đêm dài dẵng cay đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn thường nằm mơ thấy em.

Người ta bảo nếu mơ thấy ai đó, tức là người ta vẫn nhớ đến mình, vậy em có nhớ tôi sao?

Tôi không biết, chỉ biết rằng tôi rất nhớ em.

Từ tận sâu linh hồn này, tôi nhớ em.

-

Đôi giày em tặng năm trước bây giờ tôi không dám tuỳ tiện mang nữa. Sợ rằng nó sẽ mòn và hư hỏng mất, thứ em đưa cho tôi quý giá như vậy, tôi không nỡ làm mất đi.

Tôi đặt chúng vào trong tủ giày em hay dùng để cất những đôi yêu thích, giờ cũng là nơi tôi đặt những thứ tôi yêu thích, thứ mà em từng tặng tôi. Từ cái khăn mặt, chun cột tóc, đến vớ rách, giày cũ, dăm áo quần cũ, tôi đều giặt sạch sẽ và đặt vào đấy, như thể em chưa từng rời đi vậy.

Như thể, em còn yêu tôi, nhiều lắm.

-

Tôi yêu em, chắc là ai cũng biết.

Vì chúng ta là một cặp đôi nổi tiếng một thời gian rất dài, lâu đến tưởng chừng sẽ là vĩnh viễn, nhưng rồi cũng có một ngày chúng ta tách nhau mà đi, em về lối em, về với vị trí cũ để lại tôi chơ vơ ở cuối con đường ta đã nắm tay, ngơ ngác nhớ về em.

Tôi nhớ em, chắc chẳng ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro