nhà của kỳ và tích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc ít ai biết, Doãn Kỳ suốt ngày rung đùi ăn cơm vợ nấu, ngủ mền vợ vén, uống nước vợ đun thật ra giàu bỏ mẹ.

Ờ, cái gia sản của gã trước khi chuyển đến Việt Nam đủ nuôi cả xóm.

Nhưng gã không thích khoe khoang, cứ vờ như mình là một thằng thất nghiệp để vợ nuôi trong mắt mọi người, mà thực chất là gã đã nuôi vợ gã gần 6 năm rồi.

Năm đó nhóm giải nghệ, mỗi người một phương, SeokJin tiếp nối bố Bang lên nắm quyền Bighit, thật sự cmn là đổi thành Jinhit Entertainment, gây rúng động cả đất nước Đại Hàn Dân Quốc một thời gian dài. Namjoon qua Mỹ và các nước châu Âu, liên tục gặt hái được nhiều thành công nổi trội. Bộ ba maknae line lừng danh một thời đó đột ngột quyết định sinh sống cùng nhau, thề không kết hôn vợ con, mua một căn nhà thật lớn ở trung tậm quận Seoul, bảo là:

Tụi em, lúc nào cũng chào đón các anh. Vì chúng ta đã đi cùng nhau hết một phần hai đời người rồi, tụi em không cần phải tìm kiếm làm chi những người phụ nữ khác để lập gia đình.

Vì chúng ta, vẫn sẽ mãi mãi là một gia đình.

Mọi người không phản đối cũng không đồng tình, nhưng đều tự ngầm hiểu là một quy tắc bất thành văn với nhau.

Sống chết, sẽ luôn có nhau.

Một năm sau giải nghệ, tin đồn hẹn hò yêu đương của Yoongi và Hoseok bị phát hiện, trong lúc Seokjin còn chưa kịp trở tay thì gã đã kịp mua vé máy bay cùng Hoseok qua Việt Nam sống rồi. Trước khi đi gã chỉ bảo một câu.

Đi, sẽ về.

Và tính đến nay, cũng đã 5 năm rồi.

//////                  //////////////-

- Hiệu Tích! Đến giờ đi làm rồi!

Gã nhìn lên cái đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn được treo trên tường nhà để làm đồng hồ chung của gia đình, cất tiếng í ới cậu vợ còn loay hoay trong phòng ngủ.

Chắc đang soạn giáo án.

Trịnh Hiệu Tích hiện tại là một giáo viên cấp tại trường phổ thông công lập thuộc thành phố. Học sinh tại trường nơi em đang dạy không ai không biết người đàn ông Hàn Quốc dạy môn Thể Dục có một nụ cười tỏa nắng với đôi mắt chan hòa. 

Dù không muốn em làm công việc này lắm nhưng giờ chẳng nhẽ gã đi ghen với học sinh hết toàn trường?

Việc gã hằng ngày đưa đón em đi làm, cưng em như cưng trứng, hứng em như hứng hoa không phải học sinh nào cũng biết nhưng chắc chắn là toàn bộ giáo viên, từ hiệu trưởng đến cô lao công, ông bảo vệ đều biết, Trịnh Hiệu Tích được chồng chăm kỹ lắm.

Đều đặn mỗi ngày, Doãn Kỳ trên con xe mô tô đứng chờ đèn đỏ và kẹt xe, lòng không ngừng sỉ vả, nguyền rủa cái giao thông Việt Nam như cục cớt, còn Hiệu Tích thì ngồi sau, vòng tay quanh eo anh già, thơ thẫn nhắm mắt dưỡng thần, trên tai có nhét tai nghe không dây, lặng lẽ hồi tưởng lại quãng thời gian còn đứng trên sân khấu trước kia.

Ngẩng nhìn người đàn ông cùng em đi qua năm tháng thanh xuân giờ đây tóc cũng đã lốm đốm màu bạc mặc dù đã nhuộm đen lại, mồ hôi ướt đẫm lưng áo sơ mi đen nhưng vẫn không một lời than vãn, kiên trì lách qua mấy cái hẻm nhỏ nhỏ, em tự dưng không còn buồn nữa, cảm giác nhớ nhà bay đi đâu mất tiêu.

Nhà em có ở đâu xa, vì nơi đâu có anh, có em, có chúng ta, thì dẫu cho tận cùng Trái Đất cũng là nhà.

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

- Hôm nay anh Kỳ chở anh đi nữa đúng hôn?

Sau khi chào tạm biệt Doãn Kỳ, em bước vào cổng trường đã thấy cái nụ cười toe toét của bác bảo vệ gác cổng, cạnh đó cũng có mấy cô cậu học sinh đi trễ, chớp đôi mắt đáng thương cầu xin.

Hiệu Tích đỏ mặt, khẽ gật đầu, thuận tay xoa đầu một đứa học trò lớp 11, cười nhẹ.

- Thầy chờ em trong lớp đó.

Rồi nhanh chân đi vào.

Còn về thằng già, khụ, anh chồng già của em đang rung đùi ngồi ở quán cà phê yên tĩnh ở gần đó, đôi mắt bé xíu nhíu lại như đang nghĩ gì đó.

Nãy quên hỏi vợ tối nay ăn rồi.

(Chủ đề này sẽ được khui dài dài)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro