ chối ở đây. Mày bảo tao nuôi mày mà phải không? Vậy mày chí ít cũng phải nghe lời tao một lần chớ? Hơn nữa, không phải chuyện này mày thường xuyên làm sao? Trước giờ tao cấm mày thì không nói. Giờ là chính tao chủ động mà, mày lo cái quái gì chứ? Đi! “

Lâu lắm rồi tôi mới nghe Khiêm dở lại cái giọng hách dịch của nó khi ra lệnh cho người khác kiểu như vậy. Thằng này nó ít khi nói cái kiểu đó lắm, chỉ trừ khi ai làm nó điên tiết lên mà thôi. Mà tôi thì có làm gì đắc tội với nó đâu cơ chứ? Vậy mà giờ thì nó không những dở cái trò sai khiến mà còn thêm vụ cưỡng bức nữa. Hay thiệt!

Nó lôi tôi sền sệt về nhà. Đá tôi vào phòng mình rồi cười đe dọa.

“ Tao lấy máy quay. Cấm mày đi đâu. Nếu muốn sống! “

Thằng này là cái thứ đáng sợ nhất ở trên đời. Tôi trước giờ không sợ trời, không sợ đất, không bao giờ bị người khác điều khiển. Vậy mà, bây giờ phải ngoan ngoãn nghe theo lời nó. Đó có thể coi là sỉ nhục một đời người không chứ? Tay tôi không bị khóa, chân không bị trói, chỉ có miệng là bị điểm huyệt. Vậy mà lúc này không dám bước trong cái phòng của nó luôn chứ đừng nói là phản kháng, chỉ vì nó ra lệnh. Tôi không biết vì sao, nhưng rõ ràng câu nói của nó có sức uy hiếp không nhỏ đối với tôi. Mà thằng này từ trước đến giờ có phải là hiền lành gì đâu chứ. Chỉ có điều … Không lẽ tôi thật sự không dám chống lại nó thiệt sao trời? 

Trước giờ dù gặp khó khăn đến đâu, tôi cũng chẳng bao giờ đầu hàng số phận. Và hiện tại, tôi cũng không muốn đầu hàng. Tôi kiếm giấy, lấy bút, viết thật lẹ những gì cần viết lên trên đó.

“ Mày làm cái gì vậy? “

Khiêm bước vào phòng với cái máy quay, nhìn tôi hỏi. Tôi vội đưa cho nó những gì mình vừa mới viết. Nó đọc.

“ Mày bị bệnh về tâm lý và bệnh đó là không có khả năng biết yêu? “

Gật.

“ Mày đàng hoàng và nghiêm túc không muốn ngủ với tao? “

Gật.

“ Vì mày sợ mày sẽ chán tao sao? “

Gật.

“ Mày coi trọng tình bạn giữa chúng ta đến vậy sao? “

Gật.

“ Vậy tức là tao rất quan trọng với mày rồi “

Gật.

“ Vậy là mày yêu ta ha? “

Gật.

Ấy khoan! Nó hỏi cái gì vậy?

Hình như, Khiêm vừa cười một cái trước khi tỉnh bơ vò những tờ giấy tôi viết, khiến cho tôi không khỏi sửng sốt. Tôi đang tính viết tiếp vào giấy thì nó giật cuốn vở lẫn cây bút quăng qua một bên, rồi nắm lấy cổ tôi, bắt tôi phải nhìn thẳng vào nó.

“ Cái chuyện mày bệnh gì đó tao biết lâu rồi “

Mắt tôi phải mở to hết cỡ vì ngạc nhiên. Tôi không nghe lầm nó nói chứ ha?

“ Mày nghĩ sao tao làm bạn với mày nhiêu đó năm mà không biết mày có vấn đề sao? Đâu có đứa đồng tính nào mà không hề rung động trước những bạn tình của mình suốt nhiêu đó năm như mày. Đã thế, còn quan hệ với rất nhiều thằng. Lúc tao hỏi mày yêu thằng nào chưa thì mày chỉ cười cười. Ánh mắt chẳng có chút cảm xúc nào. Vì thân với mày nên tao mới càng ngày càng nhận ra mày rất có vấn đề. Nên tao có một lần đã đến hỏi mẹ mày và mẹ mày cũng đã nói cho tao về vấn đề đó. Hội chứng không yêu hả? Nghe cũng lạ đó nhưng tao nghĩ chỉ do bản thân mày tự ám thị mình không cho mình yêu đó thôi. Chứ nếu mày không yêu thì thân với tao như thế này sao được? Làm sao mỗi lần nghe tin mẹ mày say xỉn ở bar vội vã đến đón được? Đó cũng là thứ được gọi là yêu. Không phải thích như mày nghĩ đâu. Tình cảm của mày hời hợt là do những người mà mày quan hệ không hiểu mày, chỉ dựa vào xác thịt mà thôi nên tất nhiên sẽ mau chán. Nhưng tao thì khác, phải không? Tao thân với mày như thế, hiểu mày như thế. Mày không thể nào chán tao được đâu vì có chán thì cũng đã chán rồi. ”

Nó nói một tràng rồi giải huyệt câm cho tôi. Có điều, tôi bây giờ phải nói với nó cái gì đây? 

“ Vậy … giờ sao? “

Câu hỏi đó của tôi dám được bầu chọn là câu nói ngu nhất thế kỉ lắm. 

“ Giờ làm chuyện đó với tao chớ sao? “

Câu này của nó cũng đáng bầu làm câu nói quái nhất thế kỉ lắm.

“ Khoan khoan! Từ từ! Tao vẫn chưa hiểu! Nếu mày đã muốn làm chuyện này … vậy chứ bao lâu nay mày cấm tao không được đụng tới mày làm gì? “

“ Chơi ” Nó cười đểu “ Vì tao thừa biết, không cấm thì mày cũng không dám vì mày sợ sẽ chán tao mà. Nên nếu tao không cấm thì chắc chắn mày càng không dám đụng tới tao. Vì thế cấm mày chơi. Tao đi quốc trong bụng mày mà, càng cấm càng làm, nhưng cũng chẳng bao giờ có gan làm tới. Hơn nữa, đâu phải tao có tình cảm với mày ngay đâu. Dần đà nó phát triển mà. Đến dạo này thì mày có kích thích cao thiệt. “

Nó cười toe. Nếu mọi hôm tôi cũng đã cười lại với nó. Nhưng mà lần này, sao tự dưng tôi cảm thấy mình giống như con lừa quá à nha. Nếu nghe câu sau không thì được, chứ mấy câu đầu làm máu tôi thấy nóng nóng ghê vậy đó.

“ Chớ cái thái độ khi mày vừa hôn tao là sao? Có vẻ như sock lắm vậy đó “

“ Ờ! Đúng là lúc đó tao sock thiệt. Tao cũng không ngờ tao chủ động hôn mày nữa. Cái đó là sự cố ngoài ý muốn. Cảm giác rất là lạ, như có dòng điện chạy trong người vậy. Lần đầu tiên tao hôn con trai nên thấy hơi … quái quái thiệt. Phản ứng như vậy có gì là sai? “ 

“ Mày bệnh thiệt! “

Sau khi đã hiểu ra những gì nó nói, tôi chỉ có thể kết luận được mỗi câu đó. Mà đâu phải không đúng đâu?Tôi không biết mình sao nhưng rõ là nó bệnh thiệt. Nếu không bệnh thì đã không vờn tôi như mèo vờn chuột, với cái vẻ mặt khi nói ra sự thật rất là hứng thú. Nhìn thì cứ như mình bị hại trong khi sự thật thì ngược lại. Rõ là cáo già bày đặt đột lốt nai tơ.

“ Rồi! Vậy là giải quyết xong rồi nha! Bắt đầu làm việc thôi! “

“ Nè nè! Khoan khoan! Từ từ!!! “ Tôi cố gắng chống tại lực cưỡng bức của nó đang tính lôi tôi lên giường “ Tao đâu có nói là tao đồng ý ngủ với mày đâu??? “

“ Ai cho mày có quyền quyết định chớ? “ Lại cười “ Dù sao thì tao cũng đã vờn mày chán rồi, cũng chán ở cái thành phố này rồi. Đợt này tao làm cho ông già nhà tao tăng xông vô bệnh viện xong là biến khỏi đây luôn. Với lại, lúc này đã có một thằng gật đầu bảo yêu tao mà “

Nghe nó nói mà tôi giật mình.

“ Hở? Mày biến đi đâu? Mà đó là hiểu nhầm thôi! Tao chỉ gật theo quán tính“

“ Sao cũng được! Cái gì tao quyết rồi thì tao làm thôi “

Nó nháy mắt với tôi, cười gian. Quái, nếu tôi nhớ không nhầm thì mấy cái đó đều thuộc bản quyền của tôi chứ nhỉ? Mà thằng này đâu thể nào đểu như thế được? 

Đúng là thằng này nó đàng hoàng thiệt, tốt thiệt, không kiêu ngạo cũng không hách dịch thiệt. Nhưng hình như chưa có ai bảo là nó không đểu cả, ngoại trừ tôi! Có lẽ, do từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ nó đàng hoàng nên mới không nhìn thấy cái đểu của nó chăng? Nhưng gì thì gì, đó rõ ràng là sai lầm của tôi khi đã quá ngây thơ nghĩ rằng Khiêm là một thằng không thể nào đểu được. Chứ sự thật là nó đểu từ trong máu đểu ra. Đểu là bản chất đặc trưng bẩm sinh của nó.

“ Mày … mày … Mày làm cái trò … Ah! “

Người tôi run bắn lên vì sự mơn trớn có kế hoạch của nó. 

“ Thế nào? Dễ chịu không? Biết cách điểm huyệt cũng có nhiều cái lợi hơn mày tưởng “

Nó cười cười, vẫn bấm liên tục một số vị trí trên người tôi. Thằng này nó … nó … dám kích thích tôi bằng cách bấm huyệt.

“ Kh … Khiêm … T.. tao không có… nnn! “

Người tôi bị nó đưa đẩy mà trở nên nóng rực, toàn thân bủn rủn mất hết sức lực. Cái lưỡi nóng bỏng của Khiêm sục sạo trong miệng tôi, lướt nhẹ qua răng rồi xoắn vào lưỡi, cố tình khơi gợi để tôi đáp trả. Và sau khi tôi không còn khả năng khống chế, vô thức mà thuận theo ý nó thì Khiêm không những không buông tha mà còn làm tới. Đưa lưỡi thật sâu vào miệng tôi, tận trong vòm họng. Cho đến khi cả hai đều không thể thở được nữa, nó mới dứt ra. Khiêm nhìn tôi nằm thở dốc trên giường, mỉm cười hài lòng. Quần áo đồ lót của tôi nó cũng như của nó nhanh chóng lột ra hết. 

“ Bắt đầu nhé “

Khiêm lại cười đểu. Tôi nhìn nó đầy ức chế, nói khó khăn vì phổi vẫn chưa nhận đủ được không khí cần thiết. 

“ Tao thề … tao sẽ giết mày “

“ Ờ … nếu mày còn đủ sức “

Nó nói với cái giọng thách thức rõ ràng. Nhưng với tình trạng hiện giờ thì tôi không thể nào chống lại nó. Chết tiệt hơn nữa là còn bị nó lôi kéo điểu khiển. Không thể phủ nhận, tôi thích nó và không phải không mong muốn quan hệ với Khiêm. Nhưng không đời nào tôi lại nghĩ mình lâm vào thế kiểu như bại tướng thế này, phải làm botton, không chống trả lại nổi với nó và … chuyện gì đó xảy ra thì mọi người tự hiểu.

“ Cảm giác thế nào …? “

Nó mỉm cười hỏi, vừa lui xuống tách hai chân của tôi ra.

“ Có cần … phải nói không? “

Tôi nhăn mày hỏi lại. Nếu tôi nói cảm thấy tuyệt một cái là không khác nào dơ tay đầu hàng với thằng này. Làm sao tôi có thể đầu hàng cái thằng xỏ mũi bạn bè như nó? Làm sao có thể đầu hàng cái thằng đểu cáng như nó? Có điều, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Tôi hiểu nó thì cũng chẳng khác nào nó hiểu tôi. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của tôi là nó hiểu đầu tôi đang nghĩ cái gì liền à.

“ Để tao coi mày ngoan cường đến cỡ nào “

Câu nói đó của nó không lạnh mà khiến tôi rét. 

“ Mày … mày … “

Cười khảy nhìn tôi một cái, nó cuối xuống, làm cái công việc rõ ràng là để kích thích người khác vào giai đoạn cuối… Đêm đó, nhờ trời đánh thánh vật tạo ra thằng này mà tôi không thể nào ngủ được dù chỉ một lát.

Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Tiếng chim chóc thi nhau chuyền cành trên những tán cây xanh mát rượi nghe ríu rít rất vui tai. Chung qui, hôm đó là một ngày đẹp trời. Nhưng đó là đối với thiên hạ, đối với thằng Khiêm, chứ không phải đối với tôi. Bảo hôm đó là ngày tệ hại nhất đời tôi cũng đúng lắm. Ngoài việc phải nằm trên giường nguyên một ngày với phần dưới đau nhức thì nhìn cái bản mặt tươi tỉnh của nó mà tôi tức chết.

“ Mày đừng có vừa coi lại đoạn quay đó vừa húyt sáo như thế! Thằng bệnh hoạn! “

Tôi nhìn nó càu nhàu nói. Lúc trước tôi đã bảo tôi và nó là hai thái cực phải không? Giờ cũng có thể bảo vậy đó. Một thằng thì vui vẻ, tươi rói rói còn một thằng thì mếu cũng không được mà khóc cũng không xong. Tôi hối hận ghê, lần đầu tiên trong đời hối hận đó, biết trước đừng có thách thức nó có phải đỡ hơn không. Nhưng mà trên thế gian này, thông thường người ta biết cái gì đó là sai thì đã không kịp làm lại nữa rồi. Tôi cũng vậy á.

“ Đã bảo đừng có thách thức tao rồi mà “ Khiêm cười cười “ Tao đã nói được là làm được à “

“ Rồi … Coi như tao dại … nhưng mày rõ ràng là đồ vô lương tâm. Có phải làm liên tục 3 vòng vậy không??? “

“ Hô! Không phải mày cũng đến được đỉnh điểm đó sao? “

“ Tại mày chứ tại ai? Dở cái trò bỉ ổi của mày ra chứ? “

“ Bấm huyệt không phải là trò bỉ ổi! Chỉ là góp phần tạo cảm giác thôi “

“ Mày … ! “

Tôi trừng mắt nhìn nó. Thiệt tình là sau năm năm quen biết, hình như bây giờ tôi mới biết đâu là mặt thật của thằng này.

“ Được rồi, mày không phục chứ gì? “ Nó nheo mày hỏi tôi “ Lần sau tao sẽ không bấm huyệt nữa mà cũng sẽ cho mày lên mây như tối qua cho xem “

Tim tôi trật mật một nhịp khi nhìn thấy nụ cười của nó. Hình như … cái nết đánh chết không chừa thì phải. Vừa mới bảo là sẽ không bao giờ thách thức nó nữa, mà vừa rồi tôi làm cái gì vậy trời. Sau này không biết có sống nổi không đây. Nghĩ đến tương lai phía trước, tự nhiên sao tôi thấy nguy hiểm quá.

“ Tao ngủ đây! Mày muốn làm gì mày làm “

Tốt nhất là không nên suy nghĩ nữa, nếu không, tôi có thể sẽ tổn thọ đến vài năm mất. Tôi khó khăn dịch người vào giường, phân hông dưới đau thiệt, thằng này ác thấy rõ.

Bộp!

Nó bỗng nhiên đập vai làm tôi phải quay lại. Trước khi kịp hỏi nó tính bày trò gì tiếp thì môi nó đã dán chặt vào tôi. Nước trong miệng nó truyền qua, có lẫn cái gì đó đắng đắng.

“ Mày cho tao uống cái gì vậy? “

“ Thuốc kích thích “

“ Hả? “

“ Giỡn thôi! Có cần phải làm cái mặt hoảng như thế không? Thuốc giảm đau đó cha! Ngủ ngon! “

Nó vỗ nhẹ vào má tôi, mỉm cười nói. Thiệt tình, bảo nó ác thì có ác thiệt, nhưng cái ác không bằng cái tốt của nó. Chí ít, lúc bình thường thì nó vẫn dịu dàng và biết quan tâm tôi như mọi khi. Có điều, tôi đang tính nhắm mắt lại để ngủ thì nó chợt nói.

“ À, sẵn nói luôn! Tao rút hồ sơ học của cả hai rồi. Cỡ mốt là tao với mày sẽ đến thành phố của sự nổi loạn “

Vấn đề này, tối hôm qua tôi đã nghe Khiêm nhắc đến mấy lần thì phải. Nhưng đến lần này mới có thể nghe thiệt rõ ràng. Có điều, nghe nó nói xong là tôi biết mình khó ngủ được nữa rồi.

“ Loạn Thành hả!? Mày tính đến đó sao? “

“ Uh huh! Nơi tốt nhất để sống mà không lo ông già của tao tìm ra. “

“ Sao biết chắc vậy? Nhỡ hiện tại mày đang bị ổng theo dõi thì sao? “

“ Yên tâm. Ổng sắp phải nhập viện vì tăng xông hoặc thiếu máu não rồi. Sẽ không còn ai lo để ý chuyện của tao nữa đâu “

Nó cười mỉm chi rất là gian tà. Thằng này nói nó là phá gia chi tử không biết có ai đồng ý không chứ tôi là ủng hộ hai tay hai chân. Vì sau đó, đúng trước cái ngày tôi với nó sắp rời khỏi thành phố thì ngẫu nhiên sao, dinh thự nhà thằng Khiêm nhận được một cái đĩa gửi cho ông già nó. Cái đĩa đó tuy không có trên người gửi, cũng không nói nội dung là gì. Nhưng sau khi coi xong, ổng nhập viện thiệt. Không những thế, còn phải ở trong đó đến tận một tháng. Nội dung của cái đĩa đó, không nói chắc ai cũng có thể đóan ra ha …

---------

“ Ê, Khiêm! “

“ Hả? “

“ Mày yêu tao hả? “

Sặc.

“ Phản ứng vậy là đúng rồi ha! “

“ Mày hỏi ngu quá!"

----oEndo----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi