5. Một ngày khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------ THỜI GIAN THẤM THOÁT THÔI ĐƯA ------------------

~~~~~~~~ Cuối cùng ngày khai giảng cũng tới ~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là một ngày đặc biệt cho nên ai ai cũng bận rộn. Riêng các thành viên đội văn nghệ thì họ phải chăm chuốt rất kĩ cho ngày khai giảng. Người lo liệu sân khấu, kẻ tất bật kiểm tra trang phục, người này lo lắng vũ đạo, người kia thì luyện thanh um trời. Cô cũng đang vật vả với lời bài hát Shape of you hơi khó nhớ. Đang tập trung ghi nhớ thì một giọng nói vang lên “Nhã Anh ơiiiii!”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ xa vang tới cô liền chạy ra cửa nhìn, đó là cô nàng Cẩm Tú đây mà. Hai người như lâu ngày không gặp vừa nhìn thấy nhau thì đã nói đủ thứ trên trời dưới đất, trò chuyện được một hồi thì Nhã Anh phải đi xả nước cứu thân bèn quay qua nói với chiến hữu của mình

- Ê Tú, tui đi vệ sinh một lát nha đi chung hôn?

- Vô trong đó hửi hay gì đi mình đi má! ”

- Ờ vậy thôi tui đi một mình cũng được!

-------- Ở chỗ của Trần Mỹ Nhân ----------

M.Lệ chỉ tay vào Nhã Anh và nói

- Có phải con nhỏ đó gây sự với chị có đúng không?

Cô chị nói với vẻ mặt tức giận.

- Đúng rồi con nhỏ đó đấy.

“Ê Vũ... ” _Tay M. Lệ ngoắc ngoắc Vũ, mắt vẫn đang nhìn Nhã Anh.

Vũ vừa mua đồ ăn xong đang ngồi ăn khí thế.

“Nè... ” _Tay vẫn ngoắc ngoắc, mắt vẫn không rời khỏi Nhã Anh.

Vũ vẫn đang ngồi ăn khí thế anh hùng ... Kêu mãi mà vẫn không thấy Vũ trả lời M. Lệ bèn quay sang xem. Thấy Vũ ngồi ăn mà không thèm để ý đến mình M. Lệ tức giận mà nói:

“Ê cái thằng bê đê kia, nãy giờ mày có nghe tao nói gì không vậy. Suốt ngày chỉ biết ăn thôi là sao. 💢💢💢”

“Mày mới nói gì đó. Ai nói với mày nãy giờ tao không nghe mày nói, tao đang nghĩ kế cho chị em bây đó nghe. Hứ... ” _Vũ nói lại

- Mày nghĩ được kế gì nói tao nghe đi?!

- Kêu tao lại cho đàng hoàng đi rồi tao nói cho nghe. *Vẫn cặm cụi ăn*

- Chuỵ Lưu Xuân Vũ xinh đẹp có kế gì nói cho chị em em nghe với! Được chưa!?
(Vì cũng thân với nhau từ nhỏ nên chế mày mới nói thế nhé, chứ không là tao tịch thu hết đồ ăn rồi)

- Híhí được rồi lại đây!

Rồi cả ba người thì thầm bàn kế hoạch hãm hại Nhã Anh.

------------------ Nhà vệ sinh --------------------

Nhã Anh chạy khí thế vào phòng vệ sinh. Đi xong cô rửa tay và bước ra ngoài cửa, tính quay lại chỗ Cẩm Tú thì thấy Xuân Vũ đang bê một thùng đồ trong có vẻ nặng nhọc,nhìn thấy Nhã Anh, Xuân Vũ lên tiếng hỏi:

- Cậu giúp mình bê thùng đồ này đến nhà kho giùm mình được không?

Cô lưỡng lự một hồi lâu.

- Có gấp không tại vì mình sắp tới giờ diễn rồi.

- Gấp gấp lắm."

Cô cứ lưỡng lự Xuân Vũ thì cố gắng năng nỉ cô. Sau một lúc, cô nhìn lại đồng hồ của mình và nghĩ chắc vẫn còn kịp nên cô bèn giúp đỡ.

Xuân Vũ đưa cô tới nhà kho trường đẩy cô vào và đóng cửa nhốt cô lại. Cô la hét, đập cửa ầm ỉ. Bỗng có một giọng nói vọng vào

"ĐỪNG CỐ GẮNG LA HÉT NỮA CŨNG CHẲNG AI NGHE ĐÂU"

Và kèm theo đó là một nụ cười đáng sợ.

~~~~~~ Khoảng 15p sau ~~~~~~~~~

Nhã Anh vẫn la hét cầu cứu

- THẢ RA... THẢ RA... CÓ AI KHÔNG?... THẢ RA... Làm ơn thả tôi ra!

Ba bà cô Châm, Chuy, Diên rảnh rỗi sinh nông nổi nên đi hái hoa bắt bướm gần đó nên nghe được tiếng hét, bà cô Chuy tò mò hỏi

Chuy: “Ê hai người có nghe thấy tiếng hét không? ”

Cô Diên tính tình khá nhát gan lắp bắp nói

Diên: “Có... Có... Kh... Khi nào là m.... a... ma không? ”

Cô Chuy nghe dậy cũng bắt đầu lo sợ nói:

Chuy: “c... cũng.... giống... á”

Cô Châm bình tĩnh nói với giọng khinh bỉ

Châm: “Tiếng người đó hai má! ”

Hai bà cô còn lại tròn mắt nhìn nhau rồi đồng thanh nói

Chuy & Diên: “Ồ, ra vậy!”

Chuy: “ Cái tiếng đó ở đâu ra vậy? ”

Châm & Diên: “Trong nhà kho!”

Ba bà cô cẩn trọng bước lại gần cánh cửa hỏi

All: “Có ai trong đó không vậy? ”

Nhã Anh gần như tuyệt vọng khi hét muốn khan cả họng mà chẳng ai đáp trả, khi nghe thấy tiếng bên ngoài vọng vào cô mừng rỡ vội đáp trả

N. Anh: “Dạ, làm ơn giúp với! ”

Cô Chuy nghe tiếng cô học trò nhỏ của mình liền vội vàng bỏ cái cây chắn trước cửa nhà kho

Khi vừa nhìn thấy các người cô đáng kính của mình cô như vỡ oà ôm chầm lấy các cô như muốn tìm sự an toàn. Những người cô đáng kính chỉ nhẹ nhàng an ủi cô rồi nói

Diên: Thôi em mau đi chuẩn bị để còn lên diễn nữa !

Nhã Anh nhanh chóng dạ một tiếng đáp lại rồi rời đi, nhìn thấy bóng lưng cô đã khuất dần ba bà cô mới bắt đầu tò mò nói

Chuy: Sao em ấy lại bị nhốt ở đây?

Diên: Ai biết đâu trời

Chuy: Có khi nào ma nhốt ẻm không vậy?!

Châm: Khùng quá mấy má, toàn suy diễn mấy thứ tàm xàm gì đâu không à!!

Diên: Ai mà biết được tụi mình chỉ mới vô làm thôi mà...

Giám thị Diên vừa mới nói dứt câu thì đột nhiên cánh cửa nhà kho đóng sầm lại. Ba bà cô xoay mặt sờ - lâu - mâu - sần nhìn nhau rồi hét lên chạy mất dép...
________________________

Buổi lễ khai giảng diễn ra cũng đã lâu, sắp đến lượt Nhã Anh biểu diễn mà chẳng thấy cô nàng đâu. Thạc Mẫn lo lắng chạy lại hỏi Cẩm Tú

Mẫn: Nhã Anh đâu rồi em?

Tú: Lúc nãy Nhã Anh nói là đi vệ sinh nhưng không hiểu sao cậu ấy lại lâu vậy nữa! Hay để em đi tìm cậu ấy ạ!

Mẫn: Uh. Anh cũng tìm nữa.

Thế là hai người chia nhau ra đi tìm Nhã Anh.
______________________________________

Nhã Anh sau khi được giải cứu khỏi nhà kho thì nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy đến sân khấu biểu diễn. Đang chạy thì cô nghe tiếng Cẩm Tú gọi mình

Cẩm Tú chạy lại chỗ N. Anh: Nhã Anh ơi! Nhã Anh. Nãy giờ cậu đi đâu mà lâu thế?! *thở hồng hộc*

N. Anh: Chuyện đó mình sẽ kể lại cho cậu nghe sau. Bây giờ mình phải quay lại chỗ sân khấu đã sắp đến lượt mình biểu diễn rồi.

Tú: Đúng rồi. Chúng ta mau đi thôi!

Thật may vì khi cô mới quay lại chỗ sân khấu thì cũng đã đến lượt cô biểu diễn luôn. Nhã Anh lên sân khấu rất run, cô đảo mắt xung quanh tìm Minh Long, anh kia rồi nhưng anh lại chẳng nhìn cô, trong lòng có hơi buồn nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần khi thấy Cẩm Tú đang đứng cổ vũ cho mình.

Thạc Mẫn đi tìm Nhã Anh cũng đang rất lo lắng không biết Cẩm Tú đã tìm thấy Nhã Anh chưa, Nhã Anh có an toàn không...

Đang suy nghĩ xem phải tìm Nhã Anh ở đâu thì Mẫn nghe thấy một tiếng hát dịu dàng, nghe rất êm tai phát ra từ phía sân khấu. Mẫn liền quay đầu lại nhìn, quả nhiên người đó chính là Nhã Anh. Mẫn nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Khoảnh khắc mà Nhã Anh cất giọng hát trong trẻo, ngọt ngào của mình lên có lẽ đã làm cho trái tim của Thạc Mẫn rung động đến lỡ nhịp tim của mình rồi.

Thật ra thì ngay từ ngày đầu tiên Nhã Anh tham gia vào đội văn nghệ thì Mẫn đã để ý đến cô rồi nhưng anh vẫn chưa rõ về tình cảm của mình lắm, hôm nay khi nghe cô hát thì anh mới biết được rằng mình đã thích cô mất rồi.

Mẫn tiến gần đến sân khấu để nhìn cô rõ hơn. Tóc cô dài mượt như suối, mắt cô long lanh như hồ, nụ cười cô như nắng làm cho anh ngẩn ngơ. Đối với anh, cô lúc này giống như một thiên thần vậy.

“Hú.. Bis.. Bis... Bộp..bộp...” _Tiếng hò hét và tiếng vỗ tay náo nhiệt 👏👏👏

Sau khi Nhã Anh biểu diễn xong thì đến lượt Minh Long. Tiết mục của anh là đánh đàn piano. Lúc nãy Mẫn nhìn N.Anh còn bây giờ thì đến lượt N. Anh nhìn lại Minh Long đắm đuối :))

Cô quan sát rất kĩ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Mái tóc đen được nắng rọi trở nên óng ánh, mũi cao thanh tú, làn da tuy không được trắng lắm nhưng cũng đủ làm cho người ta mê người, bờ môi anh hơi ửng hồng trông rất quyến rũ không hổ danh là hotboy khối 10. Tiếng đàn êm dịu của anh lại một lần nữa làm cho cô rung động. Những học sinh ở dưới sân khấu có hò hét bao nhiêu thì cũng không ảnh hưởng gì đến cô cả. Cô cứ thẩn thờ ra, thả hồn mình vào tiếng đàn của anh và ngắm nhìn anh...

~~~~~ Buổi trình diễn kết thúc ~~~~

Minh Long bước xuống sau cánh gà

“Anh đàn hay lắm ạ!! ” _N. Anh cười tươi nói với M. Long

Anh chỉ lạnh nhạt trả lời lại

“Cảm ơn”

Rồi bỏ đi...

“Nhã Anh! Lúc nãy em làm tốt lắm, rất xuất sắc! ” _T. Mẫn chạy lại nói

N. Anh: Cảm ơn anh ạ!

T. Mẫn: Mà lúc nãy em đi đâu mà lâu thế? Anh cứ tưởng em bị bắt cóc rồi”

Tú: Đúng đấy lúc nãy cậu nói kể cho mình nghe mà, có chuyện gì vậy?!

N. Anh: Chuyện là lúc nãy mình đi vệ sinh xong thì có một bạn nam đang bê thùng đồ có vẻ nặng nhọc với bạn ấy cũng đề nghị mình giúp đỡ nữa nên mình phụ bạn ấy đem đồ đến nhà kho. Vừa tới thì đột nhiên bạn ấy đẩy mình vào trong và gài cửa lại, còn có giọng của một bạn nữ nữa, bạn ấy nói sẽ chẳng có ai giúp mình đâu. Lúc đấy mình hoảng sợ lắm kêu mãi chẳng ai giúp may mà có giáo viên đi ngang qua nghe thấy tiếng mình mà giúp đỡ nên mình mới có mặt ở đây được đấy:))

N. Anh kể lại câu chuyện của mình một lèo như đang làm một bài văn vậy. Làm cho đầu óc của Cẩm Tú chóng mặt đến quay cuồng nhưng thật may là cổ vẫn hiểu N. Anh đang nói gì :))

T. Mẫn nghe N. Anh kể lại câu chuyện của mình mà không khỏi tức giận

“Có người hãm hại em sao?! Học sinh bây giờ loạn hết rồi!” 💢💢💢

Cẩm Tú cũng tức giận không kém

“Mình mà biết được ai hại cậu thì mình nhất định sẽ xử đẹp người đó, mình sẽ thọt chổi vô họng nó, cắn cho nó nhừ xương mới thôi,... ” 💢💢💢💢

N. Anh nghe Cẩm Tú nói vậy chỉ biết cười trừ mà nói

“Thôi chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi với lại mình cũng chả bị thương gì cả, cho qua đi. Mà nếu có xử lý người ta thì cũng đừng có làm như vậy, ác lắm. Chỉ cần XÉ HÁNG nó là được rồi!!!”

Cẩm Tú & Thạc Mẫn đơ cả người ra chẳng biết nói gì •-•!! 😶😶

Cẩm Tú: Bà này bình thường nhân từ lắm mà sao hôm nay kì vậy trời! _Nghĩ thầm

Mẫn: Đây có phải là người tui thầm thương? _Nghĩ thầm
                          
                      (º_º)!!    (°_°)!!
___________________

“Tụi bây đã nhốt nó vào nhà kho rồi tại sao nó vẫn có thể hoàn thành buổi trình diễn của mình được!” _M. Nhân tức giận nói

M. Lệ và Xuân Vũ thấy M. Nhân tức giận liền lập tức sợ hãi nói lắp ba lắp bắp

“Tụ..Tụi em khôn.. không biết. Chắc là có.. có người cứu nó...”

M. Nhân: Chết tiệt! Lâm Nhã Anh cô cứ đợi đó tôi sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng vậy đâu.

…..
_______________

Mong mọi người ủng hộ truyện của tụi em!! Cảm ơn mọi người!

                                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xàmxàm