Phiên ngoại 2 (H): Nhớ em rồi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Tống Kế Dương nhận được rất nhiều công việc, nào là phỏng vấn, gameshow, chụp hình, đóng phim... có thể nói là bận đến mức khó thở, không có thời gian dành cho Vương Hạo Hiên. Vương Hạo Hiên biết là cậu rất bận, nên cũng rất hiểu chuyện không làm phiền

Nhưng đã 3 tuần rồi cả hai chưa gặp nhau, tin nhắn qua lại cực kỳ ít, cuộc gọi gần nhất là 4 ngày trước. Vương Hạo Hiên tuy không nói ra nhưng anh thật sự nhớ cậu rồi. Nhân ngày cuối tuần, anh không có lịch trình liền chạy qua nhà Tống Kế Dương để cho thõa nỗi nhớ

---

< cạch > Tống Kế Dương đang bận học kịch bản, nghe có tiếng chuông liền ra mở cửa, gương mặt Vương Hạo Hiên xuất hiện rồi liền phóng đại trước mặt Tống Kế Dương. Vương Hạo Hiên vừa nhìn thấy Tống Kế Dương liền ôm chầm lấy người cậu, tham lam hít lấy mùi hương thơm thảo mộc nhè nhẹ từ trên người Tống Kế Dương

- A, sao anh lại ở đây? - Tống Kế Dương bất ngờ khi bị Vương Hạo Hiên ôm, trong lòng có chút ấm áp, vui mừng khôn xiết, cũng choàng tay ôm lại anh

- Anh nhớ em rồi! - Vương Hạo Hiên ôm chặt thêm chút nữa, thủ thỉ nói

- Em cũng nhớ anh! - Tống Kế Dương mỉm cười hạnh phúc nói, Tống Kế Dương trong lòng cảm thấy Vương Hạo Hiên rất giống một đứa trẻ con, thật sự đáng yêu vô cùng. Một lát sau Vương Hạo Hiên mới buông Tống Kế Dương ra rồi bước vào nhà

Nhà của Tống Kế Dương bây giờ rất lộn xộn, cũng dễ hiểu, mấy ngày nay Tống Kế Dương thường xuyên ra ngoài không có thời gian dọn nhà, khi ở nhà cũng rất bận, bận đến nỗi chị trợ lý cũng phải phát sốt mà xin nghỉ vài hôm. Vương Hạo Hiên nhìn lại tiểu tử ngốc của mình, đầu tóc thì rối bù lên, gương mặt đã gầy hơn một chút, mắt có cả quầng thâm thật khiến người ta lo lắng

- Anh ở đây em lấy nước cho - Tống Kế Dương nói, vừa định đi thì bị Vương Hạo Hiên kéo lại, đặt cậu ngồi xuống ghế sofa

- Để anh! Em cứ ngồi đây mà làm việc đi - Vương Hạo Hiên dịu dàng nói xong còn xoa đầu cậu một cái

Tống Kế Dương ngây ngốc một chút rồi ngoan ngoãn làm theo, nhìn theo bóng dáng của anh mà mỉm cười hạnh phúc, nam nhân cậu chọn quả thật không sai!

Vương Hạo Hiên xoắn tay áo bắt đầu giúp Tống Kế Dương sắp xếp lại nhà cửa, dọn dẹp từng nơi đến sạch bóng lên. Tống Kế Dương vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sofa nghiên cứu về nhân vật mới nhận của mình, đây là một nhân vật có tính cách rất là kiêu căng, nhưng cũng rất trẻ con, cũng khiến Tống Kế Dương rất thích thú. Nghiên cứu một hồi, mí mắt Tống Kế Dương nặng trĩu đi, mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không hay

---

Không biết Tống Kế Dương đã chợp mắt bao lâu, khi cậu tỉnh dậy thì thấy trời đang chuyển tối, uể oải ngồi dậy, trên người cậu có một tấm chăn bông chắc là do Vương Hạo Hiên đắp, dụi dụi mắt Tống Kế Dương thấy nhà mình đã sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng không thấy Vương Hạo Hiên đâu, song lại nghe thấy tiếng động trong bếp, Tống Kế Dương mới lật đật đi vào

Đập vào mắt Tống Kế Dương là một khung cảnh rất ngọt ngào, Vương Hạo Hiên đang mang tạp dề, còn đang vo gạo chuẩn bị bửa tối, Tống Kế Dương đứng hình vài giây, sau đó không tự chủ lại mỉm cười mãi, ánh mắt hạnh phúc nhìn vào Vương Hạo Hiên. Ai bảo có nến, có hoa, có nhẫn thì mới gọi là hạnh phúc chứ? Trước mặt Tống Kế Dương đây là một điều hạnh phúc không thể tả nỗi, một cảm giác ấm áp được người khác che chở, chăm sóc, trước đây ngoài gia đình ra thì đây là lần đầu cậu được người khác chăm sóc như vậy

- Để em phụ anh! - Tống Kế Dương hăng hái nói

- Không cần đâu, mấy hôm nay em mệt rồi, ngồi yên đấy đi, anh nấu cho - Vương Hạo Hiên ôn tồn nói, tay vẫn còn đang vo gạo, những hành động rất dịu dàng ấm áp

Tống Kế Dương ngoan ngoãn ngồi xem Vương Hạo Hiên làm, tay nghề Vương Hạo Hiên thực sự rất tốt, rất chuyên nghiệp khiến cậu cứ ngơ ngẩn không rời mắt được

Những món ăn ngon mắt nhanh chóng được hiện lên, cả hai cũng nhanh chóng vào bàn ăn. Trong suốt buổi ăn Vương Hạo Hiên cứ hết trách móc rồi lại dặn dò các thứ về sức khỏe về dinh dưỡng, đừng làm quá sức, ăn uống đầy đủ... Tống Kế Dương cũng chỉ mỉm cười gật gật đầu nghe

Bữa ăn kết thúc, Vương Hạo Hiên vẫn không cho Tống Kế Dương đụng tay vào đóng chén dĩa này. Tống Kế Dương chu môi ủy khuất, uất ức mà đứng đó nhìn anh làm. Hạnh phúc là gì chứ? Chính là bây giờ, chính là những thứ Tống Kế Dương đang cảm nhận được ngay lúc này

Tống Kế Dương đang ngồi nghiên cứu kịch bản, Vương Hạo Hiên đem một tách trà nóng đặt bên cạnh Tống Kế Dương rồi ôm Tống Kế Dương đặt trong lòng anh, để lưng Tống Kế Dương dán vào ngực anh. Cằm tựa vào vai Tống Kế Dương, hai tay ôm lấy eo cậu, ôn nhu dịu dàng như sợ làm hỏng hay đánh mất một thứ gì đó rất đáng giá. Nhưng rồi tay Vương Hạo Hiên không yên phận mà mò vào bên trong áo của Tống Kế Dương, tìm hai hạt đào nhỏ kia mà trêu đùa

Tống Kế Dương bị trêu đùa liền rụt cổ lại vì nhột, nhưng rồi cũng mặc cho Vương Hạo Hiên lộng hành. Vương Hạo Hiên lưu manh gặm nhắm vùng cổ trắng nón của Tống Kế Dương, khiến cậu phát ra những tiếng rên nhỏ

- Ha... Hạo Hiên... mai... mai em không có việc... anh... anh - Tống Kế Dương biết 3 tuần rồi cả hai rất nhớ nhau, việc này là không thể tránh khỏi, biết là vậy nhưng cậu vẫn có chút xấu hổ

Được sự cho phép của người kia, Vương Hạo Hiên liền lật Tống Kế Dương lại, mặt đối mặt, ôn nhu mà hôn xuống, Vương Hạo Hiên đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng của Tống Kế Dương, đầu lưỡi trơn trượt mà cuốn lấy nhau dây dưa, Tống Kế Dương ngoan ngoãn nghiêng đầu sang một bên để nụ hôn càng thêm sâu. Vương Hạo Hiên mặc sức trêu đùa với chiếc lưới của Tống Kế Dương, hay tay ôm lấy eo của Tống Kế Dương mà nâng lên, dứt khỏi nụ hôn, Vương Hạo Hiên di chuyển xuống vùng cổ kia, lưu manh gặm cắn, những chổ răng hổ của Vương Hạo Hiên chạm vào đều trở nên mẫn cảm, khiến Tống Kế Dương kích thích mà rên lên

- A... Hạo Hiên... ưm...

Vương Hạo Hiên đem quần áo của Tống Kế Dương mà cởi ra, thân thể trần trụi kia liền hiện ra trước mắt anh, Vương Hạo Hiên lại di chuyển xuống vùng ngực nơi hai hạt đào nhỏ đang nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở của Tống Kế Dương, mặc sức trêu đùa, hơi thở càng trở nên gấp gáp. Tống Kế Dương bị kích thích ánh mắt đã phủ một lớp si mê. Vương Hạo Hiên di chuyển chiếc lưỡi linh hoạt khắp vùng ngực kia, rồi lại lưu manh để lại những dấu vết đầu ám muội, mỗi một dấu đều khiến Tống Kế Dương ưỡn người rên lên

Mỗi đợt rên của Tống Kế Dương đều khiến Vương Hạo Hiên kích thích, tay mò xuống tiểu hiệu kia thay Tống Kế Dương mà khếch trương ra, hai ngón tay co lại, cứ luận động tìm kiếm điểm mẩn cảm kia, Tống Kế Dương bị trêu đùa liền ôm chặt lấy cổ Vương Hạo Hiên mà thở dốc, tìm được một điểm gồ ghề mà lại hết sức mềm mại, cứ đụng vào điểm đó Tống Kế Dương lại ưỡn ngường mà rên rỉ. Vương Hạo Hiên tự tay cởi khóa quần jean, cự vật kia liền được giải phóng mà ngốc đầu dậy, Vương Hạo Hiên khó chịu vì sự cương cứng này. Không báo trước, Vương Hạo Hiên liền đem cự vật đi vào trong tiểu huyện ấm nóng kia, hai vách thịt mềm mại liền như bị căng ra, co rút kịch liệt

- A... Hạo Hiên đau...

Tống Kế Dương thở gấp, ôm chặt vai Vương Hạo Hiên hơn, anh gầm nhẹ một tiếng vì bên trong Tống Kế Dương thật sự rất khít, cự vật được bao bọc bởi vách thịt nóng ẩm liền cương hơn, liền đem cự vật mạnh mẽ ra vào hậu huyệt

- Hạo Hiên... a... ha...

Vương Hạo Hiên dùng sức đem eo của Tống Kế Dương ấn vào hết chiều sâu của cự vật, mỗi lần ra vào đếu chạm đến điểm mẩn cảm

- Hạo Hiên... a... chậm, chậm... ưm... a

Tống Kế Dương bị kích thích đến đầu óc mơ màng, đôi môi đỏ hồng kia liên tiếp phátbra những tiếng rên khiến đầu óc Vương Hạo Hiên không còn tự chủ được mà ra vào nhanh hơn, dịch thủy cũng vì vậy mà ra nhiều hơn cùng với sự luân động, tạo nên những âm thanh thật ám dục

- Kế Dương... Kế Dương - mỗi cú thúc Vương Hạo Hiên đều gọi tên Tống Kế Dương đầy sự kích thích, Vương Hạo Hiên thực sự muốn thao người tay tay đến ngất đi. Tống Kế Dương hô hấp khó khăn phải ngửa đầu ra phía sau để lấy không khí

Vương Hạo Hiên lại tìm đến đôi môi đỏ mông kia mà hôn lấy hôn để, tay nâng chân Tống Kế Dương đặt lên vai anh mà ra sức thúc đẩy, vài lần như vậy, Tống Kế Dương đã đuối sức, run rẩy mà phóng ra, tiểu huyệt vì vậy mà khít thêm một chút. Khiến Vương Hạo Hiên sung sướng mà gia tăng tốc độ

- Hạo Hiên... a... ha... chậm lại... aha... ưm... chậm một chút - Tống Kế Dương bị tốc độ này làm cho kinh hãi, mở miệng van nài

Vương Hạo Hiên như không nghe thấy, vẫn chuyên tâm làm việc của mình. Thời gian cứ rôi đi, bây giờ đã là hiệp thứ 3 Vương Hạo Hiên ra trận, bao nhiêu cũng không đủ thỏa nỗi nhớ mấy tuần nay của Vương Hạo Hiên, ai biểu tiểu bảo bối này thật sự khiến anh điên cuồng

- A... Hiên... em muốn ra... a - Tống Kế Dương bấy giờ không còn sức lực nữa mà van nài. Vương Hạo Hiên cũng muốn kéo dài thêm vài hiệp nhưng lại thương tiểu bảo bối mấy ngày nay làm việc mệt mỏi, phóng ra lần cuối, dịch trắng tràn ra theo cự vật ra ngoài, chảy xuống đùi Tống Kế Dương tạo nên một hình ảnh rất kích thích. Đem Tống Kế Dương ôm vào lòng, tay vuốt nhẹ từng điểm trên gương mặt đó, ôn nhu hôn lên sóng mũi của Tống Kế Dương, Tống Kế Dương đến cả mắt cũng không mở nổi liền thiếp vào giấc ngủ

- Anh yêu em! - Vương Hạo Hiên thì thầm bên tai Tống Kế Dương, không biết Tống Kế Dương có nghe thấy hay không, nhưng môi cậu đã mỉm cười một nụ cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro