ngọn đồi trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe đưa về, cô thật sự cũng chả biết nói gì với hắn. Chỉ mới quen Minh Vương có 1 tuần, cũng it gặp nhau nên không biết nói chuyện gì nhau. Cô cảm thấy hơi không quen với không khí im lặng này và có một chút ngượng. Minh Vương đưa cô về đến nhà, chuẩn bị vào nhà thì xoay lại Minh Vương vẫn còn ở đây.

y/n :
- Anh không tính về à ?

Minh Vương :
- Em vào nhà an toàn đi thì anh mới về

y/n :
- À...dạ

Bà Bảy thấy cô về nhà cũng chạy ra xem xét.

Bà Bảy :
- Con mới uống bia sao ?

y/n :
- Dạ...một chút

Bà Bảy :
- Ơi là trời, lỡ ba mẹ con nghe mùi thì tính sao đây ?

Bà Bảy loay hoay suy nghĩ thì cũng để ý đằng sau cô có người lạ.

Bà Bảy :
- Ai thế con ?

y/n :
- Dạ là bạn con chở về thôi ạ

Bà Bảy :
- Ơ không phải Toàn chở con về à ?

Minh Vương :
- Toàn bận chở Nụ về rồi ạ nên con mới chở em ấy về.

Mẹ y/n :
- Ủa có chuyện gì mà đứng trước cửa lâu vậy chị Bảy ?

Mẹ cô từng bước nhẹ nhàng đi ra

Bà Bảy :
- À tui thấy y/n mới về nên ra đón nó thôi

Mẹ y/n :
- Còn cậu trai này là ai ?

y/n :
- Bạn của con ạ

Mẹ y/n :
- Bạn trai à ?

y/n :
- Ơ...dạ không, chỉ là bạn thôi mẹ

Mẹ y/n :
- Mẹ giỡn thôi, chào con nhé

Minh Vương :
- Chào cô ạ

Mẹ y/n :
- Nếu con không bận gì thì vào nhà nói chuyện nhé

Minh Vương :
- Vâng

Minh Vương tính bước vào nhà thì điện thoại của anh đổ chuông lên, nhìn tên điện thoại đang điện khiến mặt anh chuyển sắc. y/n lo lắng nhìn anh hỏi.

y/n :
- Có chuyện gì sao anh ?

Minh Vương :
- Nhà anh có việc, anh xin phép về trước, con xin phép cô về trước ạ, coi như con lỡ thất lễ bữa này.

Mẹ y/n :
- Nếu có chuyện gì thì con về trước đi bữa khác gặp lại cũng được

Minh Vương :
- Thế con xin phép ạ !

Minh Vương đi lên chiếc xe, phóng một mạch đi đâu đó. Cô lo lắng, tò mò nhưng rồi cũng dẹp qua. Lấy điện thoại ra gửi một lời nhắn cho Minh Vương :

"Chắc hẵn có chuyện gì đó anh mới bỏ về giữa chừng nhưng em cũng cảm ơn anh đã đưa em về, chạy xe cẩn thận nhé."

Xong xuôi cô cũng lên phòng tắm rửa sạch sẽ, nhức đầu hơi choáng do có một chút hơi bia trong người nên khi cô tắm xong cũng nhảy lên giường mà ngủ.

Cô lại chìm đắm vào những giấc mơ ác mộng...cô mơ thấy mình đang đứng trên một ngọn đồi, gió thổi nhẹ nhẹ khiến mái tóc cô bay bay nhìn chung cảnh rất lãng mạn nhưng trước mặt cô lại là bia mộ của ai đó.

Cô cảm giác được rằng mình đang khóc rất nhiều, tuy là mơ nhưng từng giọt nước mắt chảy xuống má của cô nó rất thật. Bỗng nhiên mây đen sấm chớp kéo xuống đánh rất mạnh và lớn, mới khi nãy nó là khung cảnh lãng mạn. Nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn ra hòa với nước mưa, trước mắt dần mờ đi, bóng tối từ từ nuốt cô vào khoảng không.

Cô cố gắng mở mắt dậy nhưng lại có điều gì đó khiến cô không mở mắt được.

- Áaaaaaaaaaaaaa

Một tiếng la thất thanh vang thật lớn trong giấc mơ của cô, nhưng cũng nhờ đó mà cô chính thức thoát khỏi giấc mơ về với thực tại. Mắt cô đỏ hết lên, mặt thì tèm nhem nước mắt. Tại sao lại khóc chứ nhưng tại sao giấc mơ lại đáng sợ đến vậy chứ, cứ như thế này chắc mắt cô khóc đến mù mất nhưng cô đâu có muốn khóc. Hai giấc mơ liền khiến cô khóc sướt mướt mà không biết lý do gì khiến mình khóc..
_
_
_
_
Hí hí tui hay hứa nhưng rồi lại hay quên nên xin những bạn xinh đẹp đang đọc chuyện này tha lõi ạaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro